Khi mùa đông đi qua
2008-12-15 08:40
Tác giả:
Blog Việt - ... Chỉ còn một tuần nữa là Giáng Sinh!
Tôi quyết định ko đón metro ở trạm thường ngày mà sẽ đi bộ đến khi nào mỏi chân thì sẽ bắt xe bus. Ở cái xứ củ sâm này thì đi xe bus cũng là một thú vui khá tao nhã, ít ra là đối với một đứa thích đi bus như tôi. Bởi lẽ tôi muốn đến một khu phố mà nơi đó bán rất nhiều thông giáng sinh, mà là thông thật, chứ ko phải bằng plastic như ở nhà mà chỉ mới một năm trước thôi tôi đã vô cùng mê mẩn, có thể nói đến phát điên lên được. Đột nhiên tôi nhớ đến con bạn thân đến kinh khủng, nó đã có 1 lời tuyên bố vào dịp Giáng Sinh năm ngoái khi tôi ko thể mua cây thông mà mình yêu thích rằng: “Mày đừng mua vội. Đợi năm sau có người yêu rồi cùng người yêu đi mua cho ý nghĩa. Mà nếu đến năm sau mày vẫn chưa có người yêu thì tao sẽ mua cho mày.”
Đèn vẫn chưa chuyển sang màu xanh. Trước mặt tôi là một cửa hàng rất to, treo đầy những vòng nguyệt quế (thật sự tôi ko biết gọi là gì ngoài vòng nguyệt quế mặc dù nó được quấn bằng lá thông) trên có những cái chuông nhỏ bằng bạc, những cây gậy đỏ và trắng nhìn ngon và ngọt như những cây kẹo mút, và nổi bật hơn cả là những cái nơ màu đỏ to đùng. Và tôi đã ko thể cưỡng lại bước chân mình khi chợt thấy thấp thoáng một vòng nguyệt quế với chiếc nơ màu tím ánh bạc. Tôi đã tìm một chiếc nơ màu tím ánh bạc như thế suốt hai năm trời. Tôi vội sải bước.
Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được là tiếng thắng xe kin kít trên đường.
*
* *
- “Hãy tặng quà Noel cho anh.”
- “Anh thích gì?”
- “Đi với anh vào đêm Noel. Đó là món quà duy nhất anh cần.”
- “Thế anh sẽ tặng em cái gì?”
- “Em đưa tay xuống bàn.”
- “Để anh nắm tay em à, quên đi.”
*
* *
Bác sỹ bảo tôi ko được tháo băng ra trong vòng một tuần. Điều đó có nghĩa là từ giờ cho đến Giáng Sinh tôi phải sống trong bóng tối. Thế là năm nay lại bỏ lỡ dịp được ngồi ngắm cây thông Giáng Sinh trong phòng khách, trong ánh sáng lung linh và mùi thơm ngọt nhẹ của nến. Tôi đã mua rất nhiều nến thơm với rất nhiều mùi khác nhau để chuẩn bị cho đêm thánh. Cánh cửa phòng cũng trống hoác vì thiếu cái vòng nguyệt quế với chiếc nơ màu tím bạc. Con bạn thân Karin đến đón tôi từ bệnh viện về nhà và bảo rằng sẽ ở với tôi cho đến khi tôi tháo băng ở mắt ra.
*
* *
- “Đợi em có lâu ko? Sao anh ko trú mưa?”
- “Ko lâu. Cảm giác đứng chờ em thế này giống hệt cô gái trong bài hát X. Giáng Sinh mà lại có mưa phùn nhỉ, hay thật!”
- “Điềm lành đấy. Ở Việt Nam mình làm gì có tuyết nên anh cứ xem mưa là tuyết. Tuyết đầu mùa... Thế quà của em đâu?”
- “Em còn chưa tặng quà cho anh.”
- “Thế đã được chưa?”
- “Chưa. Phải chặt hơn nữa.”
*
* *
Hình như Karin sắp mở nhạc, tôi nghe tiếng nó đang xới tung chồng đĩa vốn dĩ đã ko theo một trật tự nào. Chiếc máy nghe nhạc lười biếng miễn cưỡng xoay đĩa, tôi chờ mãi và chỉ nghe thấy những tiếng loẹt xoẹt của một cái đĩa nhạc nghe quá nhiều đến nỗi đã hỏng, ko thể phát ra những âm thanh du dương như người ta vẫn chờ đợi. Tôi biết chiếc đĩa mà Karin đã chọn. Nó rú lên như bắt được vàng khi đọc những dòng chữ trên bìa đĩa và ra sức tra hỏi tôi về một người có tên là Ray.
Tôi bảo Karin thắp nến lên.
*
* *
- “Hãy nghe nó mỗi khi nhớ đến anh.”
- “Em vẫn luôn nghe cái đĩa anh tặng hôm sinh nhật. Sắp mòn rồi!”
- “Anh sẽ tặng em thật nhiều đĩa nhạc, để em ko phải buồn mỗi khi anh ko ở bên.”
*
* *
Và như đã được định trước, chúng tôi xa nhau vì vô vàn lý do hết sức ngớ ngẩn, ko một lời chia tay. Cuộc sống mới ở một môi trường mới khiến tôi nguôi ngoai nỗi đau về anh. Thỉnh thoảng anh xuất hiện trước mặt tôi, như một cơn gió nhẹ, nhưng cũng đủ sức khiến tim tôi run lên bần bật. Đã một lần, tôi tưởng chừng đã bỏ hết tất cả, cố tình quên cả người con trai mà tôi đang quan tâm chỉ vì một lời đề nghị của anh, chỉ vì khi ở bên anh, tôi cảm thấy rất yên bình, chỉ vì tôi tin rằng khi yêu một người nào đó những hai lần, tình yêu vì thế sẽ an toàn hơn và được bảo đảm. Nhưng, trong số hàng nghìn, hàng vạn điểm giống nhau đến ko ngờ giữa tôi và anh, thì vẫn có một điểm khác, rất khác.
*
* *
- “Em có chồng rồi.”
- “Nghiêm túc đi. Tim anh đang đau đấy.”
…
-“Em đeo nhẫn này là thế nào?”
-“Nhẫn cưới của em đấy. Buông tay em ra, anh làm tay em đau.”
- “Nói thật đi anh sẽ buông.”
- “Em đau thật đấy… Là của mẹ em cho.”
- “Anh ko muốn em lấy chồng sao?”
- “Ko.”
*
* *
Karin bảo sáng nay tuyết đã rơi, những bông tuyết đầu mùa. Tôi ko được thấy cảnh tuyết rơi nhưng qua lời kể của Karin, tôi có thể mường tượng được cây thông trước nhà đã phủ đầy tuyết trắng đẹp như thế nào, và tối nay sẽ còn đẹp hơn gấp bội khi Karin bảo sẽ thắp sáng nó bằng những bóng đèn be bé đủ màu. Karin đã rất giữ lời hứa về cây thông với tôi. Tự dưng tôi nhớ đến bộ phim đã từng xem, nhân vật nữ luôn có niềm tin rằng cô sẽ gặp người đàn ông của mình khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tôi lần ra cửa sổ. Karin bảo ra ngoài chọn cho tôi một món quà Giáng Sinh và sẽ ghé ngang hiệu bánh mua một chiếc bánh gatô nhân dứa mà tôi vừa mới than thở là đang rất thèm. Và như để đền bù cho tôi vì ko thể trông thấy cảnh đẹp như thế của đất trời, ô kính mát lạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, ít ra với tình cảnh của tôi hiện giờ.
*
* *
- “Về rồi à? Có mua được bánh nhân dứa ko đấy? Mở nhạc đi bạn yêu, nhạc ko lời ấy. Đốt cả nến nữa nhé, cho có ko khí. Hôm nay chọn mùi quế đi.”
- “Đâu rồi? Sao ko nói năng gì thế?”
Và tôi như lặng người đi. Mùi hương… Tôi vừa nghe thấy một mùi hương. Rất quen… Xen lẫn mùi quế… Và cả mùi thơm từ chiếc bánh gatô nhân dứa…
Tôi thấy nóng nơi khóe mắt.
Đó là mùi nước hoa mà anh vẫn dùng.
Anh chỉ dùng duy nhất một loại nước hoa. Anh từng bảo như thế sẽ giúp tôi dễ dàng nhận ra anh hơn. Như thế sẽ khiến anh là độc nhất.
- “Anh muốn gặp em khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.”
(Theo Blog ALEX)
![]() |
| Hình ảnh đại diện của Blog Alex |
Lời tác giả: Lúc đầu câu chuyện này có tên là “Khi Tình yêu đi qua” vì thật ra tôi đã định kết thúc câu chuyện theo một hướng khác, nhưng vì ko muốn phá đi ko khí hạnh phúc và yên bình của đêm Giáng Sinh nên tặng cho hai nhân vật của chúng ta một kết thúc có hậu. Đó cũng là điều tôi muốn gửi đến các bạn, những người đang yêu và sẽ yêu, một lời chúc về một kết thúc đẹp cho mộtTình yêu đẹp.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.



