Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi học trò đưa thầy cô lên blog

2009-04-08 10:55

Tác giả:


Có một ít khả năng viết lách cộng với mong muốn làm điều gì đó đặc biệt để blog của mình được chú ý, một số blogger tuổi teen đã chọn đề tài về thầy cô để đưa vào những entry (bài viết trong blog) của mình.Nhưng vấn đề là họ đã viết những gì về chính những người đã dạy dỗ họ trên ghế nhà trường?
 
 Xuất phát từ tình cảm

Năm học 12 sắp hết, đến lúc này K, một nam sinh của lớp 12 ( trường T) mới cảm thấy yêu mến các thầy cô trong trường biết bao. K cho rằng cần làm một
điều gì đó ấn tượng để mình và cả lớp dù có ra trường vẫn nhớ về hình ảnh thầy cô. Thế là K âm thầm tìm kiếm, gom góp từ rất nhiều bạn bè cả cùng lớp lẫn khác lớp, hình ảnh của gần như tòan bộ thầy cô trong trường, kể cả cô lao công, bác bảo vệ. Tất cả những hình ảnh tổng hợp được, K đều đưa lên blog, làm thành nhiều entry liên tiếp cực kì hòanh tráng, công phu, bên dưới mỗi tấm hình là những dòng cảm nhận ngô ngố đáng yêu, rất “học trò” về thầy, cô đó. Đọc những dòng như “Cô T dạy Hóa: hay cười dù đang giận hay đang vui, là người giải quyết hầu hết các vụ án lớn nhỏ trong lớp”, hoặc nghịch nghịch một chút đúng kiểu nhất quỷ nhì ma “Thầy P dạy Lý: sành điệu, (trong hình là nghe ipod ), nổi tiếng trong và ngoài trường; có trang web giúp học sinh ôn tập Lý”, cũng đủ làm đứa học sinh dù vô tâm thế nào, cũng cảm thấy ấm áp khi nhớ tới các thầy cô của mình.

Còn T (lớp 11 trường H) lại là tay phó nháy chính của lớp trong mỗi dịp dã ngọai. Nhiệm vụ của T không chỉ là chụp những hình ảnh kỉ niệm cho lớp mà còn chụp cả hình ảnh các thầy cô yêu quý trong chuyến dã ngọai đó, khi các thầy cô không xuất hiện với áo dài, sơ mi cà vạt mà bụi bụi quần jeans áo thun, điều hành cả lớp dựng trại. Những bức ảnh cô trò xúm xít che cùng một cái áo mưa, hay thầy trò quây quần bên ánh lửa trại bập bùng đều được đưa vào blog lớp như những hình ảnh vô giá của tình thầy trò.

 

Ảnh minh họa: Bittersweet12

Đến những suy nghĩ tiêu cực

M (lớp 12 trường D) lại là một trường hợp khác, có chút khả năng viết lách, M quyết định chọn đề tài thầy cô cho những entry trong blog mình, nhưng không phải viết với một tình cảm kính mến mà ngược lại. Ban đầu, M viết về những bất mãn của mình về sự khó tính, hà khắc của thầy cô cụ thể bằng một giọng văn châm biếm giễu cợt, M đả kích việc thầy cô cho điểm khó, M còn dùng những hình ảnh như "thực dân”, “cơn ác mộng”, “ông thầy già cỗi”…để nói về thầy cô mình. Những entry được tung ra, không ngờ lại có một bộ phận những học sinh thiếu ý thức nhiệt liệt ủng hộ M với những ý kiến như “Hay tuyệt, cố gắng phát huy nha!”, hoặc “Mày viết về lão L như thế còn nhẹ quá, lần sau viết "ác" hơn nha, tao ủng hộ!”.

Bất ngờ trước sự "ủng hộ", M ngày càng tăng tiến cấp độ và “chất lượng” các entry, những entry của M ngày càng trở nên quá đáng với một giọng điệu hỗn xược hơn, khiến những học sinh ngoan hiền khi đọc được hết tím mặt vì ngượng cho M đến đỏ mặt vì giận. Mặc những lời can ngăn, M vẫn tiếp tục cho ra đời những entry như vậy phục vụ cho những học sinh thiếu tôn trọng thầy cô như mình. Thậm chí những entry về sau còn được đóng góp thêm những hình ảnh chụp lén thầy cô trong hòan cảnh hớ hênh một cách đầy ác ý, mà tác giả của chúng chính là những người bạn ủng hộ M.

Những tác động thật từ cuộc sống ảo

Những entry về thầy cô của K phần nào đã làm những bạn dù vô tâm đến mấy trong lớp biết quý trọng thầy cô và khỏang thời gian còn rất ngắn còn được ở bên cạnh thầy cô. Những bạn lười học trong lớp cũng đã chăm chỉ hơn để không phụ lòng thầy cô trong kì thi sắp tới. Và đặc biệt là các thầy cô, họ không hề là những người ngòai cuộc với những gì đám học sinh yêu quý đã làm. Các thầy cô cũng đã lên mạng, vào blog K để xem học trò viết gì về mình, thầy cô xem xong cũng thấy yêu nghề giáo hơn, khi nhận được những dòng viết đáng yêu đến ấm lòng của bọn học trò và cũng thấy thương bọn nó hơn bao giờ hết. Còn với T, những tấm hình của T cũng đã giúp cho tình thầy trò gắn kết chặt chẽ hơn.

Cá biệt trường hợp của M, không biết người nào đó vì yêu thích các entry nhạo báng thầy cô của M quá khích hay vì muốn đem những thứ M viết ra ánh sáng, mà bỗng nhiên trong trường xuất hiện vô số những xấp giấy photo được bọn học sinh truyền tay nhau mà nội dung của chúng chính là những entry trên blog M. Những xấp giấy này nhanh chóng rơi vào tay các thầy cô giáo, những người bị nêu đích danh trong các entry của M . M bị đưa ra hội đồng kỉ luật và bị buộc thôi học. Những hành động thiếu suy nghĩ không những gây hậu quả cho chính M, mà còn làm buồn lòng các thầy cô khi nghĩ về công sức dạy dỗ mình dành cho học sinh. Con sâu làm rầu nồi canh, lớp của M giờ đây khó lòng có thể lấy lại được tình cảm của thầy cô như xưa dù lớp thực sự khá ngoan.

Kết

Blog là ngôi nhà ảo, là phương tiện để teen chia sẻ về bản thân, về cuộc sống, chính vì thế blog của teen không thể thiếu những bài viết về bạn bè, thầy cô, trường lớp. Nhưng hãy viết về thầy cô như thế nào để sau này khi rời ghế nhà trường, xem lại những gì mình đã viết ta có thể cảm thấy tự hào về thời học sinh của mình, tự hào vì được các thầy cô kính mến dạy dỗ và hơn hết là tự hào về chính ý thức và nhân cách bản thân. Đừng hồ đồ làm những việc gây sốc trên mạng chỉ để nhận được sự chú ý ảo, quan tâm ảo mà hãy nghĩ đến những việc bạn làm trên mạng đó tác động thế nào đến cuộc sống của bạn và những người chung quanh. Đó cũng chính là biểu hiện của văn hóa mạng, chứng tỏ bạn có phải là một công dân @ văn minh hay không.

  • Theo Mực Tím


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top