Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đợi

2013-09-06 09:43

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

-    Chị đi đây. Em ở nhà phải ngoan ngoãn, chăm học, nghe lời bố nhé!
                                                                                                                 
Tình xoa đầu, âu yếm nhìn cô em gái bé bỏng không nỡ rời xa.

-    Đi thôi con, nhanh lên không  lại bị lỡ xe.

Ông Hạnh nhẹ nhàng nhắc con gái.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tình chia tay ngôi nhà nhỏ thân yêu  nhưng cô vẫn quyến luyến không thôi. Bố vội vàng chở cô ra bến xe. Lần nào cũng thế, bố ngồi đợi cùng cô, đợi cho tới khi xe chạy khuất xa ông mới trở về.

Quay về với Hà Nội, Tình lao đầu vào học tập và làm thêm. Cô cố gắng hết sức để có thể trang trải cuộc sống đỡ đần phần nào cho bố. Ban ngày thì đi học, tối đến lại lóc cóc trên chiếc xe đạp đi dạy thêm.  Đến 9 giờ tối về đến kí túc xá, lúc bấy giờ cô mới được ăn tối rồi lại bắt đầu với bài vở. Đã là sinh viên năm cuối nên rất nhiều công việc phải hoàn thành. Nào thì viết luận văn, học tiếng Anh, làm báo cáo… việc gì cũng cần phải có máy tính mà gia đình cô thì chẳng dư giả gì. Mẹ mất sớm, một mình bố gà trống nuôi con đã cực khổ lắm rồi nên Tình chẳng dám đòi hỏi gì. Hằng đêm, cô đợi các bạn đi ngủ hết rồi mới mượn máy tính để học. Đêm nào cũng phải thức khuya khiến Tình mệt mỏi vô cùng, hai mắt cô thâm quầng. Có cô bạn cùng phòng không hiểu chuyện lại châm chọc: “Có cái laptop thôi mà,làm gì phải khổ thế! Năm cuối rồi chẳng nhẽ không bảo bố mua cho một cái được à!”


co 4 la
Tình tủi thân lắm nhưng nghĩ đến bố và em cô lại có thêm động lực ngày ngày cố gắng.

Hôm nay cô lại được về nhà. Vừa xuống khỏi xe khách cô gọi điện luôn cho bố. Cô không phải một đứa trẻ nữa nhưng lần nào cũng vậy, cảm giác được về nhà luôn làm cô háo hức. Từ xa thấy bố, Tình khấp khởi vui mừng, cô vẫy tay với bố. Nhưng, khi thấy thân ảnh gầy gò đang co người vì lạnh của bố, lòng cô lại chùng xuống:

- Sao trời lạnh thế này mà bố không mặc thêm áo vào.

Ông Hạnh mỉm cười hiền hậu đáp:

-    Ừ! Bố đi vội quá nên quên mất. Lên xe đi con.

Ngồi đằng sau bố mà Tình thương bố quá.Cô thừa biết, mấy năm nay bố đâu mua thêm chiếc áo khoác nào. Cái áo len mỏng bố đang mặc cũng là cô trích từ tiền lương dạy thêm mua cho bố. Cô im lặng bặm môi xót xa.

Bố! Đợi con một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi”.

Phải, chỉ không lâu nữa thôi, cô sẽ ra trường, sẽ đi làm, sẽ có tiền để giúp đỡ bố. Không lâu nữa đâu nhất định cô sẽ làm được. Hôm đó trở về nhà, Tình vô tình bất ngờ khi bố đem ra một chiếc máy tính xách tay. Bố bảo nó sẽ giúp cô dễ dàng hơn trong học tập.Tình vô cùng cảm động, bố cô chỉ là thợ xây, khi nào có công trình thì có việc, nếu không lại ở nhà chăm chút vào mấy sào ruộng. Một mình nuôi hai chị em cô đã quá vất vả rồi vậy mà. Tình nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi:

“Bố! Đợi con một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi”. - Cô chỉ nói được vậy.

Thời gian trôi nhanh thật, Tình đã ra trường với tấm bằng giỏi. Cô đã nhanh chóng thi đỗ vào một công ty kiểm toán lớn và là niềm mơ ước của biết bao người.Công việc bận rộn cuốn cô đi, bẵng cái thời gian đã trôi qua sáu tháng. Sáu tháng rồi cô không về thăm nhà và cũng ít thời gian gọi điện thăm hỏi bố. Cô rất muốn sắp xếp công việc để về nhà nhưng sắp tới sẽ có đợt tuyển chọn nhóm trưởng mới. Cô tự nhủ với bản thân là hãy cố gắng thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, sau này cô có thể giúp bố và em không vất vả nữa. Tình cố gắng nỗ lực hết sức mình và cuối cùng đã nhận được kết quả xứng đáng. Ngày cô nhận được thông báo  được lên chức nhóm trưởng là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cô như vỡ òa và người đầu tiên cô nghĩ đến là bố: “Bố, cuối cùng đã đến ngày con thành công”.

Nhưng ông trời thật khéo đùa bỡn con người ta, tâm trạng đangvui mừng thì Tình nhận được điện thoại của em gái:

-Chị... Chị… về ngay, bố đang ốm, nặng lắm rồi. Nhanh lên chị ...

Cô chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô em gái. Bàng hoàng, Tình  vội vàng đón xe về thẳng nhà. Ngồi trên xe, cô bần thần cả người, hai tay run rẩy đan vào nhau, cố gắng để khống chế cảm xúc  nhưng nước mắt không thể ngừng rơi.

Bố! Đợi con một chút nữa, một chút nữa thôi” - Cô nức nở nấc lên từng tiếng.

Khi Tình về nhà, tất cả không gian đều im lặng một cách đáng sợ, đưa mắt nhìn một lượt, thấy em gái đang đứng bên cạnh giường. Bố cô đang nằm đây, gần ngay cô. Tình nhìn em gái như trông chờ một điều gì đó. Thấy chị, Nga nghẹn ngào, vừa nấc lên từng tiếng vừa cố nói:

-Bố…. bố bảo chờ chị. Nhất định chờ…. Chờ chị được lên chức…nhưng, nhưng…

Không thể nối tiếp được nữa, Nga òa khóc.

Tình như người mất hồn, lững thững đi lại bên bố.Vậy là bố không thể đợi cô thêm được nữa.Vậy là bố đã đi rất xa.

bo cong anh

Mấy ngày sau hậu sự  có bác Thăng, bạn thân của bố Tình đến thăm hỏi. Ông trầm ngâm kể lại:

-    Cách đây một năm, khi kết thúc công trình ở Lạng Sơn, bố cháu nhận được một khoảng tiền lương, bác đã bảo ông ấy đi khám xem rốt cuộc là bị bệnh tình thế nào mà còn chạy chữa. Nhưng ông ấy bảo có bệnh cũng không đủ tiền mà chữa, sống được ngày nào hay ngày đấy.Ông ấy muốn dành số tiền ấy để mua cho cháu một cái máy tính. Hôm bác đưa bố cháu đi mua, bố cháu vui lắm, cứ như là vừa hoàn thành một tâm nguyện lớn trong đời ấy.

Nga ngồi cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt:

-    Nhiều hôm bố đau lắm nhưng chỉ nhờ em lấy mật gấu xoa bóp cho một lúc. Chân bố sưng to lắm nhưng không cho em nói với chị sợ chị lo không học được.

Tình như chết lặng.Cô buồn bã tìm ra gốc bưởi ngồi. Hồi ấy thấy bố trồng cây, cô còn cười bảo:

-    Bọn con sắp lớn hết rồi, cũng chẳng còn thích trèo cây hái quả nữa thế mà bây giờ bố lại trồng.

-   Bố trồng để hai đứa dẫn cháu ngoại về chơi.

Tình  khóc, đó là những giọt nước mắt của  sự nuối tiếc và đau thương. Cô nhớ bố, nhớ rất nhiều.

•    Bài dự thi của Nguyễn Mai Hương <nguyenmaihuong0708@>




Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top