Em sẽ dừng lại ở đâu đó ...
2012-07-04 16:59
Tác giả:
Lời tác giả: Đây là câu chuyện rất thật của mình, nó phức tạp hơn những gì mình có thể viết thành lời và thật sự trái ngang hơn thế. Mình muốn dừng lại vì mệt mỏi và không đủ niềm tin. Nhưng mình thực sự sợ những cảm giác đã qua. Mình cần chuẩn bị tinh thần để bỏ lại mọi thứ, sẽ dừng lại ở đâu đó trên chặng đương này.

Anh và em quay lại…quay lại để một lần nữa trở thành một đôi.
Chúng ta đã từng là một cặp rất hạnh phúc. Tình yêu ấy không phải như sét đánh, không vội vã và quá cháy bỏng. Tình yêu ấy dần lớn lên và anh nhẹ nhàng trở thành một phần cuộc sống của em.
Anh à! Anh nhớ không? Ngày em mới chuyển tới xóm trọ của anh, em chẳng quan tâm anh là ai và anh cũng vậy. Nhưng thật đặc biệt, có một sợi dây đã gắn kết chúng mình lại – khi anh và em trở thành ông tơ bà nguyệt bất đắc dĩ cho 2 cô – cậu cùng phòng. Anh và em đã có cơ hội đi bên nhau và sẻ chia những tâm tư. Em là một cô bé ngốc nghếch và bạn bè bảo em là người sống thiên về tình cảm. Anh - theo cảm nhận của em, anh hài hước, rất tài giấu cảm xúc và có nhiều suy nghĩ. Không biết em có phải người đặc biệt được anh tâm sự về gia đình, về tuổi thơ có thật nhiều sóng gió. Nhưng dù thế nào thì em vẫn rất vui vì đã lắng nghe và sẻ chia cùng anh những điều đó.
Chúng mình gần nhau hơn, anh bỗng hay giận dỗi em vô cớ và tình cảm dần lớn trong em. Thế nhưng ngày anh tỏ tình thật buồn cười. Anh chưa yêu em - hay anh chưa nhận ra mình yêu em. Lời tỏ tình không lãng mạn, không ngọt ngào nhưng đặc biệt. Anh quát lên: em có yêu anh không? Anh dồn em vào góc tường. Em khóc òa. Em biết nếu nói không anh sẽ lại lạnh lùng như bao lần vậy. Em yếu đuối và em hoang mang, tình cảm trong em và trong anh là gì? “Anh hãy xem lại tình cảm của mình đi” – em nói trong cơn nấc. Cuối cùng anh im lặng và đặt lên môi em 1 nụ hôn - chúng mình trở thành 1 nửa của nhau. Lúc đầu, cả 2 ngượng ngịu và lúng túng. Anh đã dạy em rất nhiều, chúng mình cùng nhau dung hòa 2 tính cách rất trái ngược. Em – đơn giản, anh – rất phức tạp. Chúng mình đi tiếp bởi…cả 2 đang có những tổn thương trong tình cảm và chúng ta dựa vào nhau.

2 tháng sau, ngồi bên nhau anh nói: “Lúc đầu anh không yêu em, nhưng giờ em à, anh rất yêu em”. Em dụi đầu vào anh hạnh phúc. Anh yêu em vì em ngoan, em hiền, em biết điều và em là người đơn giản nhất anh đã từng chinh phục trong 39 người đã qua. Em sống trong tình yêu ấy đầy tin tưởng. Nhưng 1 ngày em bỗng cảm thấy anh dần bớt quan tâm tới em, không rõ ràng nhưng đủ để trái tim em nhận ra. Và em không nhầm, anh đang làm điều có lỗi với em. Khi bắt gặp em lặng im không nói chỉ cùng anh đi về. Có lẽ, nếu em im lặng thì mọi chuyện đã không nhanh tới vậy. Anh khóc, và nói gia đình không cho phép vì chúng mình không hợp tuổi. Đó là lý do duy nhất từ lúc yêu nhau em lo sợ và giờ anh nói. Anh chán nản và mệt mỏi khi cứ phải đấu tranh với gia đình. Nhưng sao không nói với em, sao không vững bước mà có lỗi với em. Anh có biết như vậy anh đã làm tổn thương em lắm không?
Em cho anh thời gian… Ngày em gặp anh và có linh cảm mình sẽ dừng lại sau 1 năm rưỡi bên nhau, Em trang điểm thật xinh và thật tươi tắn. Anh nói: anh vẫn rất yêu em, nhưng trái tim anh lại đang chòng chành vì 1 người con gái khác – xinh hơn em, và cũng giản dị như em vây. Nước mắt em rơi, em hát cho anh bài hát : Mơ 1 hạnh phúc và mỉm cười, nói chuyện thật hài hước. Anh ôm em và nói cho anh thời gian. Chúng mình đi bên nhau, anh nói rằng bên người ấy anh có cảm giác cháy bỏng mà nơi em không có. Em nuốt nước mắt thầm nói: “Anh à, có thể do cách mà chúng ta đến bên nhau. Sao anh so sánh với tình cảm hơn 1 năm của chúng mình”. Và em nhận ra tình yêu không đong đếm bằng thời gian mà bằng lửa.
Em sẽ đi để anh có 1 con đường dễ dàng hơn với gia đình và với trái tim. Lần cuối đi trên con đường quen thuộc, anh sẻ chia với em - người duy nhất có thể cảm thông: trái tim anh đang có 2 người, nhưng anh say sưa với hạnh phúc mới, nói dối để được lòng bao dung của em cho anh và người con gái ấy. Se sắt bao nhiêu, đau đớn nhường nào khi người mình yêu đang làm mình đau để bảo vệ 1 người con gái khác. Em ra đi thầm chúc anh hạnh phúc, nhưng đâu dễ dàng để bước qua nỗi đau. Anh cứ dẫm lên va trà đạp nỗi đau ấy bằng mọi cách có thể, facebook ngọt ngào đâm nát trái tim em… Anh tham lam muốn làm người tốt với cả 2. Nhưng điều đó là không thể đâu anh. Anh cứ chạy theo cái hạnh phúc mới ấy mà không biết đang làm đau một người đã hi sinh cho anh rất nhiều, 1 cô gái yếu đuối đang cố mỉm cười, lê lết bước, vờ mạnh mẽ để anh hạnh phúc…Anh đã làm em thật sự thất vọng vì sau bao nhiêu điều em chứng kiến, anh đã nhận tất cả. Anh đã tính toán thiệt hơn để dối em, tìm một người con gái khác. Lý do anh chọn 1 con đường khác là vì gia đình anh nói em có 1 gương mặt sát. Em cay đắng lao ra ngoài, thấy tự ti và bị xúc phạm. Thất vọng vì đã đặt niềm tin nơi anh. Em có động lực để đứng lên sau bao lần vì anh mà em gục ngã. Chia tay anh, em nhận được sự quan tâm từ bạn bè và em nhận ra mình rất hạnh phúc. Không thể ngừng yêu anh, nhưng em biết anh không còn xứng đáng với tình yêu và vị tha trong em. Anh hèn nhát và phản bội…

Vẫn rơi nước mắt khi quá khứ hiện về. Em trải qua thời kỳ khủng hoảng, sống vô định và tự ti. Như 1 người đa nhân cách, vui vẻ, đau đớn, mạnh mẽ và yếu đuối, thật sự như 1 người điên…
…Rồi 1 ngày anh trở lại, anh khóc và nói, anh là người không tốt, giờ anh đang phải trả giá…anh và người đó không hợp tuổi. Em lại khóc, vì em đã mạnh mẽ bước trên nỗi đau đã thật lòng chúc phúc cho 2 người không một lời oán trách. Sao lúc hạnh phúc anh quên em đang rất đau, mà lúc đau lại chạy tới bên em như thế. Những ngày anh suy sụp, em đi bên anh bỏ lại đằng sau những tổn thương, mong anh trở lại. Anh ngỏ lời muốn quay lại bên em khi chưa chia tay người ấy. Em thất vọng về anh, và từ chối. Người con gái ấy chỉ cần hạnh phúc sẵn sàng chấp nhận làm người thứ 3. Còn em thì không bao giờ anh ạ… không bao giờ…
Anh chia tay và nói với em thật nhiều rằng còn yêu em thật nhiều và trong khoảng thời gian đó anh mới nhận ra em mới chính là người anh yêu nhất. Anh đã đánh trúng điểm yếu của em. Em quay lại hi vọng anh đúng là hạnh phúc đời em.
Nhưng ai ngờ được rằng anh toan tính quá nhiều. Tới mức em không thể hiểu tại sao chọn em. Và chọn em rồi tại sao đi bên người ấy như vậy. Nếu yêu người ta nhiều thế sao không đi tiếp mà quay lại, để cho tình yêu em ngang trái tới vậy. Anh bắt em chấp nhận quá nhiều.
Sao anh không đi đi mà còn quay lại, sao anh cứ làm em tổn thương thêm như thế. Muốn dừng lại, nhưng sao có gì mà khó để em dứt ra như vậy. Nhìn người mình yêu ngày ngày đi bên 1 người khác, về bên mình đúng hẹn chỉ làm em thêm đau. Sao anh không đi đi. Tất cả chỉ là lý do.
Em sẽ dừng lại đâu đó trên chặng đường ta đang đi cùng nhau, ạnh ạ. Em sẽ không để anh làm em tổn thương mãi mãi đâu. Em biết anh không còn xứng đáng với tình yêu ấy…
- Gửi từ hoa_giot_tuyet nguyenthuong.vcu@gmail.com
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!


