Gửi em – niềm hối tiếc trong tôi
2013-08-20 08:16
Tác giả:
Tôi đang cần một chiếc mặt nạ mới để che thay thế một chiếc mặt nạ vốn đã quá cũ kĩ trên gương mặt tôi. Một chiếc mặt nạ để tỏ ra bình thường khi mọi người xung quanh nhắc đến em. Tôi đã mất em quá lâu rồi, điều đó khiến cho chiếc mặt nạ tôi đang mang trở nên đáng sợ. Tôi tự thấy căm ghét nó khi nhìn vào trong gương. Tại sao khi em ra đi tôi phải tỏ ra như vậy, tỏ ra mọi chuyện cứ như bình thường, rằng em không quá quan trọng với cuộc đời tôi? Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc giảm đau. Nhưng giờ đây, chỉ có mình tôi phải cố gắng để vượt qua nỗi đau này. Tôi ước ngày em ra đi tôi có thể khóc. Giá mà khóc được sẽ bớt đau. Lí trí của tôi có một đồng hồ sinh học chuẩn hơn chủ nhân của nó, cứ mỗi đêm khi tôi còn thức thì nó đã ngủ để lại mình tôi với tình cảm, suy nghĩ về em.
Em - một cô gái đặc biệt. Tôi chưa bao giờ có cơ hội để nói rằng em đặc biệt với tôi đến mức nào. Em đến với tôi nhanh chóng nhưng sự ra đi của em là cả một nỗi đau kéo dài. Em kém tôi một tuổi, nhưng đối với một đứa như tôi thì dường như đó là cả một thế hệ. Có lẽ thế nên tôi yêu em. Em mang lại sự mới mẻ trong cuộc sống của tôi. Từ lâu tôi đâu có những cuộc nhắn tin dài đến cả một ngày trời, mọi công việc, vấn đề của tôi với cái điện thoại trước khi biết em chỉ được giải quyết nhanh chóng bằng những cuộc gọi mang tính chất giải quyết vấn đề. Giọng nói của em đã in sâu vào tâm trí của tôi. Em biết không, ngay cả khi đọc tin nhắn của em thì giọng nói em vẫn văng vẳng bên tai tôi, như thể em đang nói với tôi vậy. Tôi biết lúc em cười khi nhắn tin đó, biết khuôn mặt của em khi tôi trả lời tin nhắn như thế nào. Nhưng sao tôi lại để em ra đi dễ dàng như vậy. Đáng nhẽ tôi không mất em nếu tôi cố gắng thêm một chút nữa. Chỉ tại tôi với em ở hai thế giới khác nhau, tôi chỉ phải cố gắng để làm quen với thế giới của em thôi. Em biết không, tôi đã cố gắng ngay từ lúc yêu em, đối với người vốn cô độc như tôi thì sự hòa nhập là cả một nỗ lực lớn. Em trách tôi không hiểu em, nhưng em đã bao giờ cố gắng để hiểu tôi dù chỉ một chút chưa?

Từ khi em đi, tôi vẫn giữ cho mình thói quen trước đây. Vẫn thức dậy sớm chạy vài vòng công viên như thường lệ. Em chưa bao giờ có thể dậy để đi chạy cùng tôi. Mà không, em còn không biết tôi có thói quen này. Dậy thật sớm, khi trong công viên chỉ có lác đác một vài nhân vật như tôi, tôi tận hưởng cái cảm giác cô độc ưa thích của mình. Nhưng sao giờ lại khác, mắt tôi nhòe đi vì hình ảnh của tôi và em đang chạy cùng nhau. Đó là dự định tôi muốn thực hiện cùng em, nhưng tôi lại để em đi quá sớm. Trước khi đi ngủ, tôi vẫn giữ thói quen đọc sách hàng đêm, nhưng thỉnh thoảng tôi đã rời xa trang sách từ lúc nào không hay. Rồi quay lại, tôi mới biết rằng mình đã đọc trang sách này cả tiếng đồng hồ. Tôi mới chợt nhận ra không được nhìn thấy nụ cười của em thì giấc ngủ trở nên quá xa vời.
Bóng hình em vẫn quanh quẩn mỗi khi tôi nhắm mắt nhưng sao tôi không thể vươn tay ra ôm được. Luôn có khoảng cách lớn ngăn cách giữa đôi ta. Khoảng cách đó vẫn tồn tại ngay cả trong lúc chúng ta bên nhau. Tôi biết chúng ta không hợp nhau, khác nhau quá nhiều. Tôi nghĩ mình có thể rời xa em mà không cần lời giải thích nào nhưng giờ đây tôi đang tự tìm cho mình một lời giải thích khi tôi nói chúng ta nên chia tay. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho hai ta. Tôi không biết cách lấy lòng cô bé đáng yêu của tôi như những người khác. Là tại tôi muốn ra đi, tôi nghĩ điều đó là đơn giản nhưng tôi đã nhầm rồi. Lúc tôi để em ra đi thì đó là lúc tôi không thể xóa hết bóng hình em nữa rồi.
Tôi với em khác nhau nhiều quá ư?
Chẳng phải đó là sự bù đắp mà tạo hóa đã ban cho chúng ta sao. Em hòa đồng, vui vẻ, luôn là tâm điểm của sự chú ý của mọi người với nụ cười cuốn bay mọi phiền muộn của tôi. Tôi thì trầm lặng.
Hai đứa không hiểu nhau ư?
Đương nhiên rồi, trước khi yêu em tôi đâu biết em là ai, sống như thế nào đâu. Để hiểu nhau tôi và em cần có thêm thời gian.
Hai người có sở thích khác nhau?
Em thích xem phim, tôi thích đọc sách.Không phải quá tuyệt vời với một buổi tối cả hai cùng tìm hiểu sở thích của nhau sao?
Địa điểm giải trí của tôi với em khác nhau?
Em thích đến nơi ồn ào náo nhiệt, còn tôi thích đến những nơi yên tĩnh,thoáng đãng. Đi du lịch em thích nơi nghỉ dưỡng, tôi thích mạo hiểm đến những nơi có cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Về cuộc sống, em được chăm sóc cẩn thận chu đáo từ nhỏ, tôi thì thích tự lập một mình.
Em dường như bù đắp phần còn thiếu trong cuộc sống của tôi. Số phận đã gắn kết tôi với em nhưng tự tay tôi đã vứt bỏ sự gắn kết tuyệt vời đó. Để giờ đây khi mọi chuyện đã đi quá xa tầm tay của tôi, tôi muốn kéo em lại gần mình nhưng không thể. Khi còn có thể yêu tôi đã từ bỏ để giờ đây trong màn đêm này, tôi bị những ký ức về em ám ảnh. Giá như lúc đó, khi còn có thể yêu em,tôi không bỏ lỡ điều kỳ diệu đó thì giờ có lẽ những dòng thư này sẽ không tồn tại. Giá như lúc đó tôi biết : “Hãy yêu khi còn có thể”
• Bài dự thi của Linh Duc <linhduc02@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngồi giữa ngày yên
Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.
Mùa Xuân của Mẹ
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.
Giông bão rồi cũng qua
Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”



