Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi tình yêu kết thúc ngay từ khi bắt đầu

2013-07-05 08:54

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tôi tình cờ biết cô ấy qua một trang mạng xã hội, nói chính xác hơn là những bức ảnh của cô ấy. Đó là một cô gái cao dong dỏng với đôi chân dài thon thả, da cô ấy trắng, tóc cô ấy dài để xõa, là điểm tôi rất thích ở một cô gái. Nhưng điều tôi ấn tượng hơn cả chính là nụ cười rất ăn ảnh của cô ấy, một nụ cười phảng phất nỗi buồn và sự cô đơn mà sau này tôi mới hiểu.Tôi khen ảnh chụp cô ấy rất đẹp, rất tự nhiên còn cô ấy thì lịch sự đáp rằng “Mình không có gì nổi bật cả, bạn quá khen rồi”.


Thông qua mấy lời chào hỏi xã giao khác đã giúp tôi lẫn cô ấy biết một chút về nhau, để sau này từ những mấy lời qua loa đó đã giúp cho mối quan hệ kéo dài không lâu, nhưng đủ để khiến riêng bàn thân tôi bị ám ảnh mãi cho đến tận bây giờ .


Cô ấy ít hơn tôi một tuổi, khi biết diều đó thì cô ấy viết rằng “Xin lỗi vì đã xưng hô ngang bằng với bạn, vậy từ bây giờ mình sẽ gọi bạn là anh nhé”. Lúc đó tôi tự mỉm cười và đáp lại rằng “Mình thích như thế này hơn, mình bị “ tõm” lớp xuống học và chơi cùng các bạn bằng tuổi bạn, nên cảm thấy thoải mái với cách xưng hô hiện tại hơn”.


em xinh

Chỉ trong 2 ngày quen biết nhau qua internet, tôi và cô ấy chia sẻ về nhau nhiều hơn cả hai tưởng tượng. Có lẽ là bởi tôi và cô ấy giống nhau ở điểm “Luôn vui vẻ đón nhận và cho người khác một cơ hội làm bạn với mình”, theo đúng những gì cô ấy nói với tôi. Tôi, một thằng con trai 20 tuổi luôn tự hào rằng mình đã có một tuổi thơ và một quá khứ đầy dữ dội, đã có được sự trải nghiệm và được đời dạy cho sáng mắt mà hầu hết những đứa thanh niên cùng trang lứa không hề biết. Trong khi chúng chơi điện tử, thì tôi phải học cách cười với cả những ai chửi tôi là thằng ngu. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là trò đùa so với những gì mà người con gái tôi mới quen đã trải qua. Bố mẹ cô ấy làm việc và sống ở nước ngoài, nên cô ấy đã phải sống một mình trong quãng thời gian dài đến 19 năm. Có thể trong những năm tháng đó luôn có những người thân của cô ấy ở bên cạnh, nhưng phải là một cô gái tự lập ghê gớm lắm mới không bị sa vào bất cứ một cạm bẫy nào giăng đầy trong cuộc sống ở thành thị , nhất là những người trẻ còn non kinh nghiệm như cô ấy và tôi. Có không ít người cùng trang lứa với tôi và cô ấy không ở trong trại cai nghiện, thì cũng là trại phục hồi nhân phẩm khi sống một mình.


Tôi không biết bố mẹ cô ấy làm gì ở nước ngoài , nhưng dựa vào những chia sẻ trên mạng xã hội cùng ngôi nhà trên phố lớn, trong resort ở bãi biển nổi tiếng xuất hiện trong gần 200 bức ảnh cá nhân, nhất là rất hiếm khi chụp ảnh người con gái này mặc lại diện 1 bộ quần áo đã chụp và cái cách người con gái đó nhận mình “tiểu thư “, làm bản thân tôi tin rằng cô gái mà tôi mới quen có một gia thế không tầm thường.


Khi đọc đoạn chia sẻ của cô ấy thì tôi mới hiểu được câu nói “ Tiền không phải là tất cả" . Nếu như tôi tìm đến trang mạng xã hội đó là bởi sức hấp dẫn về lời hứa hẹn nhuận bút cho mỗi bài viết, thì cô ấy chỉ đơn giản thôi là tìm kiếm cảm giác của một gia đình. Một trong nhữngtrích đoạn đó như sau:


“Lúc buồn vui hay bệnh tật, đôi khi nghĩ đến đó mà thấy tủi thân cho bản thân mình, sống xa cha mẹ từ lúc 2 tuổi tới nay đã là 19 năm nay rồi, nhưng chưa một lần mình ngủ với mẹ đi chơi với ba. Chỉ là những bữa cơm một mình mà buồn quá đi, mình muốn có một ngày được hạnh phúc được vui thật sự. Mình cũng đã có cái cảm giác hạnh phúc đó mấy tuần nay khi ở bên gia đình ảo này, nhưng làm sao mà bằng đượcc ba mẹ. Mình muốn ôm mẹ và ba, muốn mẹ an ủi khi buồn muốn được mẹ nấu đồ cho ăn, nhưng mẹ và ba lại quá bận công viêc. ba mẹ cho mình vật chất thay cho tình cảm của họ, sao lại thế, tiền làm được gì đâu. Kà một tiểu thư sống trong một ngôi nhà rộng nhưng lạnh lẽo và vô cảm...”

...

Sống trong nỗi cô đơn và buồn bã như vậy nên khi biết tôi lớn lên trong một đại gia đình, thì cô ấy nói rằng “ thật ghen tị với cậu”. Cô ấy cô độc đến nỗi cứ mỗi ngày nghỉ cuối tuần, cô ấy toàn đi xe bus ra ngoại ô đến với các trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi đẻ khỏa lấp sự cô đơn của mình. Tuy cô ấy không nói ra lý do tại sao mình lại buồn như vậy, nhưng tôi hiểu rằng với những gì đã trải qua ngay từ lúc còn rất nhỏ như thế thì sự ám ảnh đó sẽ bám riết người bạn của tôi không thôi. Cô ấy và tôi đều trưởng thành từ rất sớm sau những biến cố lớn lao, chỉ khác mỗi điểm là môi trường sống và lớn lên của mỗi người khác nhau. Tôi trượt ngã nhưng nhờ có Chúa tôi lại đứng lên để đi tiếp còn cô ấy thì không, không hề có một bàn tay nào kéo mình ra khỏi sự cô độc, lạnh lẽo đến đáng sợ đó .


Cô ấy tự ví mình với cà phê đen không đường và rất thích loại đồ uống này, cho dù đối với con gái thì cà phê chẳng khác gì thuốc độc. Nhưng đối với cô ấy thì cà phê lại là thứ thay cho nỗi buồn và cà phê chứa đựng tất cả những gì mà cô ấy đã trải qua trong cuộc sống này . Tôi cảm nhận được nỗi buồn và cô độc đó trong cả lúc tôi và cô ấy nói chuyện qua mạng. Tôi cũng nói với cô ấy rằng “ Có thể trong lúc bạn nói chuyện với mình, bạn cảm thấy mình là một người vô ưu thế nhưng ai cũng có khoảng lặng trong cuộc sống của mình và để quên đi khoảng lặng đó chỉ có thể sống thật vui vẻ mà thôi”. Tôi còn nói rằng “ Bạn có một thế giới nội tâm đặc biệt quá , mình cũng có một thế giới cho riêng, nhưng mình cũng rất thích tìm hiểu và chạm vào thế giới của người khác”. Đáp lại tôi, cô ấy chỉ nói rằng “Mình không giống bạn, mình chỉ biết và quan đến nội tâm của mình . Mình đã quen với sự cô độc và không thể sống thiếu nó rồi”.


Điều đáng ngạc nhiên và ấn tượng nhất mà người con gái tự nhận mình cô độc đó đem đến cho tôi chính là sự quan tâm, luôn khích lệ người xung quanh sống thật tốt, thật vui vẻ dù cho chính bản thân không hề biết đến cái cảm giác đó là như thế nào. Ngày nào cô ấy cũng lên trang mạng xã hội đó gửi quà tượng trưng,cùng những lời chúc một ngày vui vẻ đến từng người trong danh sách bạn bè của mình. Cô ấy cũng luôn tặng cà phê đen không đường và “Chúc bạn tôi một ngày tràn đầy niềm vui nhé” .Tôi cảm ơn và không quên hỏi rằng sáng nào bạn cũng uống cà phê sao . Cô ấy trả lời rằng “ Ừ, Một ngày mình uống vài lần, quen rồi không bỏ được”. Không chỉ có cà phê cô ấy còn gửi cho tôi hình ảnh bữa sáng gồm bánh và nước cam vốn là đồ ăn hàng ngày của mình nói rằng “Mình không ăn hết được đâu , chỉ một chút thôi”. Biết vậy tim tôi chợt nhói lên, nhanh tay viết “Như thế không tốt đâu , bạn hãy vì bản thân mà ăn nhiều vào nhé. Hay là mỗi người mình cũng gửi cho bạn đồ ăn sáng thông qua hình ảnh tượng trưng nhé. Giống như mỗi ngày bạn luôn đem cà phê đến cho mình”. Lời cô ấy đáp lại làm tôi đầy hài lòng “Cảm ơn bạn, mình vui khi nghe bạn nói như vậy lắm”.

Đúng là trên ảnh trông cô ấy gầy quá, tôi chỉ biết nhún vai thở dài.
...

love


Một lần tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy ấn tượng bởi cô ấy và rất muốn ngồi cà phê nói chuyện ngoài đời với cô ấy. Cô ấy nói đồng ý và để lúc nào đó cô ấy sẽ mời và không quên hỏi lý do tại sao tôi lại ấn tượng đến như vậy. Tôi bắt đầu trả lời rằng:


- Bạn là một thế giới mình chưa bao giờ biết .


- Lý do gì mà bạn nói thế , mình cũng chỉ là một người con gái bình thường thôi ạ.


- Ừm. Đúng vậy.


- Vậy tại sao bạn lại nói vậy.


- Vì có những điều chỉ bản thân chúng ta hiểu nhưng không thể lý giải cho người khác rõ.


- Mình lại nghĩ đơn giản rằng mình chẳng có gì làm bạn cảm thấy ấn tượng.


- Nội tâm của bạn là điều thu hút mình.


- Nội tâm con người ai hiểu được hả bạn , nếu hiểu đc những thứ đó thì mình cũng muốn hiểu. Đôi khi suy nghĩ của mình, mình còn không hiểu


- Ừm , nội tâm luôn dịch chuyển theo từng giây từng phút nhưng những gì bạn đã tỏ ra trước đó đã tạo nên sự khác biệt.


- Mình thì chả khác suy nghĩ và cách làm cả , tất cả phải đồng nhất và là một.


- Có thể những gì ở bạn bạn cho là bình thường nhưng chính điều đó trong mắt người khác lại không hoàn toàn như vậy. Mình thích cách bạn quan tâm và trò chuyện đầy tình cảm với tất cả mọi người trên mạng xã hội này.

...

Sau cuộc đối thoại kéo dài hàng tiếng đồng hồ và có phần căng thẳng đó tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ giận tôi, nhưng chỉ ngay ngày hôm sau cô ấy lại gửi cả phê , bánh mỳ và lời chúc quen thuộc đến cho tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thành thật nói rằng “Mình đã quen với những gì bạn đem đến cho mình hàng ngày nên mình mong rằng điều này sẽ kéo dài mãi”. Cô ấy khiến tôi yên tâm bằng ba chữ “Tất nhiên rồi“. Hôm đó cô ấy nói rằng không nói chuyện được với tôi lâu vì bố mẹ vừa từ nước ngoài về.


- Chắc bạn phải vui lắm “ Tôi nói.


- Không , bố mẹ về xem mình thế nào rồi lại đi ngay thôi” Cô ấy đáp .


- Như thế thì bạn sẽ buồn lắm phải không?


- Không, 19 năm nay mình quen rồi.


Sau ngày hôm đó phải 2 tuần sau tôi mới gặp lại cô ấy trên mạng. Lần này cũng vậy, cô ấy vẫn đem đến bữa sáng và lời chúc quen thuộc. Tôi vội vàng hỏi “ Bạn đã biến mất mà không nói gì với mình cả. Bạn đã đi đâu vậy”. “Không, mình không đi đâu cả. Chỉ là mình không lên mạng thôi”.”Vậy lần sau nếu cậu có biến mất thì hãy nói với mình nhé”. “ Ừ, mình nhớ rồi cảm ơn bạn đã quan tâm”. Lúc đó tôi mới hiểu rằng cô ấy có tính đỏng đảnh của tiểu thư, luôn làm mọi việc theo ý muốn của mình và sống rất đầy lãng mạn, chứ không bị cuốn vào một cuộc sống chỉ nghĩ đến tiền như tôi và phần lớn người trẻ khác.


Lại một lần nữa cô ấy biến mất và đó là một thời gian tôi không thể nào chịu nổi . Tôi nhớ cô ấy đến mức tôi vào album của cô ấy copy toàn bộ hình ảnh về và còn chọn 1 ảnh làm avatar cá nhân. Đến lúc đó tôi mới thú nhận rằng tôi đã lại biết đến cái cảm giác mà lần cảm nhận tương tự như vậy đã cách đây vài năm rồi .


Tôi yêu cô ấy!
Dù cho chúng tôi chưa bao gặp nhau, lẫn nghe giọng nói của nhau qua điện thoại. Nhưng dù cho như vậy, tôi vẫn khẳng đinh lại một lần nữa là tôi yêu cô ấy mà không cần lý do, cũng chẳng cần suy nghĩ là cô ấy có thật sự tồn tại nữa không.

Đó là điều tôi cũng đã đôi lần úp mở với cô ấy nhưng cô ấy toàn né tránh và còn nói với tôi rằng“Lúc mình quen bạn là cũng vừa mới chia tay bạn trai và mình chưa quên được anh ấy”. Tôi cũng biết điều đó vì trong những chia sẻ cô ấy cũng đã nhắc đến mối tình đầu của mình. Lúc đo tôi không quan đến, vì mọi chuyện đã kết thúc và thật nực cười khi yêu một ai đó mà vẫn nhìn về quá khứ của người đó”
. Khi yêu không bao giờ đếm, bạn có biết không ? Tôi tự hỏi

Tuy cô ấy là con nhà giàu, da trắng, chân dài nhưng nhan sắc lại rất bình thường . Thật ra cho dù cô ấy không phải là tiểu thư, không da trắng và chân cũng không dài thì tôi vẫn rất thích và yêu cô ấy, vì điều đã làm tôi đắm đuối người con gái đó là bởi cô ấy có một tâm hồn giống như tôi. Chính điều này đã làm cho mọi ưu điểm của cô ấy trở nên mờ nhạt, đồng thời làm tôi xem mối tình đầu và tình cảm của cô ấy dành cho nó chỉ là một điều không tồn tại. Tôi vui và sống trong cảm giác được yêu đó đến nỗi tôi chia sẻ nó với cậu bạn và cô bạn gái chơi thân nhất của mình và tự tin là mình sẽ có được cô ấy.

...

Tuy nhiên số phận của tôi lại không đồng ý và phì cười với điều đó .


10 ngày sau cô ấy lại xuất hiện và buzz gọi tôi chất vấn tại sao tôi lại để avatar hình cô ấy mà không hỏi trước. Tôi xin lỗi và nói thẳng tôi nhớ cô ấy và bức hình cũng rất đẹp. Cô ấy bình thản trước những lời nói đó. Cô ấy nói rằng không giận tôi và tôi hãy cứ để bức ảnh đó làm hình cá nhân cũng được. Tôi không biết trong thời gian không gặp nhau cô ấy đã gặp chuyện gì mà tự nhiên lại nói với tôi rằng “Mình cảm thấy mọi điều chỉ dối trá và không một ai đáng tin cả. Mình yêu thích cuộc sống độc thân và sẽ hạn chế online”. Tôi sững người nhưng không hỏi mà chỉ lắng nghe rồi đưa ra ý kiến của mình. Sau cùng tôi vẫn nói rằng “Nếu có chuyện gì buồn hãy chia sẻ với mình chứ đừng giấu trong lòng”. “ Ừ , bye cậu mình out đây”.


cat

Đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cô ấy, và cho đến tận bây giờ gần 2 tháng rồi tôi chưa gặp lại cô ấy. Tôi vẫn âm thầm lặng lẽ nhìn theo cô ấy thông qua một trang web mà cô ấy hay up ảnh lên. Tôi vẫn thấy cô ấy đi chơi, chụp ảnh và viết chia sẻ trên đó một cách bình thường như không không có chuyện gì cả. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải chính tôi đã phá vỡ quan hệ mới chớm nở của mình khi đã vội vàng bày tỏ tình cảm với cô ấy không ? Có thể là thế thật, nhưng tôi không hối hận vì cảm giác khi yêu cũng là sống trong tình yêu. Nếu cuộc đời là một cái cây cao chót vót thì cô ấy chính là món quà của cuộc sống mà tôi không đưa tay với tới . Tôi chỉ xót xakhi không thể kéo cô ấy ra khỏi nỗi buồn đang ngự chiếm tâm hồn người con gái tôi yêu.

...

Cô ấy biến mất nhanh và không cần lý do giống như lúc chúng tôi gặp nhau. Như tôi đã nói, chúng tôi thậm chí còn chưa chắc vào sự tồn tại của nhau ở ngoài cuộc sống đầy rẫy những tình yêu chân thật hơn chúng tôi, nhưng chưa chắc tất cả hiểu rõ thật sự của tình yêu là như thế nào.


Có thể cô ấy đã nối lại tình cảm với bạn trai của mình, có thể cô ấy đã ra nước ngoài với bố mẹ, hay chỉ đơn giản là khi nỗi buồn qua của mình qua đi, thì cô ấy không cần một người bên cạnh nữa. Tình ảo là như vậy đấy, thích mộtngười mà bạn chưa bao giờ gặp, rồi một ngày người đó biến mất khỏi mình dễ dàng như ấn ngón tay lên bàn phím. Tuy nhiên những gì tôi cảm nhận được thì lại rất thật, thật một cách không giấu giếm, không che đậy một chút cảm xúc nào. Dần dần, tôi chấp nhận điều này và cảm thấy một niềm vui nho nhỏ trong nỗi buồn chan chứa khi ngồi nhớ lại về tất cả, tựa như chỉ mới xảy ra trong ngày hôm qua.


Tôi rất thích câu nói “ Mọi chuyện kết thúc ngay từ khi mới bắt đầu “ của Dante và đây cũng chính là số phận của một mối quan hệ mới chớm nở nhưng chóng tàn của tôi và cô ấy. Nhưng Dù mọi chuyện giữa chúng ta có kết thúc, thì anh vẫn muốn nói qua gió gửi đến em rằng anh xin em, đừng buồn nữa và hãy cố gắng sống thật tốt nhé.


•    Bài dự thi của Cristin Enluz <cristinenluz@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top