Đồng cỏ may
2013-06-25 11:59
Tác giả:
Việt đang đứng cách Vy không xa, tay anh đang cầm chiếc cọ vẽ chấm nhẹ lên bảng màu rồi lướt lên bức tranh trên giá vẽ. Bức tranh vẽ một cánh đồng cỏ may bất tận, những nhánh cỏ may mong manh thuần khiết mơn man theo chiều gió dưới những tia nắng thu dịu nhẹ làm bức tranh sống động đẹp đến mê hồn. Màu tím nhẹ của cỏ may như làm cho đất trời rộng hơn, mênh mông hơn. Nhưng dường như tất cả những cảnh vật ấy lại trở thành phông nền cho sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ ở giữa bức tranh. Thiên thần nhỏ nhắn với mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ rủ dài đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh mướt, điểm những nụ hoa cỏ màu vàng nhỏ xíu bộ cánh trắng trong suốt được tô bằng những đường viền màu tím nhẹ. Cảm giác như bức tranh được bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, vừa hiện hữu rõ ràng lại vừa khó nắm bắt khiến người ta có cảm giác như đang bước chông chênh giữa hai bờ cảm xúc.
Ánh mắt Việt vẫn di chuyển đều đặn giữa bảng màu và bức tranh một cách chăm chú, thi thoảng lại ngước nhìn cánh đồng cỏ may trước mặt thu vào tầm mắt bối cảnh nền của bức tranh. Đôi mắt đen long lanh mang vẻ lãnh đạm, ấm áp thoáng qua nhưng thẳm sâu lại chất chứa những nỗi niềm thầm kín, cứ bí ẩn và hút hồn mà Vy vẫn thường trêu Việt đó là đôi mắt lãng du của một nghệ sĩ.
Bất giác Vy mỉm cười nhẹ, dáng người ấy, đôi mắt ấy của Việt hai năm qua vẫn chẳng hề thay đổi, như lần đầu tiên Vy gặp. Hôm ấy là ngày mẹ Vy mất, Vy vẫn còn nhớ như in giây phút tấm khăn trắng của bệnh viện phủ lên mặt mẹ, trái tim cô gái nhỏ như tan ra từng mảnh, đau buốt. Tưởng chừng như không thể chịu đựng được cảm giác ấy, Vy bỏ mặc tất cả, đạp xe ra đây khóc một mình. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mà chẳng ai nhìn thấy, chỉ có những nhành cỏ may vươn mình, lay động vỗ về.
Tiếng gió hun hút dội trong không khí như làm mắt Vy thêm bỏng rát vì nước mắt, thấm trong miệng vị mặn và đắng cay. Và rồi Vy nhận ra dáng một người con trai đang bước lại gần, anh cao gầy, mái tóc đen hơi dài ôm lấy khuôn mặt nhìn rất thư sinh. Thật lạ kì khi Vy chẳng hề có một chút tự vệ, chỉ khi anh chìa cho Vy một xấp khăn giấy thơm trước mặt Vy mới nén lại dòng nước mắt ngước lên, bất chợt chạm phải ánh mắt anh. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen, dường như Vy bắt gặp một chút gì đó cảm xúc của mình trong nỗi buồn sâu thẳm nơi đôi mắt ấy. Anh chẳng hề an ủi, cũng không bảo Vy nín lại mà chỉ buông một câu lãnh đạm:
- Cứ khóc đi, khóc sẽ khiến ta nhẹ lòng hơn.
Và rồi anh cứ ngồi cạnh Vy như vậy, nghe Vy trút hết những nỗi đau chất chứa trong lòng. Suốt hai năm qua Việt vẫn ở bên Vy như vậy, cùng Vy đi qua những mùa mưa nắng, những giây phút hạnh phúc hay khổ đau. Anh vẫn trầm lặng, bí ẩn nhưng lại là chỗ dựa tinh thần quý giá và duy nhất của Vy.
Những kí ức mơ hồ cứ ùa về trong tâm trí làm khóe mắt Vy chợt cay. Một cơn gió lạnh ùa qua, Vy ngồi dậy, gạt chiếc áo ka-ki màu sữa của Việt đang phủ trên người, gấp gọn vắt trên cạnh tay và nhẹ nhàng bước đến gần Việt. Vy cố bước thật khẽ vì không muốn cắt đứt mạch cảm hứng vẽ của Việt nhưng rồi cũng bị anh phát hiện ra.
- Anh đưa em về nhà nhé? – Việt quay sang, giọng anh trầm ấm, dịu dàng.
- Em không muốn về đó – Vy cúi mặt, trút một hơi thở nhẹ.
- Sao lại không muốn? Đó là nhà em mà.
- Nhà? – Vy ngước lên, miệng mỉm cười chua xót.
- Thôi được, cứ cho là em không muốn, nhưng em đã theo anh đi vẽ suốt cả ngày hôm nay rồi mà chưa xin phép, em không sợ ba sẽ lo lắng sao?
- Anh đừng lo, ông ấy sẽ chẳng bận tâm tới em đâu. Ông ấy còn đang bận lo cho người vợ trẻ đẹp và đứa con trai yêu quý ở nhà – Vy nhìn ra xa nơi khoảng không vô định, ánh mắt mênh mang.
Việt gập giá vẽ, cho vào chiếc túi màu nâu đen và khoác chéo sau lưng giống như cách mà người ta vẫn thường khoác guitar hay vợt tennis. Dáng vẻ đó của anh khiến Vy có cảm giác anh là một nghệ sĩ thực thụ, dù chỉ vài ngày nữa là anh nhận được bằng tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh. Với lấy chiếc áo khoác ka-ki màu sữa khoác lên vai Vy, khuôn mặt anh gần đến có thể cảm nhận được từng nhịp thở. Nhìn vào mắt Việt, Vy bất giác rơi xuống một khoảng chơi vơi.
- Bây giờ đi ăn tối rồi anh đưa em về.
Việt nhìn Vy, ánh mắt kiên định của anh khiến Vy không thể kháng cự mà ngoan ngoãn trèo lên xe. Chiếc xe nổ máy, lao nhanh trên con đường bê tông trắng giữa cánh đồng cỏ may, bỏ lại sau lưng ánh hoàng hôn vàng rực như màu mật ong trải dài, ướm lên những vạt cỏ may tim tím mùa nở hoa.
Mái tóc dài xoăn nhẹ của Vy rối bù, Vy nghiêng đầu ngắm nhìn rồi áp mặt vào lưng Việt, khẽ nhắm mắt cho làn gió lạnh thổi qua bờ vai. Một chút tình cảm ấm áp khẽ len vào trái tim Vy, ở bên Việt lúc nào Vy cũng có cảm giác an toàn và ấm áp như vậy, thứ cảm giác mà Vy chưa từng tìm thấy ở một người con trai nào khác. Việt vẫn thế, điềm đạm và chân thành, đôi khi khó nắm bắt, nhưng Vy thì khác, Vy không còn là cô bé 16 tuổi vụng dại và ngây thơ của hai năm về trước. Vy đã biết nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống, không còn bật khóc mỗi khi đau mà thay vào đó là nụ cười nhạt. Vy trở nên vô cảm hơn, học cách làm mình bớt đau bằng cách làm đau người khác. Cảm xúc của Vy luôn bị cuốn vào vòng xoáy của yêu thương và thù hận, nhưng với Việt thì không, đó là một niềm yêu thương chân thành. Nhưng Vy biết, trong lòng Việt, Vy mãi mãi chỉ là một cô nhóc chưa đủ lớn, một đứa em gái nhỏ luôn cần được chở che. Tình yêu của Việt, ngoài công việc của anh, đó còn là một niềm đam mê dành trọn cho hội họa, dù đó chỉ là thú vui mà anh sẽ lôi ra bất cứ khi nào rảnh. Đặc biệt, thỉnh thoảng Vy vẫn để ý Việt vẫn hay vẽ hoa cỏ may. Có lúc nó là phông nền, có lúc lại là bối cảnh chính nhưng dương như màu tim tím của loài cỏ dại ấy vẫn cứ ám ảnh trong những bức tranh của anh.
- Anh này! - Vy đưa tay chọc nhẹ vào lưng Việt rồi nhanh chóng rụt lại.
- Ừ.
- Sao anh lại yêu cỏ may đến vậy? Loài hoa dại nhỏ bé, vô tình ấy.
- Một ngày nào đó, em sẽ hiểu – Việt vẫn vậy, điềm tĩnh và khó nắm bắt.
- Em sẽ đợi – Vy mỉm cười nhẹ, những lọn tóc hạt dẻ rủ xuống mặt che hờ đôi mắt trong veo.
Lúc ấy, Vy không hay biết Việt đã ngoái đầu ra sau, trong giây lát. Anh đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu để quan sát rõ gương mặt Vy, nhìn nụ cười đáng yêu và ánh mắt bình yên ấy, bất giác, Việt trút một hơi thở nhẹ. Bóng tối dần bao trùm không gian, chiếc xe rẽ vào trung tâm thành phố rồi dừng lại trước một quán hủ tiếu cạnh con đường nhỏ không quá sầm uất nhưng không khí lúc chập choạng lên đèn vẫn rất nhộn nhịp. Tiếng húp xì xụp, tiếng nói chuyện râm ran khiến Vy lần đầu tiên đến đây cũng có cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Cả hai chọn một bàn ở góc quán cạnh cửa sổ, nơi nhìn ra có thể quan sát được một dòng kênh lấp lánh về đêm rất đẹp. Việt nhẹ nhàng dùng muỗng vớt từng lát ớt trong tô hủ tiếu của Vy vì lúc nãy anh đã quên dặn cô phục vụ mà Vy thì không biết ăn cay. Ánh mắt Việt chăm chú vào tô hủ tiếu, cố để không sót một lát ớt nào. Vô tình Việt ngước lên, bắt gặp ánh mắt Vy đang nhìn ra xa, nơi góc quán đối diện, vẻ đăm chiêu và thất thần. Nơi đó có một gia đình nhỏ đang ăn tối, có ba mẹ, một cô chị và đứa em khoảng chừng 5 tuổi, họ vừa ăn vừa nói cười trông rất hạnh phúc. Cậu em khá bụ bẫm, sún hai răng cửa, được mẹ bón hủ tiếu cho thì nuốt cái “sụt” rồi ngước lên cười toe. “Giống thằng Bin quá” – Vy thầm nghĩ và chợt thèm cái cảm giác hạnh phúc đó vô cùng. Vậy mà Vy chẳng còn cơ hội nữa rồi. Một gia đình hạnh phúc, từ lâu nay với Vy chỉ là một thứ xa xỉ. Và bây giờ đã hoàn toàn tuột khỏi tay Vy.
“Mẹ sẽ dẫn cu Bin về nơi mẹ đã vô tình gieo bất hạnh cho gia đình con”. Những suy nghĩ mơ hồ cứ len lên trong tân trí Vy, khoảnh khắc tối qua ấy lại quay về trước mắt như một thước phim quay chậm, đau, hụt hẫng.
- Chị Vy xem Bin vẽ đẹp không này – cu Bin chạy ào vào phòng Vy sau bữa cơm tối, nó khua khua trước mắt Vy một tờ tranh đầy màu sắc như một con tắc kè hoa.
- Gì đây Bin? – Vy tháo chiếc headphone quay sang nhìn vào bức tranh hỏi.
- Gia đình ạ, Bin vẽ ba nè, mẹ nè, đây là chị Vy, còn đây là Bin – thằng bé hồn nhiên giải thích như thể đó là điều thích thú nhất trên đời.
Vy chăm chú nhìn vào tờ tranh trước mặt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt từng người, từng người một trong bức tranh. Những nét vẽ còn hồn nhiên nghệch ngoạc của cu Bin sao lại vô tình cứa vào tim Vy những kí ức đau nhói mà Vy đã cố vùi sâu từ rất lâu. Cô bé Vy ngày xưa cũng từng đi học về và khoe với mẹ những bức tranh vẽ ở trường “Mẹ ơi, mẹ xem bé Vy vẽ đẹp không nè, đây là ba, đây là mẹ, còn ở giữa là bé Vy. Gia đình ba chúng ta thật hạnh phúc phải không mẹ?”
Hạnh phúc ư? Vy cười nhạt. Hạnh phúc tưởng như mãi mãi ấy phút chốc bỗng vỡ tan chỉ vì một phút yếu lòng của ba trước nhan sắc của một cô gái trẻ đẹp mà ông gặp trong một chuyến công tác dài ngày. Ba đã bỏ rơi người mẹ đáng thương của Vy, bỏ rơi đứa con gái ông từng rất mực yêu chiều, để chạy theo thứ tình cảm phù phiếm ấy. Để rồi, trong một cơn đau tim đột ngột của mẹ vì cú sốc khi biết ba còn có vợ và đứa con trai 3 tuổi ở ngoài, Vy đã mất đi người mẹ mà Vy yêu thương nhất. Tất cả đau khổ của Vy và mẹ phải chịu đựng là do họ đều là do họ. Vậy mà hai năm sau lễ tái hôn không được chấp nhận ấy, tất cả nghiễm nhiên trở thành một gia đình ư?
- Ai bảo với em chúng ta là một gia đình? – Vy nhìn cu Bin, ánh mắt đau khổ và ngấn nước – Người đàn bà đó không phải là mẹ chị! – Tiếng thét của Vy bất giác làm thằng bé thụt người lại sợ hãi, đôi mắt mở to rồi bỗng nhiên khóc òa.
“Choảng!” – tiếng vỡ sắc nhọn trước cửa phòng làm cả hai hốt hoảng nhìn ra. Là mẹ hai, gương mặt bà biến sắc, có chút giận giữ và đau khổ.
- Mẹ…mẹ định đưa nước lên cho hai con – giọng mẹ hai ngập ngừng, đứt quãng, rồi bà cúi xuống nhặt chiếc khay nước và những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất.
Vy bước tới, đưa tay khép lại cửa phòng, ánh mắt vô cảm như thể chưa từng nói điều gì làm tổn thương mẹ hai. Nhưng sự thật, trái tim Vy đang xao động vô cùng, Vy muốn lảng tránh, không muốn nhẫn tâm đến vậy, chỉ là vì quá đau khổ, Vy dần học cách làm mình bớt đau bằng cách làm đau người khác.
- Vy! – giọng nói run run nhưng đầy quả quyết của mẹ hai làm cử động của Vy bất chợt dừng lại – Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Vy im lặng, đó là giây phút khiến Vy không còn có thể né tránh được nữa.
- Vy, mẹ không phải là người đã sinh ra con, mẹ đã có lỗi với gia đình con, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà mẹ luôn phải dằn vặt bản thân. Suốt hai năm qua, mẹ đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp, dù rằng không thể vơi đi nỗi đau con phải chịu đựng nhưng mẹ thực sự muốn chúng ta là một gia đình. Mẹ biết trong mắt con mẹ rất xấu xa nhưng tình thương của mẹ là chân thành, mẹ yêu gia đình này và muốn vun đắp hạnh phúc cho nó. Nhưng, nếu như vậy mà con vẫn không thể chấp nhận, mẹ sẽ dẫn cu Bin về nơi mẹ đã vô tình gieo bất hạnh cho gia đình con.
Một giọt nước mắt trên má mẹ hai lăn xuống. Vy đứng lặng nhìn người phụ nữ trước mắt mình, mẹ hai của Vy đã không còn là cô gái trẻ ngày nào, năm tháng đã in những nét già dặn trên gương mặt và suy nghĩ của mẹ hai bây giờ đã không còn khiến Vy có thể coi thường. Đáng lẽ ra Vy phải vui khi nghe được điều đó chứ, Vy đã chờ đợi từ rất lâu rồi mà. Sao giây phút ấy, Vy lại thấy hụt hẫng và xót xa đến vậy.
- Vy, sao em khóc vậy? – giọng nói hốt hoảng của Việt như làm Vy bừng tỉnh.
- Em - Vy định thần lại, ngơ ngác nhìn Việt.
- Em không sao chứ? - Việt hỏi dồn và đưa một xấp khăn giấy cho Vy.
- Không sao ạ, chắc em vừa ăn nhầm phải ớt thôi - Vy cười gượng giải thích, ánh mắt vô tình nhìn sang bàn ăn phía đối diện, gia đình đó đã ăn tối xong và ra về tự bao giờ.
Những mảnh kí ức buồn ngấm sâu vào tâm hồn Vy. Việt chau mày khó hiểu rồi giãn ra, anh rót cho Vy một ly trà ấm.
Việt chở Vy về khi trời đã tối hẳn, không khí đường phố nhộn nhjp nhưng lòng Vy lại chợt tĩnh lặng vô cùng.Trước khi chia tay trước cổng nhà, Việt nhìn Vy, đôi mắt chân thành có chút trắc ẩn: “Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình, đau tự khắc sẽ buông”. Câu nói nhẹ nhàng ấy nhưng sao khiến Vy phải trăn trở và suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng còn một lời tự nhủ thầm rất nhỏ của ai đó mà Vy đã không kịp nghe: “Cỏ may, anh sẽ không ích kỉ giữ em lại cho riêng mình, anh nhất định sẽ đưa em trở về nơi em cần trở về, đó là gia đình”.
Vy ra khỏi cổng trường, bước chân nặng trĩu. Tà áo dài trắng như nhuộm màu nắng, mái tóc hạt dẻ buông dài theo chiều gió. Hình như Vy thấy Việt thấp thoáng đứng bên kia đường, chiếc áo sơ mi xanh lẫn vào dòng người, anh vẫn vậy, cái dáng vẻ thân thuộc và xa xôi.
- Sao anh lại đến đây? – Vy hỏi khi vừa chạy đến cạnh Việt, cô cúi đầu thở dốc.
Việt chỉ im lặng rồi trao cho Vy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng.
- Định chở em đi ăn chè đấy hả, thích quá, tối nay ba phải ra sân bay tiễn mẹ hai, em đang không muốn ở nhà một mình đây – Vy cố tỏ ra vui vẻ để che dấu những nỗi niềm trong lòng, nhưng nụ cười trên môi Vy chợt ngưng lại, ánh mắt hoài nghi khi nhận ra thái độ là lạ của Việt.
- Lên xe đi, anh đưa em đến một nơi – Việt lúc nào cũng trầm lặng và bí ẩn như vậy.
- Đi đâu ạ?
- Rồi em sẽ biết thôi - Vy hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười và gật đầu hẹ, ở bên Việt, Vy luôn có cảm giác an toàn.
Chiếc xe lao nhanh qua con phố đông người, tiếng gió lành lạnh rít qua vai khiến Vy nhắm tịt mắt. Việt chở Vy rẽ vào con đường bê tông trắng quen thuộc dẫn ra cánh đồng cỏ may. Bầu trời chiều thu ảm đạm, những đám mây dày giăng mắc trên bầu trời, hơi sương ẩm ướt như nhuốm màu buồn trầm mặc. Việt dừng xe bên vệ đường, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra cho Vy và cầm tay Vy dẫn lối theo một con đường nhỏ giữa cánh đồng cỏ may rộng lớn. Vy nhận ra cái lạnh cuối thu đã báo hiệu mùa cỏ may ngậm hạt, màu tím của mùa hoa từng nở rộ đầu thu đã nhạt dần rồi trở nên bạc trắng, làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo hạt cỏ may tung bay giữa không trung. Chúng đang bay đi gieo rắc sự sống cho những miền hoang dại, những sự sống mới lại hồi sinh.
- Đến nơi rồi! - Việt quay sang nhìn gương mặt bối rối và hoảng hốt của Vy.
Trước mặt Vy là một nấm mộ lớn, có đường bao quanh lát bằng gạch men màu trắng ngà. Trên tấm bia đá gắn hai bức ảnh, một người đàn ông trung tuổi và một người phụ nữ khá xinh đẹp. Việt thắp nhang lên mộ rồi quỳ xuống, Vy cũng làm theo mà không hỏi một lời.
- Ba, mẹ, đây là Vy, người bạn mà con coi như em gái của mình, là người thân duy nhất của con ở nơi này.
Vy sững người nhìn sang Việt, thì ra… thì ra ba mẹ anh đã mất? Vậy mà lâu nay sao Vy không hay biết. Trước giờ Vy chỉ biết Việt sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng 6 của tòa chung cư. Nhiều lần Vy đã tới đó và dường như chưa một lần thấy ba mẹ Việt. Vy từng hỏi nhưng Việt luôn trốn tránh câu trả lời nên Vy cũng không tò mò thêm nữa. Là anh cố giấu, hay do Vy đã quá vô tâm?
- Chẳng lẽ?
Việt chỉ lặng im quay sang Vy gật đầu nhẹ.
- Anh Việt - Đầu óc Vy gần như trống rỗng, hình như Vy ngỡ ra một điều gì đó.
- Em có biết vì sao lần đầu tiên gặp em, anh đã không an ủi, không bảo em nín đi, không nói điều triết lí? Vì hơn ai hết, anh hiểu nỗi đau mất mẹ là gì và thực sự, giây phút đó, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Anh biết trong lòng em, sự ra đi của mẹ là một vết thương lòng rất lớn, nhưng em đã từng nghĩ cơn đau đột ngột cướp đi mạng sống của mẹ em chỉ là một giọt nước tràn li? Em có nghĩ rằng, ba mẹ em không còn yêu thương nhau, nhưng họ vẫn sống với nhau hòa thuận chỉ là để em được hạnh phúc? Em có nghĩ rằng em đang tự lừa dối chính mình vì sự ra đi của mẹ, vì nuối tiếc quá khứ, nên mối tình đó của ba em là một cái cớ để em trốn chạy nỗi đau trong thù hận? Vy à, can đảm lên! Thời gian vẫn còn kịp cho những yêu thương.
Vy lặng người, một giọt nước mắt vô thức tràn khỏi mi, mằn mặn. Có điều gì đó rạo rực trong trái tim cô gái nhỏ. Đó không phải là giọt nước mắt đau khổ, tủi hờn mà thực sư đó là giọt nước mắt của sự thấu hiểu. Vy ngước lên, mắt ướt đẫm, lay lay cánh tay Việt.
- Anh chở em ra sân bay được không?
Việt gật đầu khẽ, một nụ cười nhẹ thoảng trên môi anh. Chiếc xe rời khỏi cánh đồng cỏ may yên bình, rẽ vào con phố tấp nập hướng về phía sân bay trong chiều hoàng hôn.
Cả hai cùng quay người đảo mắt kiếm tìm, Việt nắm chặt bàn tay run rẩy của Vy như truyền hơi ấm và niềm tin cho cô gái nhỏ. Vy thoáng thấy bóng mẹ hai đang nắm tay cu Bin chuẩn bị bước vào cửa soát vé, đôi mắt buồn che hờ sau cặp kính râm.
- Mẹ! – Vy gọi to, nước mắt trào ra.
Mẹ hai quay lại, gỡ cặp kính râm trên mặt xuống. Ngỡ ngàng.
- Mẹ đừng đi, ở lại chăm sóc con và bố, cả em Bin nữa, được không? – Vy chạy đến nắm lấy cánh tay mẹ hai, ánh mắt khẩn thiết và chân thành.
Cả hai ôm nhau trong làn nước mắt hạnh phúc vỡ òa, cu Bin cũng ôm lấy chân mẹ rồi nức nở.
- Chúng ta là một gia đình, phải không mẹ?
Ba Vy và Việt đứng đằng xa cũng mỉm cười, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Việt, vỗ nhẹ, như một lời cảm ơn…
trước khi quyết định rời khỏi nơi này, chỉnh sửa phần cuối cùng của bức tranh Đồng cỏ may.
Bức tranh được đặt trên giá vẽ, những mảnh màu hiện rõ từng đường nét dưới ánh sáng đèn mờ ảo những nhánh cỏ may mong manh, thuần khiết mơn man theo chiều gió, một thiên thần nhỏ đang chìm trong giấc mơ yên bình. Làn môi phớt hồng mím chặt, hàng mi cong dài rủ xuống tạo nên một đường kẻ đen mềm mại. Từng nét bút tỉ mỉ vẽ những sợi tóc đen rủ xuống che hờ đôi mắt sâu như vô tận nhưng chứa những tình cảm dồn nén trong một khoảng tối mênh mông nhưng ấm áp.
Ánh đèn chiếu những tia sáng màu trắng lên đôi môi Việt đang khẽ cong lên mỉm cười, anh chăm chú ngắm nhìn lại tác phẩm của mình. Gương mặt thiên thần ấy không còn nét buồn man mác chìm trong làn sương mờ ảo, không còn cảm giác chông chênhvà nỗi buồn hằn sâu những suy tư mơ hồ, mà ngược lại là gương mặt thanh thản đến lạ kì. Việt phủ lên bức tranh bằng một tấm vải voan trắng và lặng lẽ đặt cạnh đó một chùm chìa khóa và bức thư viết vội trong đêm.
Tiếng còi tàu vẳng lại từ phía xa như kéo Việt về giữa những đoạn phim kí ức. Người trên dưới tàu vẫy tay tạm biệt nhau qua những ô cửa kính thoáng đẫm những giọt sương mùban đêm. Tiếng "cót cét" từ những chiếc bánh sắt chạm vòng đường ray chát chúa. Con tàu dài lê thê chuẩn bị cho cuộc hành trình dài. Và cũng là bắt đầu cho cuộc hành trình cuộc đời của Việt khi Việt đã quyết định gói gém tất cả những kí ức hạnh phúc, khổ đau, những kỉ niệm dần trôi vào dĩ vãng như những mảng màu nhạt nhòa. Và cả thứ tình cảm yêu thương chưa kịp lớn với một cô bé mười tám tuổi sâu sắc nhưng vẫn rất đỗi ngây thơ ấy để đến một nơi rất xa, tiếp tục những trang đờidang dở của mỗt chàng trai trẻ. Việt rút trong túi áo chiếc điện thoại màu ghi xám, bàn tay anh lướt bận rộn trên màn hình, chỉ để soạn một tin nhắn rất dài.
“Vy à, giờ thì anh đã có thể trả lời em, vì sao anh lại yêu hoa cỏ may đến vậy, loài hoa dại vô tình. Em có biết em rất giống hoa cỏ may không? Thoạt mang cho người ta cảm giác sắc nhọn, nhức nhối những niềm thương nhưng giây phút mùa hoa cỏ may sắp tàn nó lại trở về với sự mong manh, yếu đuối và thuần khiết. Cỏ may là những nhánh dài vươn thẳng, là cả cánh đồng trải dài vô tận nhưng bông cỏ may nhỏ bé lắm, rất cần sự chở che. Vy à, chỉ có gia đình mới là chốn bình yên ấm áp, là nơi duy nhất có thể bảo vệ em trong tình yêu thương, em đã về nơi vốn dĩ em cần trở về, cũng là lúc anh phải đi rồi.
Tạm biệt nhé những yêu thương".
Việt lặng lẽ ấn nút send, màn hình chợt tối rồi chói sáng báo hiệu tin nhắn được gửi tới "Cỏ may" Cũng là lúc chuyến tàu rời ga.
- Truyện ngắn của Tạ Băng Ân < tabangan3096@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.