Hạnh phúc là gì?
2013-08-21 08:04
Tác giả:
Tôi nghĩ rồi hạnh phúc sẽ luôn đến với những con người dám vì hạnh phúc mà cố gắng. Đâu ai định nghĩa đầy đủ và chính xác thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc phải không? Vì hạnh phúc, tình yêu nó mang nghĩa rộng, bao gồm cả gia đình, bạn bè, một nửa gắn kết và những mối quan hệ quanh ta.

Chú đứng quay lưng về hướng tôi, sau áo có dòng chữ: "Đội xe ôm tự quản ga Biên Hòa". Bên cạnh, cô đang nhờ anh nhân viên mở tủ điện thoại lấy con 1280. Chú mở ví thanh toán hóa đơn. Tôi thấy trong mắt chú có ánh lên niềm vui của người chồng vừa mang lại cho vợ mình điều gì đó gọi là hạnh phúc. Trên gương mặt cô, nụ cười rạng rỡ để lộ những vết chân chim kéo dài sau khóe mắt. Không phải hạnh phúc là tặng nhau con vetur, iphone, bộ nữ trang mới ra mắt, con xe ga mới chào hàng. Hạnh phúc là lúc ta nhìn thấy trong mắt ai kia sự hạnh phúc.
Ông nói rằng: "Bà đưa tay đây tôi bóp cho", bà kéo ghế ông lại gần võng bà ngồi, bà nằm trên đó đưa đôi tay gầy guộc gân guốc cho ông bôi dầu xoa bóp, rồi ông chuyển xuống đôi chân bà đang tê mỏi. Hai ông bà cùng xem chương trình thời sự lúc 7 giờ tối dưới ánh đèn neon ấm áp. Ông bị tai biến liệt nửa người luôn phải ngồi xe lăn, bà bị tim và đái tháo đường. Hai cụ lão mang bệnh của những người già chăm sóc nhau khi con cái ở xa. Có lẽ cũng hơn 50 năm họ bên cạnh nhau rồi, từ thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đến lúc Trung Quốc xâm phạm rồi hòa bình thống nhất tới giờ. Ngày xưa, cưới nhau và sinh thật nhiều con cháu chứ làm gì nghĩ có tình yêu nhưng rồi hạnh phúc lại nở đẹp yên bình cho đến cuối đời như vậy. Hạnh phúc không phải là thề sống chết vì yêu, hạnh phúc là dám sống để một ngày cùng chia tay cõi đời.
Chị là con gái út quá lứa một thời. Chị xem cô đơn như người bạn chung sống cả đời. Con gái ở xa lâu ngày về thăm mẹ, nhìn mẹ, con gái xót xa. Bổn phận chị chỉ cần tìm hạnh phúc cho mình để ba mẹ yên lòng nhưng cuộc đời đâu dễ gì thuận theo ý mình. Chị lỡ đò. Đối với chị, hạnh phúc là lúc ngồi khoanh gối dưới chân ghế đẩu bấm móng tay, móng chân cho mẹ. Mắt mẹ kém, tay mẹ run đâu thể tự làm những việc như vậy. Chị cũng không thể ngồi bên mẹ nhổ từng sợi tóc bạc nữa. Bởi, mái đầu mẹ làm gì còn sợi tóc đen. Mấy buổi xế chiều như thế, chị thấy mình không còn là người phụ nữ bốn mươi, chị thấy mình nhỏ bé trong vòng tay mẹ, gối đầu vào lòng mẹ mà khóc nức nở. Chị ước gì chị mãi nhỏ bé để mẹ không ngày một già đi. Hay ước chi, chị mãi được bấm móng tay cho mẹ thế này. Hạnh phúc có khi là những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Bên cạnh những người ta yêu thương, nhìn thấy họ vẫn an bình, đó chính là điều an nhiên nhất mà ta mong đợi.
Cô gái khóc nức nở trong điện thoại. 10 phút sau, trời vẫn tí tách mưa, cô bạn đã đến réo ầm trước cửa. Họ lại vi vu đến quán quen thuộc. Trong cái lạnh của mùa mưa tháng 7, có hai cô gái vừa cười vừa khóc, vừa vội vàng cuốn nem nóng ăn, cụng hết hai chai heineken. Cơn mưa như cũng vội vã đổ ập xuống nền đường trơn ướt. Họ không khoác áo mưa, họ nghêu ngao hát trên con phố vắng người. Họ cười. Trời vẫn mưa hòa cả những giọt nước mắt của cô gái kia, cuốn đi tất cả nỗi buồn trong lòng, trả lại cho cô niềm vui trên đôi môi. Hạnh phúc là khi có một người bạn bên cạnh khi ta cần, sẵn sàng khóc cùng ta, đưa ta đến nơi ta muốn, làm những việc điên rồ cùng nhau.
Cô gái gọi điện cho chồng dặn dò bữa tối anh ta hãy tự chuẩn bị, cô vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, cô đang dắt tay hai đứa em vào rạp chiếu phim. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ họ là ba mẹ con. Cô gái khoảng 23, 24 đi cùng hai đứa nhóc độ 5, 6 tuổi. Trong khi chờ đợi xuất chiếu, tôi quan sát họ. Cô gái hai tay vừa cầm bắp rang, nước ngọt, vừa móc tay sợ chúng đi lạc. Cuộc trò chuyện cũng khá thú vị khi cô liên tục kể về nhân vật hoạt hình nào đó mà cô rất am tường. "Chị ơi, em muốn đi ăn bò bít tết, em chưa được ăn bao giờ cả" thằng bé nhặng xị tranh nói với cô, "Ôi chị vô tâm quá, thế chị vẫn chưa cho em ăn bò bít tết à? Tí nữa xem xong mình đi ăn liền nhé". Hai đứa nhóc vui hớn hở, nhảy bật khỏi ghế ngồi ôm lấy cô gái. Hạnh phúc là lúc tình máu mủ trở về đúng cái nó đáng lí phải. Chúng ta vẫn thường bỏ quên việc phải làm gì cho những người thân yêu hạnh phúc ngay lúc này mà chỉ tập trung cho những điều hạnh phúc về sau. Nhưng chẳng ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao khi guồng quay cuộc sống vẫn hối hả mỗi ngày. Chi bằng hãy tạo ra hạnh phúc trong hiện tại mà đừng chần chừ để đến ngày mai. Vì biết đâu, này mai chúng ta chẳng còn cơ hội nữa. Yêu thương cho đi không kẻo lại muộn.

Đều là những việc mắt tôi thấy, tai tôi nghe và tim cảm nhận. Bất giác tôi nghĩ mình đã hạnh phúc chưa? Mình đã làm cho những người xung quanh mình hạnh phúc chưa? Có một lần tôi đăng một status trên facebook: "Thật ra trong cả cuộc đời thứ gì là quan trọng nhất?". Một người bạn của tôi bảo tôi hãy trả lời ba câu hỏi sau đây sẽ biết được điều gì là quan trọng nhất: "Trong cuộc sống của chúng ta, ai là người quan trọng nhất? Việc gì là quan trọng nhất? Và thời điểm nào là quan trọng nhất?". Câu trả lời của tôi đơn giản thôi. Người quan trọng nhất không chỉ là một người, mà là một số người mà nếu thiếu họ ta cũng không thiết sống dù vẫn phải sống. Việc quan trọng nhất là bằng mọi giá để họ hạnh phúc, vì khi thấy họ hạnh phúc ta sẽ hạnh phúc. Thời điểm thấy họ hạnh phúc thì chẳng còn gì sánh bằng. Còn bạn, câu trả lời của bạn là gì?
Mời bạn đọc truyện ngắn "Coffee chiều mưa" và nghĩ đến "Hãy yêu nhau khi còn có thể".
- Gửi từ Hà Hoàng - thuha19071993@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngồi giữa ngày yên
Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.
Mùa Xuân của Mẹ
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.
Giông bão rồi cũng qua
Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”



