Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã dần mất anh từ khi nào?

2020-04-13 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đàn ông thường có những lý do rất hay để biện minh cho hành động sai lầm của mình: là thật ra họ sẽ không bao giờ bỏ gia đình. Nhưng bản thân họ không biết có một thực tế là trái tim không thể chia nhiều ngăn, khi anh đặt sự quan tâm vào một ai đó, thì hiển nhiên người vợ ở nhà sẽ bị mất dần sự quan tâm từ anh và chỉ có bản thân người vợ mới cảm nhận được sâu sắc điều đó. Và không may khi người vợ đó lại là tôi.

***

Trước đây, người ta quan niệm quan hệ vợ chồng trong hôn nhân là rất khó “chia ly”, một khi “ván đã đóng thuyền” thì không có sự lựa chọn khác. Nhưng ngày nay thì hoàn toàn khác, phải xác định đây là thời đại của công nghệ thông tin, nơi con người có thể tiếp cận và khám phá những thứ mới mẻ, và quan trọng là tiếp thu để nhìn thấy mình cần phải hạnh phúc. Cuộc sống mỗi người chúng ta tại sao không phải do bản thân định đoạt mà phải trông chờ vào người khác hoặc một sự thương hại của ai đó? Nhưng cũng có những việc nói và viết thì rất dễ nhưng làm lại là một chuyện khác…

Tôi lớn lên từ một gia đình đổ vỡ, ba mẹ tôi ly hôn từ những năm 90, một năm sau mẹ tôi mất do bị tai nạn bất ngờ, ba tôi cũng rời bỏ quê hương do đã có gia đình mới. Đó cũng là mốc thời gian đánh dấu sự thay đổi trong cuộc sống của tôi, năm ấy tôi 6 tuổi trở thành đứa trẻ “mồ côi” được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Chính vì từ nhỏ tôi đã không cảm nhận được nhiều sự yêu thương của gia đình, nên tính cách tôi dần trở nên độc lập và đơn độc. Tôi đã sớm ý thức được nơi tôi đang ở không phải nhà của mình, là do sự thương hại ông bà dành cho tôi nên họ đã cố gắng nuôi nấng tôi và hiển nhiên tôi trở thành một gánh nặng. Cứ thế năm tháng trôi qua, năm tôi vượt ra khỏi khuông viên của trường học phổ thông trung học, tôi lên Cần Thơ – nơi xa lạ mà lần đầu tôi đặt chân đến và cũng tại đây đã mở đầu cho cuộc tình của tôi và anh – chồng của tôi bây giờ.

Cần Thơ những năm 2000 không quá tất bật và còn nhiều nơi hoang sơ, cũng không có nhiều trường đại học, đại học Cần Thơ là trường duy nhất mà rất nhiều học sinh mơ ước. Sự siêng năng và có phần may mắn của tôi đã giúp tôi trở thành sinh viên của trường. Tôi không quá túng thiếu khi trở thành sinh viên, một phần nhờ ông bà cũng lo cho tôi đầy đủ chi phí sinh hoạt, thêm vào việc vì do hoàn cảnh nên tôi không phải đóng học phí vào những năm học đại học. Điều tôi nhớ nhất những năm tháng này là được quen biết những người chị tốt bụng ở cùng trong khu nhà trọ, họ xem tôi như một cô em nhỏ sẵn sàng che chở và giúp đỡ. Và cũng tại khu nhà trọ này là cầu nối cho tôi gặp anh.

Anh đến với tôi vào một dịp không mấy tình cờ, do có một chị ở cùng nhà trọ đã cho tôi số điện thoại để tôi gọi và nghe nhạc chờ, phải nói thêm thời đại này ai mà sở hữu một cái điện thoại nhạc đa âm thôi đã là quá “sang chảnh”. Lúc đó tôi cũng được bà mua cho một chiếc điện thoại để tiện liên lạc về nhà, tôi còn nhớ đó là chiếc điện thoại trắng đen. Sau thời gian nghe nhạc chờ từ điện thoại của anh nhiều, chúng tôi đã quyết định đi đến nhắn tin và cuối cùng là hẹn gặp để biết mặt nhau. Lần đầu tiên tôi gặp anh tôi không quá ấn tượng vì anh cũng không có gì đặc biệt ngoài sở hữu một cái miệng rộng nhưng có duyên. Ngày 12 tháng 3 của năm 2006, chúng tôi quyết định tìm hiểu nhau, tình yêu thời sinh viên nó rất đẹp và đẹp hơn khi tôi được anh dẫn ra mắt gia định sau một năm nhận lời yêu nhau, những tưởng sẽ là một đời nhưng chuyện gì chưa đến không ai đoán trước được

Đến năm thứ 3 đại học, tôi đối diện với biến cố lớn là ông tôi – người tạo ra thu nhập chính cho gia đình và người duy nhất ủng hộ con đường đi học của tôi đã qua đời. Không lâu sau, bà tôi gọi điện thoại cho tôi nói về việc không đủ khả năng cho tôi học tiếp và mong tôi nghỉ học để đi kiếm việc làm tự trang trải cuộc sống sau này. Tôi đã không đồng ý lời đề nghị đó, tôi vẫn muốn tiếp tục học hết năm cuối đại học vì tôi nghĩ đó là con đường duy nhất của tôi, tôi không thể bỏ giữa chừng. Những năm tháng sau đó, tôi cũng sống không mấy vất vả do tôi được thừa hưởng một phần tài sản từ căn nhà mẹ tôi để lại và một phần khác là tôi luôn có anh bên cạnh nên tôi đủ động lực để hoàn thành mục tiêu của mình. Đến một ngày tôi dần nhận ra con người sẽ thay đổi như đúng quy luật của tự nhiên là luôn vận động, phát triển và ai rồi cũng khác.

Anh liên tục có những mối quan tâm khác ngoài tôi từ khi anh đi làm, thời đại mà Facebook dần chiếm lĩnh thị trường truyền thông của Việt Nam. Những chiếc điện thoại bàn phím dần trở nên lỗi thời thay vào đó là những bàn phím ảo, ảo như chính cuộc sống mà con người ta đặt mình vào đó, tôi gọi đây là thời đại của cuộc sống ảo. Thời đại mà người ta dần thay những cuộc gặp gỡ chuyện trò bằng những dòng tin nhắn, những commnet, những status và dần tình cảm con người cũng trở nên ảo. Ảo nhất là tôi nhận ra một sự thật rằng: anh – người yêu và chồng tôi bây giờ, chính là một người mang tính cách đào hoa.

Thế nào gọi là người đào hoa, có người nói đó là sự quan tâm quá mức cần thiết với nhiều người, có người nói đó là việc thu hút phái nữ, Còn với tôi đào hoa là một căn bệnh, căn bệnh đó hiểu tích cực là tình cảm bao la luôn muốn thu nhận và đáp lại sự yêu thương của những người phụ nữ khác ngoài vợ mình, và tiêu cực là nhiều lúc anh đã bỏ quên vai trò là một người chồng, một người cha. Đàn ông thường có những lý do rất hay để biện minh cho hành động sai lầm của mình: là thật ra họ sẽ không bao giờ bỏ gia đình. Nhưng bản thân họ không biết có một thực tế trái tim không thể chia nhiều ngăn, khi anh đặt sự quan tâm vào một ai đó, thì hiển nhiên người vợ ở nhà sẽ bị mất dần sự quan tâm từ anh và chỉ có bản thân người vợ mới cảm nhận được sâu sắc điều đó. Và không may khi người vợ đó lại là tôi.

Chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai, hiện tại chúng tôi sống cùng mẹ chồng và em chồng, nhà là nhà riêng của chúng tôi nhưng do anh thường xuyên đi công tác đến cuối tuần mới về nên tôi cần có người phụ chăm bé. Gia đình anh cũng rất tốt với tôi, không gọi là xem tôi như con ruột được nhưng cũng không kiểu như trên phim ảnh về các mối quan hệ phức tạp của mẹ chồng và nàng dâu. Khoảng cách địa lý cũng dần dẫn đến khoảng cách về tình cảm, anh ngày càng có những mối quan tâm ngoài giới hạn và anh dần làm mất đi niềm tin trong tôi. Với tôi anh bây giờ khác quá, nhưng anh vẫn không nhận ra hoặc anh cố tình không muốn nhận ra bản thân đã thay đổi. Sau những lần tha thứ về những dòng chia sẻ với người yêu cũ, với đồng nghiệp, với những cô gái mới quen thì gần đây anh đã có một mối tình mà tôi gọi là khắc cốt ghi tâm.

Khi tôi phát hiện lại thêm một lần nữa trái tim anh loạn nhịp với cô gái khác, tôi muốn tìm hiểu người ấy là ai và được biết cô ấy là một em gái trẻ trung, ngoan hiền. Tôi nhấn mạnh sự trẻ trung do tuổi tôi bây giờ gần đạt đến mốc 40 tuổi, tôi chợt nhận ra mình đã già, nên tôi gần như kém tự tin và có phần ganh tỵ cho sự trẻ trung của cô ấy. Em ấy gọi cho tôi và khóc rất nhiều khi biết tôi còn cho anh cơ hội, em ấy cũng hứa sẽ cố gắng chấm dứt mối quan hệ không nên có này, nhưng tôi cảm nhận rất rõ rất khó để hai người có thể chấm dứt được chuyện tình trong bóng tối này.

Hiện tại, tôi cũng đã biết rất rõ mình nên làm gì, ly hôn dường như là giải pháp cho tôi cho anh và cho cả em ấy. Nhưng mỗi lần nhìn con, lo về cuộc sống sau này làm mẹ đơn thân, tôi lại sợ hãi. Sợ hãi nhất khi tưởng tượng hai mẹ con dọn đến nơi khác sống và không có bất kỳ người thân nào bên cạnh, tôi thương cảm cho con và lo sợ cho tôi. Vì vậy cho đến thời điểm tôi ngồi viết những dòng này tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định gì dứt khoát. Tôi muốn bản thân phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để ít nhất có thể đối mặt với những gì mình sẽ gặp sau ly hôn, và chuẩn bị cả tâm lý cho em bé mới 5 tuổi khi sắp tới sẽ đối diện với cuộc sống chỉ có mẹ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cô gái nhỏ của tôi, em đừng khóc nữa! | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top