Hãy cứ sống hết mình, rồi yêu thương sẽ đến
2014-04-25 01:19
Tác giả:
Tình đầu, cái tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý nhất mà chắc hẳn những ai đang yêu và đã yêu sẽ không bao giờ quên được. Với nó cũng vậy, mối tình đầu vụng dại thời áo trắng như đã khắc sâu vào tâm trí.
Ngày bước vào cấp ba, ấn tượng đầu tiên của nó với hắn là một tên ngốc cao kều, ốm nhom và có vẻ ham chơi. Nó và hắn được xếp ngồi gần nhau. Những câu chuyện ngày này qua ngày khác làm 2 đứa thêm thân thiết. Có những buổi tối học thêm nó đợi ba đến đón, hắn cũng ở lại cùng nó. Lắm lúc hắn chở nó trên chiếc xe đạp cũ chạy thật nhanh quanh sân trường, nó thích được ngồi sau lưng, bấu tay thật chặt vào áo hắn mỗi khi xe lao đi, cái cảm giác thích thú như đứa trẻ được đánh đu thật cao, thật cao giữa buổi chiều lộng gió.
Cuối năm học ấy, cô sắp lại chỗ ngồi và nó phải xa hắn – lần đầu tiên trong đời nó biết mình đã thật sự thích một người, nó tiếc nuối, nó nhớ, nó ganh tị với những đứa con gái ngồi gần hắn. Nó thích hắn thật rồi, nhưng làm sao nó có thể nói ra, làm sao có thể bỏ qua những ngượng ngùng. Nhưng nó cũng cảm nhận được sự đổi khác từ nơi hắn.

Mùa hè năm ấy, cái mùa hè đẹp nhất nó từng có. Nó và hắn cùng đi học thêm, có những tối hai đứa nhắn tin cho nhau đến tận khuya, nói bâng quơ đủ thứ chuyện, khi thì online nhiều giờ liền chỉ để chia sẻ, nói với nhau về những bài hát yêu thích. Rồi một ngày…… “ làm bạn gái tớ nha” – tim nó như ngừng đập, nó hạnh phúc, vui sướng và cả thẹn thùng. Nó không dám trả lời, nó sợ đó chỉ là trò đùa tai quái của hắn, nó hỏi đi hỏi lại để khẳng định niềm hạnh phúc ấy. Nó ghi vào nhật ký từng dòng, từng dòng lời tỏ tình và đoạn đối thoại giữa hai đứa, như lưu giữ những gì thiêng liêng và hạnh phúc nhất mà nó có. Và như thế, nó và hắn trở thành một đôi. Ngày ấy hai đứa vào lớp 11….
Nó nhớ như in cái ngày đầu tiên hai đứa nắm tay nhau, ngày ấy cả nhóm hùa nhau trốn học thêm đi hái hoa sen, hắn chở nó sau lưng trên chiếc xe máy nhỏ xíu, hắn đi thật chậm để chạy sau đám bạn, rồi chợt nắm lấy bàn tay nó, xiết thật chặt. Bàn tay to lớn của hắn, to lớn đến nỗi có thể nắm giữ trái tim nó thật lâu, thật lâu. Rồi những nụ hôn đầu đến với nó, niềm vui, hạnh phúc, những giận hờn vu vơ và cả những ghen tuông theo cùng hai đứa đến hết năm học ấy. Rồi sự xa cách, chán chường bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ giữa nó và hắn. Lời chia tay cay đắng phát ra từ chính nó, còn hắn – hắn nhận lời nhanh chóng, không hỏi tại sao và cũng không cảm xúc.
Đến bây giờ nó mới biết nguyên nhân của sự xa cách đó, nhưng nó không bao giờ muốn hỏi hắn, và cũng không muốn nghe câu trả lời đó, nó sợ nó sẽ đau lòng… Rất nhanh sau cái ngày ấy hắn có người yêu mới, người con gái đó- xinh hơn nó, học giỏi hơn nó, dịu dàng, chu đáo hơn nó, và tất nhiên hắn yêu người đó nhiều hơn nó. Hắn vẫn thế, thỉnh thoảng luôn hỏi han, ân cần và giúp đở mỗi khi nó cần. Nhưng nó biết rằng đến lúc phải buông tay, phải cắt đứt những yêu thương ray rứt đó, có điều nó không làm được. Rồi kết thúc cấp 3, nó bước vào đại học, một người đến, rồi một người nữa đến với nó.
Nó vẫn yêu đấy, vẫn cuồng nhiệt đấy, nhưng nó không đủ chân thành để nắm giữ những chàng trai đó bên mình. Thỉnh thoảng vô tình gặp lại hắn, tim nó vẫn rung lên – rất mạnh. Nó bất chấp tất cả tìm lại hắn, bất chấp hắn đang sống trong tình yêu ngọt ngào của mình, bất chấp những vệ tinh quay quanh nó, nó chỉ muốn một điều, đó là giữ hắn lại. Những cuộc gặp lén lút bắt đầu diễn ra giưã nó và hắn, những cử chỉ yêu thương, ân cần giữa hai đứa làm mọi người phải để ý. Hắn buộc phải chọn giữa nó và người con gái đó. Một lần nữa nó thất bại, cay đắng, ê chề.
Có những lúc tưởng như nó đánh rơi cuộc đời mình vì những đau thương đó, nó đã bất chấp mọi thứ, bất chấp cả những lời ko hay, những câu nói cay nghiệt dành cho kẽ thứ 3 là nó, vậy mà điều nó nhận lại chỉ là thế. Hắn sợ nó bị tổn thương, nhưng tình yêu hắn dành cho nó không đủ lớn để vượt qua người con gái đó. À ừ, một lần nữa thất bại. Nó một mình đi bộ giữa cái nắng trưa gay gắt, hàng cây số, im lặng và bước đi như một chiếc bóng. Nó chợt nhận ra rằng: “Dù có cậu hay không có cậu bên cạnh, chẳng phải lúc nào tớ cũng phải tự bước đi một mình trên đôi chân này sao?”
Và như thế, nó gác lại những yêu thương đã mất, nó tự tặng cho mình một chiếc áo mới, cắt phăng mái tóc, kết giao thêm nhiều bạn bè, và tặng cho bản thân một thời gian để hàn gắn những vết thương. Thỉnh thoảng nó vẫn gặp hắn trong những dịp họp mặt bạn bè, vẫn còn những gượng gạo, thỉnh thoảng tim vẫn loạn nhịp. Nhưng nó không còn là cô bé khờ dại của ngày nào, nó mạnh mẽ, bình tâm và tràn đầy sức sống.
Nó có người yêu mới, một chàng trai luôn yêu thương, chăm sóc và hiểu nó. Anh biết quá khứ không vui của nó nhưng anh vẫn luôn tôn trọng và bảo vệ nó. Còn nó, nó không xóa bỏ những thứ đã qua, chỉ tạm gác lại và xếp vào một góc nào đó trong tâm hồn. Nó hiểu rằng, dù tốt hay xấu, hạnh phúc hay nỗi đau thì đó vẫn là 1 phần cuộc đời nó- Đó là ký ức, và bất kỳ ai cũng có quyền có những ký ức của riêng mình. Đơn giản đó là những giây phút nó sống thật với chính bản thân mình, sống theo những cảm xúc nó có, điều đó làm nó không cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua.
Nhạc vẫn vang lên, ly cà phê tan đá, câu chuyện vẫn nối dài, nối dài. Ai bảo yêu nhau rồi không thể làm bạn, chỉ có thể là trái tim có đủ mạnh mẽ và dũng khí để đối mặt hay không mà thôi. Những gì đã qua đều là ký ức, hãy nắm giữ nếu nó không gây thêm những tổn thương mới, cuộc đời ngắn lắm, hãy cứ nắm giữ những gì ta đang có và trân trọng những thứ đã qua, cuộc đời cần lắm những ký ức để khi đến cái tuổi nào đó, ta có thể ngồi ngẩm lại và tự cười với bản thân. Hãy cứ sống hết mình, rồi yêu thương cũng sẽ đến…
• Su Hào

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!


