Hà Kin tiết lộ những điều bạn sẽ "choáng" về sách lậu
2009-08-04 11:40
Tác giả:
Blog Việt
Entry này tớ viết cách đây khá lâu rồi, khi “New York love stories” (NYLS) tái bản lần thứ tư. Nhưng mà tới giờ nó không suy giảm một milimet giá trị nào về ý nghĩa thời cuộc. Có nhiều người đọc nó và choáng váng, ngạc nhiên, cũng có nhiều người thì chắc chắn là chưa. Vậy nên viết lại nó luôn là điều đúng đắn, tớ còn post cho càng nhiều người khám phá ra càng tốt, đừng hòng tớ tha cho bạn sách lậu nhé!
Duy là một người bạn học cùng khóa với tớ, cùng là dân Học viện, là một người cực kỳ yêu sách, bạn ấy mơ ước có một nhà sách cũng không gì vì ngoài mục đích được làm việc với sách. Duy có một công việc tốt và nhiều nơi mời chào nhưng quyết tâm gom góp mở một nhà sách nho nhỏ mang tên Domino. Ngày trước, khi mà có một số nhà sách chào mời tớ để xuất bản sách, kể cả nhà sách lớn như Bách Việt hay nhà sách nhỏ ở trong Sài Gòn nhưng cũng có giám đốc khá kinh nghiệm như Thương Huyền đều là những nhà sách hơn hẳn Domino của Duy. Có thể nói cuốn sách của tớ gần như là cuốn sách đầu tiên khai trương của Duy. Tớ cũng chọn nhà sách của Duy, trong khi về rất nhiều mặt, như kinh nghiệm, kênh phát hành, danh tiếng… đều kém xa so với những nhà sách khác, một mặt vì tớ muốn thử nghiệm cái gì mới và khác, một mặt vì Duy là một người bạn của tớ. Và quả thật, cho dù là nhà sách còn rất nhỏ bé nhưng có thể nói NYLS là một cột mốc quan trọng và là niềm tự hào rất lớn cho cả nhà sách. Tới khi Tết đến, Duy và chị Trang - đồng giám đốc còn mời tớ đi ăn một bữa no nê trên Vincom và tặng một gói quà to bự vì “Nhờ cuốn sách của Hà Kin mà bọn tớ đã bước đầu thành công”. Duy khoe nhờ sách của tớ mà Duy hòa được vốn và duy trì trả được tiền lương cho nhân viên.
Nhưng ngay cả niềm tự hào của cả tớ và Domino của Duy cũng phải bại trận trước cơn lốc sách lậu. Gặp lại Duy không còn thấy bạn vui cười và hạnh phúc như những ngày đầu nữa, mà là sự phiền muộn và mệt mỏi, chỉ cần thấy Duy quên cả vụ “xì căng đan” dạo nọ của tớ cũng đủ thấy Duy đang vất vả để duy trì nhà sách nhỏ bé của mình. Thậm chí như bản tiếng Anh kia hết từ lâu, bây giờ Duy mới có thể tái bản, và cũng chỉ tái bản ở mức 1000. NYLS bây giờ đã vào giai đoạn bán khá chậm, nhà sách cứ gọi 5 cuốn một để bán.
Nhưng sách lậu được mùa kinh khủng khiếp.
Tệ hại hơn, khi tớ giở cuốn sách lậu ra, tớ há hốc mồm khi thấy một cái đĩa CD bẩn và rách nát ở bên trong, tiêu đề sai lỗi chính tả: “Chuện tình New York”.
Ngay cả Duy cũng không biết sách lậu có đĩa CD.
Sở dĩ cuốn sách của tớ đợt vừa qua đánh bật được sách lậu là nhờ có đĩa CD. Đĩa CD đi kèm theo sách và thiếu nó cuốn sách sẽ mất đi một phần cực kỳ đặc biệt. Sách lậu thời kỳ đầu “coi thường” đĩa, nhưng khi thấy sách “xịn” quá ăn ở đĩa CD nên họ chuyển sang “tặng kèm” cả đĩa CD, tóm lại là phải dồn sách “xịn” đến chân tường.
Và Duy nói: “Tớ có nhiều sách hay lắm, nhiều dự định lắm… nhưng có lẽ tớ không chọi nổi rồi…có lẽ tớ phải từ giã nhà sách mất thôi… hoặc tớ phải đi tìm việc khác để làm nuôi sách như thú vui thôi…”. Nghe buồn thật đấy, vì nó là hình ảnh rất khác so với những ngày đầu NYLS thành công như thế.
Thật khó có thể tưởng tượng nổi, “Chuyện tình New York”, cho dù xuất bản hơn nửa cuối năm vừa rồi nhưng vẫn được là cuốn bán chạy số một năm 2007 trong số 10 tác phẩm bán chạy nhất của tác giả trẻ, cũng chỉ xuất bản được tới 7 nghìn cuốn một cách chật vật, vậy những cuốn khác còn thế nào đây?
Một chiếc CD bán kèm sách lậu - Ảnh minh họa: Blog Hà Kin |
Nếu xét về lợi nhuận, tớ chưa bao giờ buồn cả, một cuốn sách bán ra tớ chỉ được 10% trên giá bìa, và bởi vì tớ không phải là một nhà văn, sống bằng văn để coi nguồn thu nhập này nguồn thu nhập nuôi sống bản thân mình. Và tớ thậm chí còn tung cả bản mềm đầy đủ trên mạng cho mọi người đọc! Nhưng tớ tự hỏi, những người chỉ chuyên viết văn khác mà sách họ còn không bán được bằng mình thì họ sống thế nào đây? Best seller của Việt Nam chỉ vậy thôi sao? Câu trả lời là, sách bán luôn chạy, nhưng đó là sách lậu!
Chỉ có những người cực kỳ yêu sách mới lao vào làm nghề kinh doanh và xuất bản sách ở đất nước Việt Nam, chẳng ai coi đấy là một nguồn kinh doanh ổn định và đem lại nhiều lợi nhuận cả. Bởi ở một đất nước sách lậu tràn lan và ngang nhiên tới mức như lẽ sống thường ngày, nền xuất bản bao lâu nữa mới phát triển vững bền và đẳng cấp. Và tất nhiên, đừng mong có tác phẩm hay khi nhà văn không thể sống bằng tác phẩm của mình, vì họ còn bận viết báo, chụp ảnh, kinh doanh… nuôi sống bản thân, lấy đâu ra để đầu tư một tác phẩm tốt?
Người ta có thể đổ lỗi cho việc thu nhập thấp nên sẽ chỉ đi mua những cuốn sách lậu cho nó rẻ. Nhưng xét cho cùng, tiền cà phê, tiền xăng xe, tiền mua quần áo giày dép bạt ngàn, tiền ăn vặt và những nhu cầu bản thân của rất nhiều người nếu so với sách thì đúng là một cuốn sách chỉ là một cái mắt muỗi. Đừng đổ lỗi như thế! Một cuốn sách đẹp, in đẹp, kèm đĩa CD như của tớ - loại sách coi như đắt hơn những cuốn sách bé hơn khác cũng chỉ bằng hai cốc nước cam và một điếu thuốc lá thôi đấy! Bỏ một buổi uống nước lê la mỗi tháng đi là bạn được một cuốn sách tốt.
Nhưng vấn đề sâu xa hơn nhiều lần, đó sự nhận thức quá kém của người đọc. Sách lậu sẽ không bao giờ bị dập tắt một khi ý thức của người tiêu dùng còn quá kém. Đừng hy vọng sách lậu bị dập bởi luật pháp, không có đâu!
Mọi người không hiểu được rằng, mua sách lậu là nhà nước đã mất đi một khoản thuế rất lớn. Số tiền đó hoàn toàn có thể dùng vào để phát triển kinh tế đất nước và phúc lợi xã hội. Trong khi có tiền để xây một ngôi trường mới hoặc một con đường mới thì số tiền đó bị đẩy vào tay những kẻ bất lương và ăn cắp trắng trợn trên mồ hôi công sức của người khác!?
Hơn nữa, khi sách lậu tràn lan, ai còn dám kinh doanh sách nữa đây? Chúng ta sẽ thế nào khi không có nhà sách tử tế? Người yêu sách sẽ ra sao đây?
Bởi vì tớ chưa từng bỏ tiền ra mua một cuốn sách lậu nào nên tớ chỉ hiểu việc mua nó là một việc đáng xấu hổ. Nhưng khi chính tớ là nạn nhân của sách lậu, và tớ giở cuốn sách lậu ra, có lẽ tớ phải vô cùng kiềm chế về sự ghê rợn một cuốn sách lậu mang lại. Tớ không bàn tán gì về việc họ ăn cắp tác phẩm của tớ trắng trợn như vậy… nhưng bạn biết không? Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu tác phẩm của tớ họ cũng không có!
Đành rằng có người nói, có gan in lậu thì cần gì sự tôn trọng? Nhưng mà này, tớ là tác giả cơ mà? Bạn nghĩ sao khi có người không chỉ ăn cắp tác phẩm của mình đi bán, mà còn làm cho nó xấu xí, làm cho nó những lỗi chính tả sai be bét và thậm chí cả… viết bịa vào câu chuyện của tớ nữa? Và tất nhiên, kha khá người đọc sách lậu, vô tình lẫn cố ý, và họ hiểu lầm tớ một cách trầm trọng, thậm chí có người chửi bới tớ không thương tiếc! Vậy tớ có được quyền tức giận không?
Mọi người đừng nghĩ rằng sách lậu là họ scan hay photocopy lại bản chính! Họ bắt buộc phải đánh máy lại toàn bộ tác phẩm, bởi vì dù là lậu hay không lậu thì họ cũng phải sắp chữ khi chế bản. Một khi họ không có bản đánh máy gốc của tớ thì họ sẽ phải đánh máy lại hoàn toàn.
Họ đánh máy bằng những từ ngữ sai chính tả sai be bét, những đoạn hội thoại bốc phét và bịa thêm những đại từ đọc thấy sỉ nhục kinh khủng.
Khi tớ nghe có thông tin sách lậu tớ cũng chỉ buồn một chút nhỏ, vì đôi lúc chính tớ cũng đã chấp nhận những cái “lẽ thường tình” này. Nhưng khi thực sự cầm trên tay tác phẩm méo mó bệnh hoạn này thì tớ quả thật không thể không biết tức giận.
Tớ không thể hiểu nổi một người khi mua và đọc được cuốn sách này, họ sẽ đọc và khó chịu như thế nào trước những lỗi chính tả gớm ghiếc, những đoạn văn bịa thêm lủng củng và những đoạn xưng hô kinh dị chẳng ra hồn tiếng Việt này? Tệ hơn nữa, nhiều người không biết đấy là sách lậu và còn được… tặng đàng hoàng. Và có những người, biết là sách lậu nhưng họ đinh ninh rằng sách lậu chỉ là photocopy từ bản chính, nghĩa là bản chính cũng sẽ y hệt. Vậy thì họ nghĩ sao về tớ nhỉ? Nghĩ sao về nhà sách Domino?
Thời gian qua, tớ âm ỉ nhận được những messages trách móc và cực kỳ coi thường tớ khi cho rằng, một cuốn sách lời văn lủng củng, xấu xí, sai lỗi chính tả liên miên như vậy mà đáng được coi là một tác phẩm “gây xôn xao”. Hơn nữa, có những kẻ đọc xong cuốn sách lậu của tớ cứ phát điên lên, vì tức sao tớ trong truyện lại… đẹp, sao cứ như… mình tớ đi nước ngoài không bằng mà phải kể chuyện, sao viết văn thì ngu và sai…vv… thậm chí còn bền bỉ làm một cái message rõ dài và đi từng blog một spam!
Trên đời này nhiều kiểu ghen ngược lắm, đọc sách lậu và đi chửi lại tác giả. Độc đáo đấy!
Nhưng có lẽ sẽ đau lòng thật sự khi bạn đọc được message này gửi cho tớ, lâu rồi và tớ lục lại, tớ không hiểu có ai thấy đau lòng không khi đọc được những dòng này. Ở đây tớ không bàn đến nhận thức của người gửi, nhưng vấn đề là… không phải chỉ mình bạn ấy, mà rất nhiều người cũng đang nghĩ như thế, và chúng ta đang bị hiểu lầm như thế.
"Dear Hà Kin
Mình tự giới thiệu…
Mình vừa được một người thân gửi “Chuyện tình New York” của bạn qua bên đây làm quà. Mình cũng hay serve web nhiều và có biết một vài thông tin về cuốn sách của bạn, mình đã rất excited (well, just so curious actually).
Thú thật, cốt truyện của bạn làm mình gợi nhớ tới câu chuyện ngày trước của mình (it’s real..)
…
Nhưng Hà Kin ơi, mình không hiểu, thật sự tiếng Việt của mình vẫn còn đủ tốt để hiểu những gì mình đọc, mình thất vọng quá (really really disappointed) khi cuốn sách của bạn in thật tệ, rất nhiều lỗi chính tả và câu văn không nghe lọt tai lắm. Có một vài chỗ cùng một câu mà có quá nhiều đại từ nhân xưng, mình hiểu chắc là dịch lại từ version English của Hà, nghe muốn đau đầu chết luôn. Hà Kin ơi, cuốn sách best seller mà như thế này đây ư? Mình không ngạc nhiên khi nó lên một cơn sốt ở nhà, nhưng mình ngạc nhiên vì sao lại cẩu thả và kém cỏi như vậy khi in một cuốn sách?
Đã lâu lắm mình không về nhà, mình biết ở nhà còn nghèo lắm, mình biết có nhiều điều kiện hạn chế để chúng ta có thể vươn rộng và hòa nhập ra nước ngoài. Mình có đọc qua blog của Hà Kin và thấy bạn là một người khá hiểu biết, thông minh, giờ người trẻ như Hà hiếm quá, nhưng bạn cũng để in một cuốn sách như thế này ư? Cứ thế này thì đất nước mình bao giờ mới giàu lên đây hả Hà ơi?
…
Chúc Hà Kin sẽ có những tác phẩm mới thật hay. Hà Kin ơi, hứa với mình, hãy làm gì đó đi nhé, đừng trì trệ thế này nữa nhé!
Phương Trần."
Message này tớ đánh lại vì nó không có dấu, và bỏ bớt những đoạn không liên quan. Quả thực, khi tớ đọc được mess này, tớ buồn vô cùng, tớ cũng không rõ cuốn sách của mình sai những lỗi chính tả ở đâu nữa, và vì sao lại để họ hiểu mình như thế. Tớ ngồi soát lên soát xuống, tớ thấy cuốn sách của mình in đẹp, mình rất tôn trọng độc giả? Tại sao thế? Và lúc này tớ cũng đã nghĩ tới sách lậu, nhưng cũng như mọi người, tớ nghĩ sách lậu copy lại từ bản chính.
Nhưng tệ hơn… những người Việt, hoặc kể cả không là Việt, đang ở nước ngoài, họ vẫn đang nghĩ về một Việt Nam “lem luốc” như thế, họ thậm chí nghĩ rằng chúng ta bây giờ in một cuốn sách cũng bẩn và cẩu thả đến thế mà thôi. Không thể trách họ được đâu, bởi vì họ đang cầm trên tay một cuốn sách lậu, và nếu người mua tặng ấy không mua một cuốn sách lậu, có lẽ họ sẽ nhìn thấy một cuốn sách đẹp, và từ một việc nhỏ như vậy chúng ta đã được nghĩ khác đi rất nhiều!
Chỉ khi nhận thức của người đọc sách khác, thì mọi thứ mới có thể đổi khác, không thể hy vọng ở “tranh tra”, “luật pháp” để “trừng trị” “thanh lọc” sách lậu. Tớ tự luyện cho tớ ý thức, khi mua sách lậu, tớ sẽ thấy xấu hổ và không muốn tiền rơi vào túi những kẻ tham lam vô lương tâm. Mặc dù thu nhập của tớ trong xã hội là quá bình thường, nhưng bản thân tớ vẫn đủ khả năng mua cho mình một cuốn sách xịn, tớ cũng cảm thấy mình đóng góp một phần thuế, tuy cực kỳ nhỏ nhưng ý nghĩa cho đất nước, và tớ cũng muốn có thật nhiều nhà sách phát triển, có nhiều nhà văn có những tác phẩm hay và tâm huyết. Một xã hội có nhiều sách, đọc nhiều sách cũng chắc chắn là một xã hội phát triển!
Dưới đây, tớ cho mọi người xem qua “vài nét” về cái cuốn sách lậu, so sánh cả bản chính để mọi người hiểu tớ nói những gì:
Đĩa CD là loại đĩa mua 1000 VND/đĩa và sang băng ở chợ giời là 700VND/đĩa, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi vào cái đầu đọc của tớ 1 phút là nó bắt đầu… chửi bậy… track II có anh Enrique hát rap liên tục và cuối cùng là nó làm cho cái đầu đọc của tớ cứng đơ rồi chết hẳn, không đọc được đĩa nào khác nữa, và tất nhiên, cái đĩa cũng chết luôn! Nó là “Chuện tình New York” mà, sao còn tỉnh táo không viết nốt thành “Lew York” chứ?
Và tất nhiên, tớ dành cho mình đúng 30 phút để lướt qua (chỉ lướt qua thôi nhé) xem lỗi chính tả, và tới chương 28, hơn nửa cuốn thì tớ phải dừng lại vì… quá mỏi tay. Đúng như mọi người than phiền, những lỗi kinh khủng, tớ không hiểu họ chỉ đánh máy lại thôi mà họ bịa ra lắm thứ thế, không chỉ bịa và còn… tự dịch luôn thì phải, sai từ lỗi chính tả, đại từ nhân xưng, cho tới cung cách trình bày đậm nhạt chấm phẩy, đọc như một cái mớ bòng bong. Chưa kể cuốn sách này bóc ni lông ra rất bốc mùi.
Nào, cùng "giải trí" với sách lậu nhé!
Đủ mọi lỗi, lỗi to lỗi nhỏ, không thiếu lỗi gì! Đặc biệt cách "đánh máy" vừa đánh vừa bịa.
- Đoạn trên là sách lậu, đoạn dưới là sách xịn đối chiếu, nhớ đọc bình luận!
Bản in lậu |
Bản in chính |
Một vấn đề khá nan giải khiến người đọc nhầm sách lậu bị tẩu hỏa nhập ma là vấn đề đại từ nhân xưng “bốc phét” siêu đẳng.
Bản in lậu
Bản in chính
Dưới đây "chết" mà bạn "sách lậu" còn bịa thành "tự tử", chắc là vừa đánh máy vừa quá xúc động với câu chuyện của tớ.
Bản in lậu
Bản in chính |
Bạn ấy còn cho tớ mang cái bệnh mới có tên ghê quá: Dễ dại
Bản in lậu |
Bản in chính
Đoạn này, anh ấy còn mới chỉ lo quá cho tớ thôi, nhưng bạn “sách lậu” còn lo cho tớ hơn ấy, bằng chứng là bạn ấy phải thêm vào chữ "rất", đã "quá" rồi lại phải "rất" nữa cho đủ đô
Bản in lậu
Bản in chính
Tóm lại, câu chuyện của tớ có thể làm rung động cả chính những người đánh sách lậu, không chỉ đánh máy thông thường như một công việc hàng ngày, bạn ấy còn thả hồn vào câu chuyện, thêm nếm, xúc động trải qua cảm xúc cùng nhân vật theo mơ ước của mình, không hổ danh 2 năm rưỡi qua “Chuyện tình New York” của tớ không một ngày không nhận được phản hồi về cảm xúc…
Hình ảnh đại diện Blogger Hà Kin
- Từ Blogger Hà Kin
Click vào đây để đọc Chuyện tình New York trên Blog Việt
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu