Gửi anh, người yêu tương lai của em
2012-01-04 10:05
Tác giả:
Gửi anh, người yêu tương lai của em.
Người gửi: Cô bé hay mơ mộng
Người nhận: Bưu điện Tuần Lộc _ chuyên phục vụ các loại hình giao dịch thư, điện tín, quà tặng từ hiện tại đến tương lai.
Phí dịch vụ: Tình yêu thương.
Nhân viên chuyển phát nhanh: ông già Nô-en
Gửi anh người yêu tương lai của em!
Em không biết anh là ai, anh tên gì và anh như thế nào, vì em không phải là thầy bói, cũng không phải là nhà chiêm tinh hoc, lại cũng không có cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon nên em chẳng biết thế nào. Nhưng anh hẳn phải là môt người tuyệt vời lắm vì em đã chọn anh mà. Em biết thế, ít nhất là tuyệt vời trong mắt em. Anh ạ! Anh sẽ có một nụ cười tươi, một đôi mắt biết nói và một trái tim nhân hậu. Vì em chưa yêu ai cả, nên nếu ông già Nô-en giúp em chuyển lá thư này đến tay anh thì hẳn phải là tình đầu của em.

Thư gửi người yêu tương lai...
Anh, em biết em không hoàn hảo, em có rất nhiều điểm khiếm khuyết, em ngang ngạnh, em bướng bỉnh, em cứng đầu, em biết. Bố mẹ và bạn bè em đều nói thế. Nếu anh yêu em, anh hãy khoan dung những khuyết điểm trên của em nhé. Em sẽ sửa nhưng cứ từ từ thôi, nó song hành với em hơn 20 năm rồi nên em không thể dễ dàng từ bỏ được, nếu em từ bỏ nó dễ dàng em đâu phải là em nữa, khi đó thì anh đâu còn ai để mà yêu phải không anh?
Em có một ông bố khó tính, một bà mẹ sắc sảo, những bà chị đanh đá và một đứa em cứng đầu. Em có những đứa bạn quái chiêu và nhiều chuyện...tất cả, có lẽ anh sẽ không ngay lâp tức có thể hòa hợp với họ. Nhưng họ cũng như anh đều rất quan trọng với em. Vì vậy anh hãy yêu thương và tôn trọng họ nhé. Bởi như vậy là anh đang yêu thương và tôn trọng em đấy.
Em yêu anh và cũng yêu vovinam nữa, nên anh đừng nhăn mặt nhăn mũi khi thấy em mặc võ phục và chạy hùng hục trên sân nhé. Em hưá khi cởi bỏ bộ võ phục em vẫn sẽ đi đứng dịu dàng, ánh mắt mơ màng, và là cô bé rất cute trong mắt anh. Anh biết không em rất ghét phải lựa chọn giữa những điều mình thích và ghét cả những người bắt em phải lựa chọn. Vì vậy anh đừng để em phải ghét anh nhé.
Em không phải là môt cô gái dịu dàng, thùy mị nết na như cô Tấm, cũng không phải là tiểu thư khuê các gì, em là em. Vì vậy khi đi với nhau vào môt quán café anh đừng ngạc nhiên khi em gọi môt ly đen anh nhé, những thói quen không tốt cho sức khỏe nhưng nó lại rất tốt cho tinh thần của em đấy. Anh ạ. Nếu đi xem với nhau một bộ phim kinh dị, em sẽ không hét lên ầm ĩ, không nắm tay anh và chui ra sau lưng anh để trốn đâu. Anh đừng hụt hẫng nhé. Vì nếu anh muốn em sẽ giả vờ hét ầm ĩ và trốn sau lưng anh. Nhưng như thế thì chán lắm, anh cũng đâu có thích người anh yêu phải giả vờ đâu anh nhỉ? Vậy thì cứ thỏa thuận là để em sống thật nhất với cảm xúc của mình anh nhé?
Em thích viết, thích phiêu lưu. Nếu nửa đêm em có nhắn tin hay gọi điện cho anh chỉ vì “ gió mát quá tự nhiên không muốn ngủ” thì anh cũng đừng cau có. Em sẽ buồn lắm đấy. những bài viết của em nếu xuất hiện anh A, anh B, anh C…yêu cô X, cô Y, cô Z… thì anh cũng đừng tò mò nhé vì nhân vật trong chuyện chỉ mang tính minh họa không phải nhân vật thật đâu. Trời mưa, mát mẻ, em phiêu du đi tắm mưa, khi đó em sẽ ướt như một con mèo con, và sẽ tắt điện thoại để anh không tìm ra em. Anh đừng lo, em không sao đâu, và cũng không cần phải lo cho em, chỉ là khi đó tự dưng em muốn ở một mình. Chỉ thế thôi. Nhiều cái tự dưng quá thì sẽ không tốt nên chỉ thi thoảng thế thôi còn những lần sau em vẫn sẽ đi nhưng là bí mật để anh khỏi phải lo lắng cho em mà.
Em rất thích được ôm từ phía sau thật chặt, anh sẽ ngả đầu vào vai em và nói những điều ngọt ngào. Oa. tuyệt quá. Lãng mạn như phim Hàn Quốc vậy. Mùa đông em sẽ tập đan khăn cho anh. Em, chưa đan khăn bao giờ nên có lẽ chiếc khăn đó sẽ có một vài lỗi nho nhỏ. Nhưng anh cứ nghĩ những lỗi trên chiếc khăn tỉ lệ thuận với tình yêu em dành cho anh thì anh sẽ cảm thấy rất vui đấy. Em hứa chiếc khăn thứ hai sẽ ít lỗi hơn để anh không phải đi tìm lỗi mà nhân lên tỷ lệ thuận nữa.

" Gửi người yêu tương lai... " - Ảnh minh họa: ChipChit
Em ước mơ được người yêu minh cõng di dọc bờ biển vào lúc bình minh hay hoàng hôn, sẽ hơi nặng một xíu, nhưng em sẽ cố gắng giảm xuống còn 42kg thôi, em không muốn người yêu em mệt vì em đâu.vì thế anh cứ yên tâm mà cõng em nhé. Không làm anh kiệt sức đâu.:)
Anh nè, nếu anh là một người thích hút thuốc lá, thì em không nằng nặc đòi anh bỏ thuốc như những cô người yêu khác đâu. Nhưng anh đừng nghiện nhé, em không thích cả anh và em đều chết sớm vì ung thư phổi, cuộc đời còn nhiều cái hay ho lắm, nêu chúng ta chết sớm thì chán quá. Nhưng nếu anh hút thuốc thì anh hãy hút Marlboro nhé, em rất thích ngửi mùi của nó. Rất thơm và quyến rũ.
Anh biết không, nếu sau chúng ta có cãi nhau hay tranh luận về một vấn đề gì đó thì anh có thể giận dỗi em, nếu em sai em sẽ sửa chữa. nhưng nếu anh nói lời chia tay thì chững ta sẽ kết thúc thật đấy, em không bao giờ níu kéo đâu. Anh biết tính em mà. Một khi đã dừng lại thì sẽ là dừng lại vĩnh viễn. em không đủ kiên nhẫn để làm lại từ đầu đâu, cái tôi của em lớn lắm, nó to gấp mười lần Hồ Tây cơ, vì thế đừng để chúng ta phải kết thúc một cách lãng xẹt nhé.
Còn nữa, em có thể tha thứ cho những lỗi lầm (nho nhỏ) của anh nhưng nếu anh phản bội em thì chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn đấy. Khi chia tay, em không níu kéo nhưng em cần một lý do thực sự anh ạ. Vì thế anh hãy nói lý do thật sự để khi chúng ta không còn đi trên một con đường thì vẫn có thể nhìn nhau mà cười một cái. Em sẽ luôn chúc phúc cho anh, người em đã từng yêu.
Còn rất nhiều điều nữa em muốn nói với anh, nhưng nói nhiều quá thì đâu còn thú vị nữa, bí ẩn một chút sẽ hay hơn, anh cứ từ từ khám phá nhé.
Cuối cùng em mong anh và em sẽ có một cái kết có hậu. Một cái đám cưới tuyệt vời trên bờ biển. Và sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở một nơi có tuyết anh nhé.
Người yêu tương lai của anh.
Gửi từ email Đại Đậu

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

