Hai lá thư gửi ngày Valentine
2010-02-23 17:19
Tác giả:
Lời tác giả: “Nhân dịp năm mới, tôi đã viết hai lá thư gửi đến người tôi yêu và bạn gái người ấy, một người vô cùng đặc biệt. Chị ấy không còn trên cõi đời này vì một tai nạn bất ngờ xảy ra nhưng tôi rất cảm ơn nếu lá thư này được đăng.Tôi muốn tạo một món quà Valentine ý nghĩa gửi đến anh vì anh là một độc giả trung thành của Blog Việt. Một năm mới đang dần đến và xuân đang gõ cửa từng nhà, Xin chúc thế gian này ngập tràn tình yêu bởi hạnh phúc là sự sẻ chia và cảm nhận”
![]() |
| Ảnh minh họa |
- Lá thư thứ nhất
![]() |
| Ảnh minh họa |
- Lá thư thứ 2

Ảnh minh họa
- Gửi từ email thiensu_cupid
tinh yeu thi luon luon vi dai o moi thoi dai. nhung kg phai ai cung co the biet dc la minh dang song trong tinh yeu (vi hau tinh so huu va phu thuoc da che mat mot phan cua tinh yeu) toi da tung thu thach tinh yeu cua minh, de cho nguoi yeu co minh biet cach song manh me hon , nhung ket qua la toi da mat di nguoi minh yeu! mong cac ban ha tran trong tinh yeu ma minh dang co ( hay hoc cach tran trong nhung j minh da va dang co ) thi moi co dc tinh yeu ban a.
Cảm ơn vì bạn đã cho tôi thêm lòng tin vào sự tồn tại của tình yêu thực sự trên trái đất này! Tôi nghĩ bạn mới chính là tình yêu đích thực của anh ấy. Một tình yêu vượt lên trên tất cả, một tình yêu đang tồn tại, đang trải yêu thương từng giây, từng phút lên cuộc sống của anh ấy trong hiện tại...Trái tim yêu của bạn thật rộng lớn, thật trong trẻo và bao dung...Nếu anh ấy là người biết trân trọng quá khứ một cách đúng mức, bạn hãy tự tin lên, bạn sẽ có hạnh phúc! Còn nếu anh ấy là người chỉ biết mơ màng với quá khứ mà không biết trân trọng hiện tại, không biết vun đắp tương lai thì có lẽ anh ấy mới là người không xứng đáng với tình yêu của bạn.
Đã lâu không còn có người nhắc đến cái tên Phương Thảo Nguyên với mình, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã chìm trong quên lãng, nhưng rồi khi đọc lá thư của bạn, mọi thứ lại hiện về, như vẫn còn mới ngày hôm qua. Hồi đó mình cũng đã từng rất tò mò về chị Nguyên, nhìn ánh mắt của anh rạng ngời hạnh phúc, và niềm tự hào ẩn giấu trong đó khi nhắc đến chị, mình đã từng rất muốn biết về chị, về người con gái đã chiếm một vị trí đặc biệt như vậy trong lòng anh. Mình thấy chị thật hạnh phúc, tồn tại hay không tồn tại giờ đây không còn quan trọng, bởi chị vẫn sống mãi trong lòng một người
Bạn ạ, tình cảm mình nhận được tuy có thể không trọn vẹn, nhưng một chút khiếm khuyết sẽ làm nó trở nên hoàn hảo hơn. Trái đất tuy hình tròn, nhưng thực chất nó chỉ là một đường cong khép kín với những vết lồi lõm, nhưng con người vẫn sống và phát triển từ đời này qua đời khác, cũng như tình cảm của con người, sinh sôi, nảy nở và phát triển trên sự không hoàn hảo đó. Mình thực sự rất vui khi biết giờ đây anh đã có một bàn tay, một cái ôm và một chốn bình yên cho riêng mình. Chúc bạn và anh hạnh phúc
Em gái của anh
Em! Lâu rồi chị không đọc 1 bài viết xúc động như vậy, cứ nghĩ những gì viết trong nhưng câu truyện chỉ là sự tưởng tượng trên một số cảm xúc có thật. Nhưng, chị quen em và giờ chị đọc những gì em viết thì chị biết, nó là thật, nó đang diễn ra, những cảm xúc hoàn toàn ko phải là tưởng tượng. Em có niềm tin vào anh đấy, chị cũng vậy với chị anh đấy lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất. Mối tình đầu thật khó quên và dường như không thể quên được, đặc biệt là với người đặc biệt như vậy. Chị cũng không muốn quên, cứ để anh nghĩ về chị, chúng ta cũng vậy cũng nghĩ về chị. Khi cả hai người cùng coi chị đấy là người rất quan trọng trong cuộc sống,anh đấy sẽ thấy mình được sẻ chia nhiều hơn đó em. Chị không làm được việc đó, hi vọng em sẽ làm được. Nhưng trong chị, chị Nguyên luôn là người hoàn hảo nhất,là chuẩn mực để cố gắng.
Em hãy thoải mái lên, dù mọi người có nói gì đi nữa, mỗi người trong một vấn đề đều có cách nhìn nhận khác nhau mà. Có người đã từng trong hoàn cảnh đó, nhưng lại có kết thúc không đẹp, nên luôn nghĩ mọi thứ tiêu cực. Tất cả những ý kiến mọi người nói em cũng không nên nhìn phiến diện, khi đọc bài của em họ có cảm xúc mới để lại lời nhắn cho em mà. Mình viết cảm xúc của mình mà mọi người có thể cảm nhận được thế là thành công rùi. Cứ vui vẻ lên em ah! Mọi thứ vẫn ở trong suy nghĩ của em mà. Em có niềm tin vào anh đấy,em hãy cứ tin và sống hết mình vì niềm tin đó. Sau này sẽ không phải hối hận vì mình chưa làm hết sức em ạ.
Năm mới rồi, một kỳ học mới lại làm quen với nhịp sống hối hả, và đầy xô bồ này. Chỉ cần giữ được niềm tin chị tin em sẽ tìm được phía cuối con đường là gì.......
"Yêu anh là yêu cả quá khứ của anh, yêu anh vì anh không trốn chạy nó, yêu anh vì anh là chính anh.Yêu anh là cảm thấy ấm áp khi mỗi sáng thức dậy được nhận những dòng tin chúc một ngày tốt lành! "
trong cuộc sống này tôi cũng đã gặp 2 con người, một người vì tôi mà không yêu ai đó và một người vì ai đó mà không yêu tôi. do đó trong tôi cũng tồn tại hai mảnh vỡ không ghép lại được với nhau. tôi đã biết thế nào là đau khổ và thông cảm. tôi biết dù có cố như thế nào thì tôi không thể bị thay thế trong người thứ nhất và cũng không thể thay thế trong người thứ ba. hãy làm người bạn yêu rung động bằng chính tình yêu mà bạn đang dành cho người ấy. tôi tin bạn sẽ làm được và tôi cũng làm được
Hoàng Anh thân!
Tôi đã đọc 2 bức thư này ko biết bao nhiêu lần và tôi nghĩ rằng mình cũng đủ để hiểu đc 1 chút tâm trạng của bạn hiện nay. Bởi trước đây, tôi cũng đã từng là bạn. Nhưng có 1 điều khác là chúng tôi đã chia tay, bởi bạn trai cũ của tôi ko quên dc hình ảnh cô ấy, ko quên được những kỉ niệm ngày xưa. Tôi cũng như bạn, luôn tôn trọng bạn trai mình, tôn trọng cô ấy và tôn trọng tình cảm mà 2 người đã có với nhau. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng quá khứ sẽ mãi là quá khứ, ko cần xóa đi mà chỉ cần cất giữ ở 1 nơi thật sâu trong trái tim, ko động đến nữa là mọi chuyện có thế tốt đẹp... Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay, vì anh ấy ko quên dc những hình ảnh cũ, vì anh ấy sợ tình yêu dành cho tôi là ko trọn vẹn... Tôi im lặng mà nước mắt lăn dài trên má, nhưng tôi đồng ý vs quyết định đó của anh.
Thật sự bây h tôi chỉ muốn gửi đến bạn lời chúc cho tình yêu mãi vẹn toàn, mãi hạnh phúc...
Hạnh phúc ko ở đâu xa mà nằm trong chính bàn tay của mỗi người, chỉ có những người ko hiểu dc giá trị của hạnh phúc mới tự tay đánh rơi mất nó.
Bạn hãy nắm chặt lấy hạnh phúc mà mình đang có, đừng buông tay và hãy quyết định, hãy suy nghĩ theo đúng những j bạn cảm nhận thấy ở tình yêu của 2 bạn, bạn nhé!
Chúc bạn thật nhiều niềm vui. :)
Bai cua ban that xuc dong, cao thuong nhung rat buon. Ban cung la moi tinh dau cung rat yeu anh ay. toi cung la moi tinh dau nhung toi ich ky hon ban. toi la mot nguoi ich ky. biet do la tinh xau nhung khong the sua duoc.
Nơi xa ấy có người hiểu được tình yêu của chị Thảo Nguyên và anh.Yêu anh hết lòng, yêu cả quá khứ của anh! Thế là em yên tâm rồi.
Em nguyện cầu cho anh và chị hạnh phúc. Mong hạnh phúc sẽ không vuột khỏi tầm tay anh. Không ở bên nhưng em luôn dõi bước anh đi, người mà em thầm yêu . Tình yêu của chị với anh quá lớn em không thể vượt qua và không đủ can đảm nói rằng em yêu anh!
Tôi không phải người cao thượng,thực sự đúng hơn thì tôi là người ích kỉ
nhưng liệu có phải mọi sự hi sinh đều tốt k.....?........bạn có thật sự hạnh phúc khi trái tim ng` ấy luôn có bóng hình of 1 ng` khác....???.......
Quá khứ hiện tại và tương lai, tất cả luôn song hành cùng mỗi người. Có những lúc tưởng chừng như ta gác lại quá khứ và để lại quá khứ sau lưng để làm tròn bổn phận của mọt người sống trong thực tại, nhưng chắc chắn là không bao giờ quá khứ có thể mất đi. Chấp nhận quá khứ là cách thông minh nhất để có thể sống tốt với mọi người và với chính mình.
Khi hướng về phía trước bạn sẽ thấy tương lai và hiện tại bên mình còn khi ngoảnh đầu lại, quá khứ sẽ giúp bạn vững tin hơn!
Thật là môth câu chuyện cảm động. Hay lắm.Tôi rất thích đoạn " Yêu anh là yêu cả quá khứ của anh, yêu anh vì không trốn chạy nó, yêu anh vì anh chính là anh. Yêu anh là cảm thấy ấm áp khi mỗi sáng thức dậy được nhận những dòng tin nhắn chúc một ngày tốt lành ! "
uhn ! chi ah sao chj cao thuong the ? em cam nhan duoc chac han chi yeu anh ay nhieu lam phai ko ? uhm mot thu tjnh yeu du lon de chj co the vj tha cho anh de den voi anh yeu anh va yeu luon ca qua khu cua anh thuc su em rat cam dong khi doc duoc 2la thu cua chi ? 2 la thu xoay quanh mot cau chuyen khien ai doc no cung phai ngam ngui va qua do em kung da biet rang minh cung da sai sai hoan toan chi ah ! em da ko lam duoc nhu chi da ko du long vi tha de tha thu cho qua khu cua anh khi biet nguoi con gai truoc kia anh yeu da quay ve em gap 2 nguoi trong quan nuoc chi ah !
Kham phuc vo cung 1 inh yeu qua lon
2 lá thư thật là cảm động,cám ơn bạn!Tôi nghĩ bạn chính là món quà vô .giá mà Chúa và các thiên thần tặng anh ấy .
Baj vjet cua c rat hay. Em rat kham phuc vj tjnh yeu cao quy cua chj danh cho ah ay.
Tôi nghĩ rằng bạn thật sự là một cô gái tuyệt vời, rất dũng cảm. Có lẽ bạn chính là một món quà của "chị ấy" gửi đến cho "anh ấy". Không phải ai cũng có thể chấp nhận và làm được như bạn, chắc hẳn tình yêu mà bạn dành cho "anh ấy" là rất lớn. Bạn à, hãy cứ sống hết mình như bạn suy nghĩ và hành động nhé, có thể bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều, nhưng rồi bạn sẽ được đền đáp, rồi bạn sẽ có được hạnh phúc. Và tôi tin là như vậy. Cuộc sống không bất công đâu, nếu mình sống và yêu thương chân thành, rồi mình sẽ được hạnh phúc, theo một cách nào đó. Vững tin bạn nhé! Chúc bạn luôn có niềm tin và đủ yêu thương để có thể mang tới hạnh phúc cho người mà bạn yêu hết lòng, yêu bằng cả trái tim!:)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




Chia sẻ của bạn đọc:
Em đã cho tôi thêm niềm tin và sự mạnh mẽ để tiếp tục sống và cố gắng vượt qua sự ích kỷ tầm thường của ham muốn. Tôi đã yêu và tìm mọi cách để giữ người ấy cho riêng tôi,nhưng giống như người ta nắm những hạt cát trên tay, càng nắm chặt càng trôi đi mất...Tôi đau khổ, hờn trách rồi thấy niềm tin bị đách cắp.. Đọc thư em viết và những nỗi niềm trong em, tôi thấy mình bé nhỏ, ích kỷ. Tôi bỗng nhận ra: tình yêu là sự hiến dâng, là sự cho đi và trân trọng người mình yêu dấu. Bởi vì, cho đi là nhận lại, em sẽ là người hạnh phúc...