Hạnh phúc là không... nghĩ nhiều
2025-01-13 14:05
Tác giả:
"Overthinking" là một hội chứng tâm lý suy nghĩ quá mức và có thể dẫn đến trầm cảm. Đôi khi, hạnh phúc của một cuộc hôn nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng khi ta cưới một người… overthinking, nhìn đâu cũng ra lo lắng!
***
Lấy người... Overthinking
"Tôi phát mệt với vợ mình khi cô ấy lúc nào cũng sống trong lo lắng. Ngày yêu nhau, tôi còn nghĩ là bởi cô ấy quan tâm đến mình, yêu mình nên hay lo lắng cho mình. Nhưng cưới về sống chung rồi mới thấy phát mệt.
Thậm chí đôi khi có cảm giác như vợ kiểm soát cả từng cái hắt xì hơi của tôi. Nói không ngoa đâu, tôi hắt xì hơi là vợ tống cho cả đống thuốc bắt uống. Nào là lo cho sức khoẻ của tôi, nào là hắt xì hơi vậy là bắn virus, vi khuẩn ra không khí.
Nên vừa bắt tôi uống thuốc vừa xịt khuẩn khắp nơi. Tôi đã nghĩ chắc cô ấy bị bệnh sạch sẽ nhưng không hẳn vì cái lo của cô ấy còn biểu hiện ở đủ mọi thứ. Như tôi về trễ, cô ấy cũng lo, thời tiết nóng nực ăn không ngon miệng, cô ấy cũng tự than là mình nấu ăn tệ.
Hồi đầu, tôi còn chịu khó dỗ dành nhưng về sau mệt quá nên chả buồn dỗ nữa thì cô ấy bảo tôi chán vợ, không còn quan tâm đến cô ấy nữa. Tôi thì hiểu rồi chứ các con tôi thì lúc nào cũng nơm nớp vì bị mẹ kiểm soát quá mức, lo lắng quá mức".
Tôi không có số liệu chính xác nhưng tôi nghĩ bước vào hôn nhân, phụ nữ luôn là người nhiều lo lắng hơn đàn ông chúng tôi. Nhất là khi có con cái, trách nhiệm người mẹ nhiều khi choán hết tâm trí khiến phụ nữ nặng gánh hơn đàn ông rất nhiều. Càng yêu con càng lo lắng cho con.
Thậm chí, cãi nhau với chồng nhiều hơn nếu như chồng không chịu… lo lắng cùng. Có những người vợ tâm sự với tôi nói rằng: "Giao con cho chồng là thảm hoạ, chồng đuểnh đoảng làm con ngã, con đau. Nói thì còn quát lại vợ, bảo vợ lo lắng thái quá. Nên nhiều khi em chán luôn chồng. Con em mà sao em không bao giờ tha thứ được cho ông ấy".
Rồi cả những tâm sự đầy cáu giận trong việc… bố làm hư con vì những thói quen xấu của chồng. "Anh ta bừa bộn đã bực nhưng bực hơn là thói cẩu thả đó di truyền lại cho con cái". Ngày xưa các cụ nói "Con hư tại mẹ" nhưng thời nay "Con hư tại bố" nhiều hơn vậy.
Phụ nữ lo lắng cho chồng, cho con, ừ thì cũng tốt nhưng lo quá, lo xa có khi cũng thành bệnh lúc nào không hay. Mà thành mất ngủ, stress, tâm trạng không lúc nào thư thái được. Cứ bận bận bịu bịu mà thành mệt mỏi, cáu gắt khiến những người sống cùng cũng căng thẳng theo, rồi dần thành đứt gãy kết nối bởi những mâu thuẫn, tranh cãi.
Mẹ lo lắng quá có thể khiến con cái mất tự tin, co cụm và không dám trải nghiệm những thứ làm mẹ lo lắng. Vợ lo lắng quá sẽ khiến chồng cảm thấy bị kiểm soát, bị căng thẳng. Đặc biệt là chẳng biết khuyên bảo thế nào vì đâu phải ai cũng là chuyên gia tâm lý?
Nghĩ ít đi để... hạnh phúc hơn
Đôi khi, cản trở chúng ta hạnh phúc không phải là những bất trắc xảy đến với chúng ta, mà lại là vì chúng ta nghĩ quá nhiều.
Như ta cứ nghĩ về những hạnh phúc… to hơn. Kiểu thêm 2 cái bánh nữa, biến xe máy thành ô tô thì mới hạnh phúc. Kiểu giá như chồng mình thêm được 5 múi nữa để thành 6 múi. Kiểu chồng tặng hoa kết bằng tiền thì vợ sẽ hạnh phúc hơn là bó hoa tươi này.
Có nhiều người chỉ mơ mình cao thêm 2cm mà thành chán cả bản thân, sống mãi trong suy nghĩ người lùn. Là ta chỉ thấy thứ ta không có mà quên và không thèm nhìn thứ ta đang có vậy.
Như ta cứ lo nghĩ quá nhiều về thứ… chưa xảy ra. Kiểu lỡ chồng ngoại tình thì ta sẽ thế nào? Rồi nhìn đâu cũng ra nguy cơ ngoại tình của chồng. Kiểu con đang học lớp 1 mà đã đau đầu phẫn nộ với tình trạng thiếu trường công khiến lũ trẻ thi vào 10 trượt nhiều hơn thi đại học.
Kiểu lỡ mình chết thì con cái sẽ ra sao, chồng mình sẽ cưới ai và cô ấy chắc sẽ nằm trên cái giường này của mình, rồi bực tức đạp chồng lăn xuống đất bởi cơn ghen xộc lên tận mũi. Là ta cứ suy ra thì cái gì cũng có thể xảy ra và đâu đâu cũng là nguy hiểm vậy.
Như ta suy nghĩ bằng những suy diễn nữa. Kiểu chồng mải vui quên đón mình là bởi chồng hết yêu mình, bởi trong cuộc vui đó có cái cô nàng đồng nghiệp sexy, bởi dạo này mình sinh con xong cũng xập xệ quá mức rồi.
Kiểu chồng cẩu thả, bừa bộn là sẽ di truyền sang con, nhìn những thói xấu của con là lại thấy tội lỗi đều từ chồng ra hết. Rồi tự cho rằng mình bất hạnh hơn bất cứ một phụ nữ nào khác trên đời này. Chồng mình tệ nhất trong số những đàn ông ngoài kia.
Như ta cứ nghĩ nhiều về cái đúng của mình mà coi tất thảy những gì chồng làm không theo cái đúng của mình là chồng sai. "Hòn bấc ném đi - Hòn chì ném lại", ta chỉ nghĩ đến độ sâu thương tổn của mình vì "hòn chì ném lại" mà cứ nghĩ rằng thứ mình ném đi chỉ nhẹ như "hòn bấc".
Mà thành cay cú, thành giận dữ, thành tủi thân. Nghĩ nhiều đến mình nên ta chỉ thấy những gì mình mất mát, mình tổn thương.
Nghĩ ít đi! Là đừng để suy nghĩ của mình dẫn mình đi vào những ngõ cụt cảm xúc như thế. Là đừng nghĩ quá nhiều để thành overthinking. Nghĩ nhẹ đi sẽ thấy đời này dịu lại rất nhiều là vậy. Nghĩ dịu đi để đời mình nhẹ gánh hơn là vậy.
Hạnh Phúc, nhớ không, đôi khi chỉ là có thể bật cười với những thứ rất… vô tri. Là dễ cười hơn thì đời cũng dễ vui lên. Hạnh Phúc, nhớ không, đôi khi là trí nhớ kém, buồn dễ nguôi và niềm vui dễ kiếm vậy. Nặng nề mà làm chi để làm đường đi thành khó nhọc…
Để thôi nghĩ quá
Trần đời, câu: "Cố gắng lên!" là cái câu vô nghĩa nhất. Giống như câu: "Đừng nghĩ nữa!" vậy. Nếu cố được họ đã không quỵ ngã. Nếu ngừng nghĩ được họ đã không đớn đau rồi!
Những người lo nghĩ quá mức vốn là bởi vết thương trong họ chưa được chữa lành, thậm chí là đang rỉ máu. Có thể là bởi những trải nghiệm trong tuổi thơ của họ nữa. Nhiều đứa trẻ bị di truyền sự lo lắng từ cha mẹ, từ bé đã lớn lên trong phấp phỏng lo âu.
Hoặc từ bé đã bị áp lực hoàn hảo của cha mẹ đặt lên nó. Lúc nào cũng phải trở thành con ngoan trò giỏi, điểm 9 là tại sao con để mất 1 điểm, con rút kinh nghiệm đi. Bị quá nhiều định kiến, tiêu chuẩn phải thế này, phải thế nọ. Thành áp lực cả khi trưởng thành, cầu toàn quá mức.
Ngoài ra, áp lực từ cuộc sống hiện đại cũng khiến nhiều người trẻ mắc chứng overthinking. Một nghiên cứu do Giáo sư tâm lý học Susan Nolen-Hoeksema của Đại học Michigan (Mỹ) cùng cộng sự thực hiện, ghi nhận 73% người 25-35 tuổi và 52% người 45-55 tuổi tham gia nghiên cứu thường "suy nghĩ quá nhiều".
Năm 2022, Bộ Y tế thống kê 12% người trẻ mắc các bệnh rối loạn tâm thần, tương đương hơn 3 triệu người trẻ tại Việt Nam có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
"Bệnh" nghĩ quá nhiều còn bắt nguồn từ sự thiếu tự tin nữa. Vì thiếu tự tin vào bản thân nên nhiều người trở nên căng thẳng, lo lắng và kiểm soát bạn đời nhiều hơn. Họ luôn có cảm giác mất an toàn nếu như cái gì nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Mọi thứ trở nên tệ hại hơn khi họ lại là người có kỹ năng phân tích hoặc năng lực quan sát nhạy bén hơn người thường. Họ nhìn thấy những điều mà người bình thường có thể bỏ qua nhưng với họ thì không thể bỏ qua. Họ liên kết những điều đó lại và biến nó thành nguy cơ.
Hiểu về bản thân và vấn đề overthinking của mình thì mới có thể… thực hành sự bớt nghĩ. Như những bài tập Yoga giúp họ giảm bớt căng thẳng và tập trung vào hiện tại thay vì lo lắng quá mức về tương lai. Tập trung vào hơi thở của mình, bản thân mình để tạm xa rời những suy nghĩ xa vời.
Hành trình kéo mình ra khỏi những thứ… loạn nghĩ là một hành trình rất dài và cần sự kiên nhẫn cộng với nỗ lực và sự thay đổi môi trường, quản lý cảm xúc. Và tất nhiên, có thể bạn cần sự trợ giúp của các chuyên gia thực sự chứ không phải các chuyên gia trên mạng, online phán bừa.
Cuối cùng, nghĩ ít đi để hạnh phúc hơn chính là việc chúng ta học cách vui sống thực sự với thực tại thay vì để những thứ không thể thay đối (quá khứ) hay những thứ không thể kiểm soát (tương lai) quyết định hôm nay của ta, điều khiển hôm nay của ta.
Phunuvietnam
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Ơn Vì Đã Từng Yêu | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu
Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại
Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

Cánh cửa sổ cuối cùng
Uyên khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Dù mẹ không còn, nhưng bà đã để lại cho cô một hành trang quý giá: niềm tin vào cuộc sống và sức mạnh để yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, Uyên quyết định sẽ sống thật trọn vẹn, như cách mẹ cô từng làm. Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng Uyên cảm nhận được hơi ấm từ những cánh cửa sổ cuối cùng của cuộc đời mình.