Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoài niệm Tết tuổi thơ

2013-01-29 11:55

Tác giả:



Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!

Ở xóm trọ một mình vào ngày cuối tuần của năm cũ, tự nhiên nó cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Ngồi bậc cửa, nhâm nhi tách café và miên man suy nghĩ, nó nhớ tới con bạn thân. Nhớ lời than “Giá được về Việt Nam ăn Tết” mà tối qua nó và con bạn online chat tới khuya. Tự nhiên nó thương con bạn quá. Bảy năm rồi không được hưởng cái không khí Tết ở quê nhà. Bảy năm xa quê khiến con bạn của nó chững chạc hơn, trưởng thành hơn và nỗi cô đơn cũng đọng lại.

Bất giác như nhớ ra điều gì nó bỗng mỉm cười. Ký ức như một thước phim quay chậm đang sống lại trong nó. Nó và con bạn gọi là “chí cốt” cũng không hẳn, “thanh mai trúc mã” lại càng không. Ngày ấy, nó là đứa ngồi bàn trên, còn con bạn ngồi bàn dưới. Nó biết con bạn vì hay quay xuống mượn thước kẻ và vì quý đứa em gái lanh lẹ của con bạn khi nó “sinh hoạt sao” lớp đứa em theo học.

Mối liên hệ giữa tụi nó là cái đầm nước trong vắt sau ngôi nhà xinh xắn của con bạn. Cái đầm nước là nơi mọi người tẩy rửa những bụi bẩn, những vận đen của năm cũ còn sót lại và cầu mong phúc lành, may mắn cho năm mới. Với một đứa bé lớp 6, gầy gò, bé xíu như nó, việc chen lấn một chỗ thuận lợi, ít người để ngồi giặt hàng chậu đồ chuẩn bị cho ngày Tết là một điều thật khó khăn. Và như một điều hiển nhiên, nó “nhờ vả” nhà con bạn.

Nó thích thú khi được một mình một vương quốc trong cái đầm nước sau nhà ấy. Ngồi trong đó, nó say sưa quan sát mọi thứ xung quanh. Trong mắt nó, mọi thứ vô cùng mới mẻ, háo hức. Không khí những ngày giáp Tết thật nhộn nhịp. Tiếng mọi người râm ran gọi nhau đi cắt lá dong về gói bánh chưng, tiếng trẻ con nô đùa rộn góc trời. Góc đầm nước bên này, tiếng vò quần áo loạt xoạt, tiếng giũ nước lõm bõm. Góc bên kia, những bó lá dong xanh non được rửa sạch và xếp ngay ngắn, sẵn sàng chờ đến lượt mình để trở thành những chiếc bánh chưng xinh xắn, vuông vức. Tiếng nói, tiếng cười đùa tưởng chừng như không dứt.



Xa xa, nó nghe đâu đó có tiếng pháo diêm lét đét. Pháo diêm với bọn trẻ con như nó là một thứ chơi khá xa xỉ. Để có pháo, phải có nan hoa xe đạp, diêm và một chiếc đinh to. Diêm được nhét vào nan hoa sao cho khi đinh ép xuống thật khít, không tạo khoảng trống. Sau đó là nén mạnh. Sức nén càng mạnh thì tiếng nổ càng lớn. Với bọn trẻ như nó, kiếm được nan hoa xe đạp để làm pháo trong những ngày tháng xe đạp là phương tiện đi lại duy nhất thì chẳng khác nào “mò kim đáy bể”. Nếu không vì chậu đồ giặt thì có lẽ giờ này nó đã theo các anh đi chơi pháo diêm rồi. Nó lắng nghe tiếng nổ xa dần, xa dần mà nuối tiếc.

-Hòa ơi, ra đây xem, đẹp không này.

Những quả bóng được nó thổi ra từ chậu xà phòng thi nhau bay lên. Qua làn nước trong vắt, chúng được nhân lên làm đôi, lấp lánh nhìn thật đẹp mắt.

-Mày không giặt nhanh lên, tay tím hết cả vào rồi còn ngồi đó nghịch.

-Nhưng cái chăn nặng quá, mày vắt cùng với tao.

Thế là hai đứa cùng quay ra vắt. Mỗi đứa túm một đầu chăn rồi ra sức cuộn tròn, vắt kiệt nước. Với sức lực của hai cô nhóc 12 tuổi thì vắt được cái vỏ chăn là cả một kỳ tích.

-Sao mẹ mày không giặt mà để mày đi? – Con bạn nhìn nó ngơ ngác hỏi.

-Nhà tao cuối năm nhiều việc nên mẹ bảo tao làm. Giặt được chậu đồ, Tết bố mua cho tao cái váy mới đấy – Nó cười mãn nguyện lắm.

Nó nhớ tới cái váy nhung đỏ bố mua cho nó hồi lớp 4. Cái váy nhưng hơi trẻ con nhưng nó chết mê chết mệ. Lần nào đi học nó cũng bảo mẹ lấy cho bằng được để mặc. Năm nay,lớn rồi, nó đã biết đỡ đần bố mẹ việc nhà. Nó đi giặt đồ cho mẹ để Tết lại được bố thưởng váy.
    
-Thích nhỉ, tao cũng muốn có váy mới để đi chơi Tết.
    
-Mày bảo bố mua cho.
    
-Ừ, để tao bảo bố. Tao xin đi chợ Tết với bố.

Tết trong mắt bọn trẻ con như Hòa, như nó là bánh chưng xanh, là quần áo mới, là pháo nổ rình rang, là cảnh mọi người ríu rít dọn dẹp nhà cửa, gặt giũ những món đồ cũ và được bố mẹ cho đi chợ Tết là một niềm vui không tả xiết.

Nhưng có lẽ thích nhất với bọn trẻ con ngày Tết là được nhận tiền mừng tuổi của gia đình. Những ngày học cuối năm, lớp nó đã rộ lên phong trào đi mua lợn đất để đựng tiền mừng tuổi. Rồi sau Tết so sánh xem đứa nào được nhiều tiền hơn. Tự nhiên, nó nhớ lại những tờ tiền cũ. Nhớ lại cái thời Ngân hàng nhà nước mới phát hành tiền xu. Đó cũng vào dịp cuối năm, cuối năm 2003, khi nó và con bạn học lớp 9. Nó nhớ cảnh cả lớp náo nức xếp hàng chen nhau để đổi cho bằng được những đồng tiền xu mới. Niềm vui rạo rực khi đứa đầu tiên được cầm trong tay những đồng xu mới toanh, lấp lánh.

Rồi nó và con bạn chính thức xa nhau. Con bạn của nó theo gia đình sang định cư bên đất nước mặt trời mọc xa xôi một năm sau đó. Mọi liên hệ của tụi nó đều qua những cánh thư, Những cánh thư dày lên theo nỗi nhớ. Rồi những cái Tết xa nhà khiến con bạn của nó xa lạ dần với Việt Nam. Đôi lúc nó tự hỏi, liệu có phải vì cuộc sống bên đó khác xa quá nhiều hay không mà những người bạn của nó cứ lạnh lùng dần đi. Những lo toan bộn bề của cuộc sống khiến cho bạn bè nó không còn háo hức mong chờ ngày Tết. Còn nó, nó vẫn mong chờ lắm cái Tết về với gia đình. Cái Tết mang hương vị đặc trưng “rất Việt Nam” trong lòng nó.

Một mùa xuân nữa lại đến. Mùa xuân mang theo hương vị Tết quê nhà. Nhờ gió gửi tới những người bạn của nó chút hương vị quê hương. Nhờ nắng gửi tới bạn phương xa chút ấm áp. Mùa xuân mới với những hy vọng mới. Mong cho yêu thương luôn đong đầy, niềm tin luôn son sắt, mong nguyện ước thành công và bình yên mãi nơi tâm hồn!

Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top