Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữa dòng đời đục trong

2023-10-23 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đêm đầu tiên nó được ngủ trong một ngôi nhà, dù chỉ là một ngôi nhà tranh nhưng nó thấy ấm áp lạ thường. Nó được tự do lăn qua lăn lại trên một cái giường đúng nghĩa, có một cái gối thật êm trên đầu.

***

Nó là một đứa trẻ lang thang bụi đời đúng nghĩa như người ta hay gọi. Nó không biết và không nhớ nó lớn lên từ đâu, rồi ba mẹ nó là ai. Nó chỉ biết từ khi nó đủ hiểu biết và đủ sức lực để vùng vẫy giữa cuộc đời mênh mông những người là người này, thì một ngày của nó là gói gọn trong từng ấy chuyện. Là cứ đi tha thẩn khắp con đường và khắp khu chợ, rồi ai thuê gì thì nó làm nấy, rồi có lúc họ chẳng trả công bằng tiền mà trả cho nó một bữa cơm. Có lúc họ cho thêm mấy cái bánh hay mấy cái kẹo, vậy là nó đủ vui sướng và đủ no bụng trong ngày.

Nó sống như vậy suốt mấy năm, buổi chiều là nó tranh thủ tắm giặt ở nhà vệ sinh công cộng của khu chợ, rồi phơi áo quần lên mấy cái sạp hàng gần đó. Mà cả khu chợ thì ai chẳng biết mặt nó, họ còn khuyến khích bằng cách đóng thêm mấy cái đinh quanh sạp hàng cho nó có chỗ móc áo quần vào. Mà áo quần của nó nhìn cũng rất ngộ, là có lúc nó mặc áo này mà quần kia, có lúc cái áo màu đỏ chói mà cái quần màu xanh đậm nên ai cũng thương cũng bật cười. Toàn là quần áo mót của người ta quăng ra nên nó lượm mặc thôi chứ nó làm gì có tiền mà mua.

Buổi tối nó ngủ cũng trên mấy cái sạp hàng, gối và mền cũng do mọi người cho nó, chỉ có mỗi cái gối mỏng tanh và cái mền cũng mỏng tanh. Mùa nắng thì không sao, là đỡ hơn, chứ mùa mưa là nó lạnh cóng, nhưng chắc trời thương nên nó chẳng khi nào bị đau ốm tẹo nào. Cứ sáng mở mắt ra là nó xếp gọn gối mền cho vào một cái túi nhựa lớn, rồi nhét vào một góc hàng của một bà lớn tuổi hay thương nó và hay cho nó thức ăn, nó cũng hay ngủ lại trên sạp hàng của bà hàng đêm.

Có nhiều người khuyên nó nên xin vào trường chuyên nuôi dưỡng những trẻ em không gia đình, không ba mẹ như nó vậy nhưng nó lắc đầu. Có lẽ cuộc sống nơi này, ở con đường này, ở khu chợ này đã quá quen thuộc đến thân thiết với nó, và điều quan trọng là nó thấy hài lòng với cuộc sống như vậy.

Có một đêm, khi nó đang thiu thiu vào giấc ngủ thì nó cảm nhận có ai đó đang đứng sát gần nó và nhìn nó ngủ. Lúc đó cũng hơn tám giờ tối, vì giờ đó người ta còn sinh hoạt ngoài kia rộn ràng phố phường, nhưng nó làm gì được có như vậy, nó chỉ biết leo lên cái sạp hàng quen thuộc rồi nằm cong queo một mình và chờ giấc ngủ đến. Nó vội mở mắt ra thì người kia cũng biến mất, nhưng nó nghe một mùi thơm của thức ăn vang lên thật nồng và thật nóng. Nó nhìn thấy một túi đầy những món ăn ngon, hình như là của một bữa tiệc hay một lễ hội nào đó, rồi có cả một cái mền thật đẹp và thật ấm để sát bên nó.

Nó ôm cái mền và rơi nước mắt.

Đó là lần duy nhất trong đời nó được ăn ngon như vậy, mà cứ mỗi món một chút cũng đủ làm nó căng bụng và đã cơn thèm ăn, rồi nó tự hỏi không biết họ là ai mà tốt với nó như vậy. Đến sáng mai nó khoe với bà bán hàng cái mền mới và nhờ bà cất dùm xuống dưới sạp vì để ở trên nó sợ bị mất.

Nó sẽ gắn bó và sống mãi cuộc đời như vậy với khu chợ nếu nó không gặp chị, người tự giới thiệu với nó là đã hơn ba mươi tuổi mà nó cứ ngỡ chị chỉ mới gần hai mươi. Nghĩa là hơn nó cũng chục tuổi thôi, nên chị cứ bắt nó gọi là bằng cô nhưng nó không chịu, vậy là chị cũng đồng ý cho nó gọi chị là chị.

Nó gặp chị cũng ngay tại khu chợ trong một chiều có mưa tầm tã, chị khoác cái áo mưa trùm kín người và đang vội mua đồ ở gần cái sạp nó hay ngủ buổi tối. Rồi chị bị trượt chân và ngã dúi vào nó, nó đỡ chị dậy kịp. Chị hỏi nó tên gì và sống ở đâu, lần đầu tiên có người hỏi tên nó và quan tâm nó sống ở đâu nên nó cũng nhiệt tình và vui vẻ trả lời. Chị nói nếu nó muốn thì về sống cùng chị, vì chị chỉ có một mình, tuy nhà chị chẳng rộng chẳng đẹp nhưng cũng đủ chỗ cho nó. Còn hơn cứ ngày đêm dính với khu chợ rồi ai biết được đến một lúc nào đó có những chuyện hiểm nguy xảy ra thì một mình nó phải làm sao.

Nó đi theo chị về nhà, đó là một căn nhà tranh thì đúng hơn, nhưng nhìn có vẻ rất chắc chắn. Chị nói chị sẽ ngủ ở trong còn nó sẽ ngủ ở ngoài. Chưa bao giờ nó có cảm giác có được một ngôi nhà, chưa bao giờ nó có được cảm giác được sống trong một ngôi nhà đàng hoàng là như nào, lúc đó nó chỉ thấy rất hạnh phúc đã được gặp chị.

Đêm đầu tiên nó được ngủ trong một ngôi nhà, dù chỉ là một ngôi nhà tranh nhưng nó thấy ấm áp lạ thường. Nó được tự do lăn qua lăn lại trên một cái giường đúng nghĩa, có một cái gối thật êm trên đầu. Có lẽ vậy nên sáng mai nó ngủ quên mất, mở mắt ra đã hơn tám giờ sáng. Chị nấu mì bắt nó ăn cho nóng rồi chị hỏi nó có ra chợ không, nó gật đầu vì nó nói được sống cùng chị trong nhà là nó thích lắm rồi, nhưng nó vẫn phải ra chợ kiếm ăn, còn sao chị chưa đi làm.

Bây giờ nghĩ lại nó vẫn thấy nặng lòng và xót xa cho chị. Ngày đó nó buột miệng hỏi chị vì nó thấy đó là một câu hỏỉ bình thường, mà chị tốt với nó như vậy nên nó cũng muốn bíết chị làm công việc gì. Rồi nó thấy chị cười và đưa tay buộc tóc lại, chị nói công việc của chị là làm vào ban đêm, lúc người ta đã đi ngủ hết rồi, chỉ là cả tuần nay chị bị ốm nên mới nghỉ ở nhà.

Nó sống cùng chị đến gần sáu tháng mới biết công việc của chị là công việc gì, mà cứ gần sáng khi nó chuẩn bị thức giấc thì chị cũng vừa về nhà. Nhìn chị cứ mệt mỏi nhưng chị vẫn cười được, rồi lại có hôm nấu mì gói có hôm làm bánh mì ốp la cho hai chị em cùng ăn.

Nó hay nghe chị hát nhỏ nhỏ bài này:

 

“Đi về đâu hỡi em

Khi trong lòng không chút nắng

Giấc mơ đời xa vắng

Bước chân không chờ ai đón

 

Một đời em, mãi lang thang

Lòng lạnh băng giữa đau thương

Em về đâu hỡi em

Hãy lau khô dòng nước mắt

Đời gọi em biết bao lần

Đời gọi em về giữa đau thương

Để trả em ngày tháng êm đềm

Trả lại nắng trong tim, trả lại thoáng hương thơm.”

 

Bây giờ nó đã là công nhân trong một công ty, mà công việc này cũng chính chị xin cho nó. Còn chị nói chị không có bằng cấp không được học hành như người ta nên không thể đi làm đâu được. Mà nhiều năm qua chị cũng đã cố hết sức để dành dụm được một ít để phòng thân cho tuổi già, chứ chị cũng càng ngày càng lớn tuổi rồi nên không thể tiếp tục công việc. Chị chỉ có nó là bạn, giống như một niềm vui của chị sau những nhọc nhằn của công việc.

Nó đã là một người lớn thật sự, nó cũng đâu được học hành gì đâu, chỉ là một đứa cù bơ cù bất ngoài chợ được chị mang về cho sống cùng. Nó lại được may mắn có công việc như hôm nay, người ta nói sẽ cho nó thử việc trong hai tháng nếu nó làm tốt thì sẽ tiếp tục, còn ngược lại thì sẽ chuyển nó ra bộ phận bảo vệ.

Nó và chị, hai con người khác giới, hai con người không cùng dòng máu không ruột thịt thân thương. Hai con người đầy xa lạ gặp nhau vào một chiều mưa như trút nước, rồi trở thành hai con người sống chung một nhà.

Nó và chị, hai con người có hai công việc khác nhau, nó cũng chưa lúc nào hỏi ba mẹ chị là ai, rằng chị có anh em có chị em gì không, chị ở đâu trôi về mảnh đất này sinh sống, rồi chị đã làm công việc đó trong bao lâu rồi. Nó chỉ biết và càng lúc càng biết rõ nó và chị giống nhau, rất giống nhau ở chổ cùng bơi lội và ngụp lặn trong những dòng nước lúc đục ngầu lúc trong vắt ngoài kia. Rồi cuối cùng có sạch bẩn như nào thì buổi tối lên giường vẫn được tắm rửa sạch sẽ và có một giấc ngủ ngon.

Nó càng lúc càng thương chị, nó hiểu chị đã trải qua nhiều thác ghềnh và ngập cả người giữa dòng đời đục trong ấy rất nhiều, hơn nó rất nhiều lần. Nhưng chị vẫn sống, vẫn kiên cường sống và biết bằng lòng với thực tại. Nó nghĩ chị đã giấu đi hết những nỗi buồn vào sâu thẳm trong lòng, chỉ dành cho nó những nụ cười và những chăm sóc rất dịu dàng, như một người chị lớn chăm sóc em mình vậy.

Nó thấy nó đang dần trở thành một người đàn ông thực thụ. nó muốn được sống bên chị thật lâu, rồi mai sau chị già đi chị hết còn đi làm nó sẽ chăm sóc lại chị, một người thật xa lạ ngay từ đầu với nó rồi giờ đây còn hơn một người thân của nó.

Nó muốn như vậy, nó muốn nắm tay chị thật chặt giữa dòng đời đục trong vẫn cuồn cuộn mênh mang với tất cả mọi người ngoài kia.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Xứng Đáng Có Cuộc Sống Tốt Hơn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top