Em có còn được nhận yêu thương từ anh nữa không?
2010-05-31 12:04
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Truyện này viết tặng Vịt Bầu: “Hãy để quá khứ mãi là quá khứ. Sorry!”
By Mindy
Con gái [Hoài My]
My gặp và yêu anh cách đây hơn một năm, trong lần cùng bạn bè du lịch tại Đà Lạt – xứ sở sương mù lãng mạn… Họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mà sau vài lần trò chuyện, họ mới cảm thấy rằng họ thực sự thích nhau… Kí ức về anh thường là những khoảng thời gian nhẹ nhàng mà sâu sắc… bình dị mà khó quên… My ở Sài Gòn, còn anh lại ở Đà Lạt. Nếu không có khoảng cách xa nhau thì tình yêu của hai người sẽ là tình yêu hoàn hảo nhất trên đời, chưa từng có một vết xước. My yêu anh bởi tính lương thiện, tài làm văn rất hay… và cả tính chung tình của anh nữa… yêu lắm!
Con trai [Nguyên Khánh]
Vốn sống ở Đà Lạt, nơi yên bình, tĩnh lặng… Nơi Khánh toát lên một vẻ công tử rất đáng yêu… Anh thường hay đắm chìm trong những bài truyện ngắn do anh sáng tác… Anh từng bảo anh thích nhất ở My là nụ cười. Nụ cười không đẹp sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ hồn nhiên, khiến người nhìn yêu lắm. Anh yêu My ở cái vẻ ngây thơ của cô gái dù ở chốn thành thị xô bồ nhưng tâm hồn vẫn luôn trong sáng… Trong tận thâm tâm, anh biết mình đã thật sự rất yêu My. My không phải là mối tình đầu của anh nhưng anh là mối tình đầu của My… Cả nụ hôn đầu tiên của My cũng đã trao cho anh… Dù cách trở không gian nhưng họ vẫn như rất gần nhau…
…
Ngày ấy… tuy xa mà gần… hai trái tim vẫn cùng chung nhịp đập… ngày ấy… đúng rồi… chỉ ngày ấy thôi… và ngày ấy bây giờ đã trôi xa lắm…
Thời gian…
Uhm… hai chữ thời gian đối với tình yêu con người bây giờ sao đáng sợ quá. My và Khánh… ngày ấy yêu nhau bao nhiêu và bây giờ yêu nhau thế nào…
Con gái [Hoài My]
Mỗi khi nghĩ về anh… My lại phải nhớ đến cảnh yêu nhau bằng… niềm tin. Với những tin nhắn quen thuộc… Với những bức thư tình ướt át của anh… với những dòng chat mỗi khi online… những câu hỏi han ngày nào cũng nghe… Nhưng chưa bao giờ được gần nhau thật sự. Con gái mà, luôn cần sự quan tâm không chỉ bằng tấm lòng mà còn bằng cả thực tế nữa…. Cứ mãi cuốn theo tình yêu “vĩ đại” này thì đến bao giờ My mới thực sự cảm thấy hạnh phúc? Phải chăng tình yêu hoàn hảo đó đang làm My nhàm chán? Đã gần hai năm… 12/6 này là kỉ niệm ngày quen nhau rồi…. Kỉ niệm ah? Hay là cũng chỉ một tấm thiệp chúc mừng từ anh nữa đây?
Con trai [Nguyên Khánh]
Gần cả tháng nay, Khánh cặm cụi trên bàn làm việc. Lần này không phải để viết truyện nữa, anh đang cố gắng thực hiên một tấm thiệp do chính anh làm để dành tặng My mừng ngày có nhau. Anh vui lắm… cuối cùng cũng đã gần hai năm rồi, tình yêu hoàn hảo của anh và My, lâu bền thật. Đền giờ phút này anh vẫn nhớ thương My vô cùng. Anh chỉ mong chờ từng giây phút đến ngày anh đỗ đại học và lên Sài Gòn định cư. Đến lúc đó anh sẽ được cùng My… gần My… Để yêu thương và cuối cùng là… kết hôn!

Ảnh minh họa: vi.sualize
Ngày ấy và bây giờ khác nhau thế đấy.
Ngày tình đến thiết tha ân cần, ngày tình đi lạnh lùng quay bước!
...
Tiếng nhỏ bạn thân réo rắt trong điện thoại khiến My giật mình quay về hiện tại… thôi không suy nghĩ chán chường về Khánh nữa….
- Ngày mai offline nhóm mình đấy, đi cho vui mày!
- Offline nữa ah? Trời ơi, suốt ngày off mãi… chán lắm. Không có gì mới cả… cũng chỉ họp rồi đi đến đêm… rồi lại về… Vẫn giọng chán chường My đáp lại nhỏ bạn.
- Chán mày quá. Lại buồn anh Khánh nhà ta ah? Thôi kệ nó đi… nghĩ làm gì? Còn trẻ ăn chơi không kẻo hết thời gian. Mai có thêm vài ba anh mới… Kute lắm ý… Đi đi!
-Ờ!
My chẳng bao giờ muốn đi chơi với bọn bạn ý, tụi nó chỉ toàn đi để quen thêm nhiều anh đẹp trai, một cách đơn giản… Và yêu nhau cũng chỉ dưới một tuần! My thì không như thế! Hôm nay, trong lúc chán chường lại có lời mời gọi hấp dẫn của nhỏ bạn… tự nhiên My lại đồng ý…
Hôm sau, My chuẩn bị cho mình thật xinh để đi với nhỏ bạn. Trông My xinh lắm, không chói lóa nhưng đủ để thu hút ánh mắt người đối diện…
Lần đầu tiên My siêu lòng trước một người con trai vì vẻ bề ngoài. Buổi off có nhiều người nhưng My chỉ để mắt đến anh. Trông anh thật rất quyến rũ… không quyến rũ kiều công tử bột như Khánh mà rất cuốn hút bởi vẻ năng động, rất manly của anh ta. My chỉ biết mọi người gọi anh là Ken và ngoài ra không biết gì thêm nữa. Trong buổi đi chơi, My để ý thấy anh ta hay nhìn lén My lắm. Thật lạ! Trong lòng My trỗi lên một niềm vui, vui vì anh ta nhìn My ah?
12 giờ.
Lần đầu tiên My đi chơi về khuya đến thế… My theo đám bạn, My theo những người con trai ăn chơi thâu đêm, My vào bar, My tập tành nhảy múa ngả nghiêng trong tiếng nhạc ồn ã, My đến với những thứ mà trước kia My từng rất xem thường… Không biết My có còn là mình không nữa. Cả đêm ấy My chỉ nghĩ đến Ken… không còn chỗ cho Khánh nữa… Thậm chí My chẳng thèm reply tin nhắn của Khánh…
Vài hôm sau… Ken đã thú nhận là mình thích My trong những lần nhắn tin điện thoại. Trong phút chốc vui sướng, một người đẹp trai, con nhà giàu,.. My nhận lời ngay… My quên rằng mình vẫn còn đó… một tình yêu hai năm với Khánh… My nhận lời Ken… và họ yêu nhau… Yêu như tình yêu mà bọn bạn trong nhóm vẫn hay yêu… đơn giản và… nhanh chóng! My biết điều đó nhưng cô vẫn cố dối mình….
Nhỏ bạn hẹn gặp My….
-Mày thích nó ah? Thằng Ken ấy?
-Ah, hắn bảo để ý tao hôm offline rồi, nó khen tao xinh đấy. Mày tìm đâu thằng kute quá thế, hình như tao bị hắn cưa đổ rồi. Tao nhận lời quen nó rồi… Tao quên mất Khánh, hình như tao đi quá rồi phải không? Làm sao bây giờ hở mày?....
My huyên thuyên kể như những lần tâm sự của My và nhỏ bạn trước đây… Còn nhỏ bạn không nói gì… con nhỏ im lặng nghe kể… rồi đột nhiên cướp lời My, giọng chua chát:
- Thế ah? Mày và nó thích nhau ah? Thế mà tao không biết nhỉ… Mày có nhớ tao hay kể về một thằng mà tao chấm lâu rồi không? Tao không tán nổi nó… vậy mà con bạn thân tao… giờ được làm người yêu nó….
Con bạn đang nói gì thế? Thằng con trai nó chấm? Bạn thân nó? Ken là người nhỏ bạn vẫn hay kể? Ken là người nhỏ để ý bấy lâu? Trời ơi! My chưa kịp nói gì…
- Mày làm thế nào hay thế? Mày làm sao mà nhanh gọn thế?
Giọng của con bạn chưa bao giờ cay đắng với My như vậy… My biết trong phút chốc con bạn không kiềm chế được nhưng không hiểu sao… My đã tát nhỏ bạn… My biết… từ đó My sẽ chẳng còn là bạn thân của nó được nữa…
My biết mình không có lỗi với nhỏ bạn ngay từ đầu. My không cướp người yêu của nhỏ bạn, My không gợi tình với Ken, My không biết là nhỏ bạn thích Ken từ trước… My không biết… Ken tự đến với với My, và Ken và nhỏ bạn không hề là gì của nhau….
…
Ba ngày sau khi quen Ken…. Từ đầu My đã biết đây chỉ là mối tình qua đường nhưng… Sự hoàn hảo trong Ken khiến My sụp đổ… sụp đổ cả mối tình đầu 2 năm gắn bó… Những ngày sau này, My và Ken không nhắn tin cho nhau nữa, không hẹn nhau đi chơi nữa… bởi hai người là hai thế giới khác biệt…. không thể hòa hợp.
Dù sao lời chia tay đau đớn My cũng đã trao cho Khánh, lời chia tay không cần suy nghĩ, lời chia tay qua dòng tin nhắn offline, lời chia tay đắng cay xóa đi một vết tình…
Cả nhỏ bạn thân bây giờ cũng quay mặt với My rồi… My có lỗi gì với nó? Lỗi chăng là lỡ tay tát nó thôi, sao nó không nghĩ lại lời nói của mình đã xúc phạm My bao nhiêu?....
Ba ngày, mối tình ba ngày đủ sức đánh đổ cả một thời yêu nhau say đắm trong vòng hai năm! Tắt lịm…

Ảnh minh họa: vi.sualize
Con gái [Hoài My]
…Anh Khánh ơi em biết mình đã sai… Chỉ một cơn mưa phùn chợt đến khiến em thay đổi… em có còn là con người nữa không? Một lần sai em biết mình làm anh thất vọng lắm… Nhưng anh ơi cho em có anh một lần nữa nhé anh! Em biết sự hối lỗi của em đến muộn màng…. Em biết anh tan nát thế nào khi đọc những dòng tin vô tâm đó… Nhưng xin anh… cho em gần anh thêm lần nữa. Em đã đánh mất một mối tình đầu đẹp đẽ, em đã đánh mất một người bạn thân. Không ai là người có lỗi trong chuyện này, lỗi ở em… Phải chăng con tim em quá yếu mềm, phải chăng con người em xấu xa đến thế?... Giá như…. Giá như….
Hôm nay, gió mùa đông bắc về lạnh lẽo... bất chợt em nghĩ tới anh... Ở nơi sương mù lạnh lẻo đó… Đủ ấm không anh? Có lạnh không anh? Có quàng khăn em tặng.... có còn nhớ điều gì... dù chỉ rất... mong manh....
12/6 này em có còn được nhận những lời yêu thương từ anh nữa không? 12/6 này ta có còn là của nhau?
Con trai [Nguyên Khánh]
Những dòng anh viết cho em, tấm thiệp anh làm cho em, sẽ chẳng bao giờ em đọc.... Giống như YM của anh, đã không còn trong list của em với tư cách người yêu như ngày nào.... anh mệt mỏi làm sao....
Phố thênh thang và lòng mênh mang chát đắng....
Anh say trong một giọt rượu đắng... ngây ngất dưới cơn mưa đêm qua... phóng xe đi trong mắt nhắm và nước mắt chảy 2 dòng..... con đường này... anh và em... từng qua.....
Đêm qua anh mơ thấy em… đêm về em thanh bình biết mấy… lúc nào cũng thế… Em ngây thơ và đáng yêu với nụ cười trong trắng trên môi…. Đối với anh nó đẹp hơn bất cứ thứ gì! Hoài My anh yêu ngày nào bây giờ đã chết… em hiểu không? Em hiểu không? Không bao giờ… không bao giờ anh có lại được một tình yêu như thuở ấy… ngày ấy đẹp biết bao nhiêu!
…
12/6 từ nay mãi mãi… mãi mãi… trôi xa…
* Gửi từ email Nam Nam - tinhoi_noinao_tinhmaimai_dn89
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

