Em sẽ cố gắng để trở thành người vợ hiền của anh
2014-12-26 01:00
Tác giả:
Tự hứa với mình là sẽ không to tiếng, không cãi vã. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Khi ngồi viết nhũng dòng này cho anh em đang suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về anh, về em, về cuộc hôn nhân chưa đầy tháng của chúng mình. Em yêu anh nhiều lắm, và em cũng tin rằng anh yêu và thương em. Nhưng cuộc sống hôn nhân nó mệt mỏi hơn em nghĩ nhiều. Đặc biệt là với với vợ chồng mình, mỗi đứa một nơi.
Hôm nay anh với em lại to tiếng cãi nhau. Mình nhìn lại một chút anh nhé. Em tự nhận trong chuyện này có phần sai của em. Em hay trách móc anh này nọ. Nó xuất phát từ bản tính hay suy nghĩ của em. Nhưng anh biết không, hoàn cảnh của mình bây giờ cũng có một phần ảnh hưởng không nhỏ. Xa anh khi mới cưới nhau vỏn vẹn được 1 tuần. Thương anh khi có vợ mà vẫn phải tự nấu ăn giặt giũ, để rồi em lại lo sợ, sợ anh khi thiếu em, anh sẽ rơi vào một vòng tay khác.
Em biết anh không phải là một người lăng nhăng, thiếu trách nhiệm, nhưng anh biết không, em tin anh, tin chồng em, nhưng em không tin sự xô đẩy của cuộc đời. Em luôn lo sợ mình đứng ngoài cuộc sống của anh, chồng em ạ. Có lẽ vì thế cho nên em luôn mong muốn anh chia sẻ với em, từ công việc cho đến cuộc sống xung quanh anh. Có biết thì em mới hiểu và thông cảm được cho anh, mới thấy rằng dù xa nhưng em vẫn có thể an ủi anh, cổ vũ anh những lúc anh cần mà không phải chờ anh nói ra. Làm một người yêu xa đã khó, làm một người vợ xa chồng còn khó hơn. Bởi yêu nhau là 2 người nắm tay nhau và chỉ vào nhau thôi, còn vợ chồng thì phải nắm tay nhau và nhìn về một hướng.

Chồng yêu!
Yêu nhau 5 năm rồi mới cưới nhau nên em tin mình đủ thời gian để hiểu rõ con người nhau. Cũng vì vậy nên nhiều lúc anh nói những mời khó nghe làm em tổn thương em cũng chẳng nỡ giận lâu. Vì em biết, con người anh tốt hơn những gì anh nói. Những việc anh làm cho em nhiều hơn là những lời nói trong giây lát kia. Nhưng nói vậy không có nghĩ là em không buồn không tủi. Người ta nói những cô gái tháng 12 la những cô gái của nước mắt, mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm. Và nó đúng với em. Vậy nên chồng yêu ơi, mong anh đừng nói với em những lời để chỉ đã miệng trong lúc nóng giận nha anh.
Chồng yêu à!
Em kể cho anh nghe một câu chuyện chồng nhé. Chuyện về một người con trai yêu em cách đây 5 năm. Người đó tốt với em lắm anh à, anh ấy hay chở em lang thang trên những con đường ở Huế. Chở em đi tô tượng ở nhà sách Phú Xuân, hay lang thang ăn ốc nóng, bánh ép trên đường Nhật Lệ rồi ra công viện Trần Hưng Đạo uống nước dừa. Thỉnh thoảng dắt nhau đi bộ xung quanh đại nội. Nhìn vậy thôi chứ nhiều lúc anh ấy cũng trẻ con lắm anh nha. Có lần em và anh ấy cãi nhau thế là anh ấy chạy về trong mưa hư luôn cả điện thoại, để ngày sau đó em cầm điện thoại xuýt xoa tiếc rồi nghĩ biết thế này thì đừng có cãi nhau. Và anh ấy cũng lãng mạn ghê lắm . Cứ vài ngày anh ấy lại mua hoa hồng đỏ sang cắm vào bình thay cho hoa cũ, anh ấy bảo hoa anh ấy tặng em không bao giờ tàn. Rồi 8/3 lúc ngúc đạp xe cả buổi trưa đi mua bình và đôi cá vàng cho em nuôi nữa chứ. Em ghen tỵ với em trong quá khứ, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc khi đã trải qua những tháng ngày như thế. Cảm ơn anh ấy - người yêu cũ của em – chồng em. Cảm ơn anh đã cho em những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu của chúng mình.
Chồng yêu ơi!
Anh có nhớ hồi anh mới đi làm không. Một anh chàng mới tốt nghiệp bước những bước chân đầu tiên trên đường đời. Cuộc sống mới lại ở nơi xứ người. Biết bao khó khăn vất vả. Có những hôm anh bị mắng không ăn nổi cơm. Nghe anh kể mà em xót xa và thương lắm. Nhưng anh biết không đó cũng là khoảng thời gian em thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì tuy không ở bên nhưng em luôn đồng hành cùng anh qua nhưng câu chuyện anh kể. Em biết xung quanh anh có anh Hùng, chị Thanh, cô Tư, chú Thái, biết những đứa trẻ anh hay cho bánh cho sữa và chơi cùng chúng. Biết được đâu là những khách hàng khó tính làm chồng em phải mệt mỏi. Có hôm đi công tác, đến nơi là 3 giờ sáng anh vẫn gọi điện về báo với em vì biết em đang ôn thi chưa ngủ. Anh kể về biển Quy Nhơn, rồi biển Nha Trang làm em nghe say sưa mặc dù em cũng lớn lên ở một vùng quê có biển và rồi mình lại mong chờ ngày hai đứa được cùng nhau đến những nơi đó.
Nhưng theo vòng quay của thời gian, công việc của anh tốt lên, anh thành công hơn, xung quanh anh có thêm nhiều mối quan hệ, và hình như em bị đẩy đi xa hơn. Giờ đây em chẳng bao giờ được nghe anh kể anh bị sếp la, khách hàng này nói thế này, khách hàng kia nói thế nọ. Hôm nay anh đi với ai, có chuyện gì vui hay buồn. mà chỉ thỉnh thoảng anh báo cho em, anh đạt giải thưởng này giải thưởng nọ được thưởng cái gì.
Chồng em ơi, khi nghe tin vui của anh, em cũng vui lắm, vui vì chồng em giỏi giang thành công, nhưng em cũng thấy một chút mất mát, hụt hẫng. Giá như em được biết quá trình anh phấn đấu thế nào để đạt được những danh hiệu đó thì em còn vui, còn hạnh phúc hơn nhiều. Cho nên chồng ơi, em luôn muốn nghe mọi chuyện về anh, từ vui hay buồn chồng nhé!
Người ta bảo tình đầu là mối tình đẹp, nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt. Còn đối với em tình đầu là tình cuối. Nên nó không chỉ đẹp mà còn bất diệt phải không anh? Từ những rung động ban đầu, rồi yêu anh, em mang theo cả sự khờ khạo và vụng về về làm vợ anh. Đâu dễ gì mà thành vợ hiền ngay được, nhưng em đang đã và sẽ thay đổi, hoàn thiện bản thân mình vì cái gia đình nhỏ này.
Làm gì có ai sinh ra mà đã hợp nhau, nhưng vì yêu nhau mà người ta thay đổi cho phù hợp với nhau mà thôi chồng nhỉ. Em sẽ bớt trẻ con, bớt nhõng nhẽo đi. Sẽ cố gắng chia sẻ mọi chuyện với anh nha. Và em luôn mong muốn anh hãy làm người cổ vũ động viên em nhé. Hãy thẳng thắn chỉ ra lỗi sai rồi nhẹ nhàng phân tích cho em hiểu, chứ đừng chỉ biết im lặng rồi lại nói ra những lúc hai đứa cãi nhau. Nhớ là em cũng giống anh, chỉ thích nhẹ nhàng thôi chồng ạ. Em mong là từ nay vợ chồng mình sẽ bớt cãi nhau, dù mỗi lần cãi nhau cũng chỉ có hiệu lực trong một tiếng. Mình sẽ cùng nhau viết chương tiếp theo cho tình yêu của chúng mình anh nhé, một tình yêu mà mình đã từng tự hào anh nhé!
Tặng anh yêu bài hát “Định mệnh ta gặp nhau” nha, đây là bài hát đầu tiên và duy nhất anh tặng cho em qua điện thoại khi mình xa nhau.
Yêu anh nhiều chồng heo của em!
- An Nhiên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.


