Đôi chân kỳ diệu
2012-12-18 16:53
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Nhiều lúc ngồi xem lại cuốn album ảnh thời học phổ thông, tôi lại nhớ về cô gái ấy. Cô bạn học của tôi không có vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” mà chỉ là cô gái có vẻ đẹp bình thường như những người con gái khác. Nhưng điều tôi quý nhất, khâm phục nhất và học được ở cô bạn gái này nhiều nhất đó là nghị lực sống. Cô đã đi bằng “chính đôi chân của mình” để vượt lên số phận, hòa nhập với cộng đồng. Cô gái ấy có tên là Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ và trở nên đôi bạn thân từ lúc nào không nhớ nữa. Ngày đó khi mới chập chững bước vào lớp 10, buổi học đầu tiên tôi đi muộn nên các bạn đã ngồi hết chỗ, chỉ còn dãy bàn ghế cuối lớp và chỉ duy nhất một người ngồi, tôi xuống ngồi ở đó sát bên Ngân. Cô giáo chủ nhiệm bảo các bạn xuống ngồi cùng bàn với tôi nhưng không ai hưởng ứng cả, thậm chí còn cười mỉa mai. Một số bạn ngồi trước mặt tôi còn cười khúc khích, tôi không hiểu chuyện gì. Đến khi lớp học kết thúc, mọi người ra về hết, chỉ còn lại Ngân và tôi. Ngân đứng dậy và bước những bước đi thật khó khăn. Một chân của Ngân bị tật nên bước chân cao chân thấp, lúc đó tôi mới hiểu ra vì sao các bạn không chịu ngồi cùng Ngân mà còn chế nhạo nữa. Cái nhìn thị phi và định kiến của các bạn trong lớp khiến Ngân thu mình lại không muốn nói chuyện cùng với ai.
Nhưng rồi kết quả học tập hằng năm đã trả lời cho mọi người xung quanh biết Ngân không phải là cô gái bỏ đi, "là gánh nặng cho xã hội”. Năm nào cô cũng đạt học sinh giỏi được nhà trường biểu dương như là một tấm gương sáng về vượt khó học tập. Cô còn là cây viết văn rất hay, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn cấp tỉnh.
Thời gian đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau và trở nên thân thiết hơn. Qua những lần tâm sự tôi được biết một chân Ngân bị tật là do bại liệt từ nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà nghèo, bố mẹ thì làm ruộng, Ngân lại là chị đầu của 5 đứa em nhỏ nên không có tiền để lo chữa chạy thuốc thang.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, thì ra cô bạn của tôi có hoàn cảnh thương tâm đến như vậy. Thế mà tôi cứ tưởng tôi là người bất hạnh nhất. Mặc dù tôi có đầy đủ đôi mắt để nhìn, đôi chân lành lặn để đi nhưng tuổi thơ của tôi và cho đến bây giờ là những tháng ngày sống không có bố. Ngày ấy tôi còn bé lắm, mới chỉ khoảng ba tuổi thì bố tôi đã bỏ mẹ con tôi để đi theo người đàn bà khác. Trong ký ức của tôi đã không có hình bóng ông ấy mà chỉ có mẹ thôi. Từ nhỏ đến khi lớn lên tôi chỉ biết trong vòng tay của mẹ, quấn quýt bên mẹ. Những lúc ngồi tâm sự với bạn về tuổi thơ của mình, Ngân luôn nắm tay tôi và an ủi “Đừng bi quan trước cuộc sống, hãy mạnh mẽ lên!”, rồi bạn ấy đã đọc câu danh ngôn mà tôi còn nhớ mãi: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Có lẽ đó là một thông điệp, là nguồn động viên lớn để cho tôi và bạn ấy vững bước trên đường đời.
Ngày chia tay mái trường phổ thông, ai cũng ấp ủ trong mình một hoài bão lớn, tôi đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Huế, học khoa Lịch sử, còn Ngân cũng ước mơ trở thành cô giáo dạy văn. Nhưng vì gia đình quá khó khăn, vả lại theo quy định của ngành giáo dục không nhận những người tật nguyền đứng trên bục giảng nên buộc bạn ấy phải rẽ ngang cuộc đời. Ngân chọn nghề thợ may để theo học.
Bây giờ Ngân đã là chủ quán may rất đông khách. Những chiếc áo, chiếc váy được bạn ấy may rất đẹp, khách hàng ai cũng hài lòng. Dù lâu mấy họ vẫn đợi để may cho bằng được. Có lần về thăm bạn, tôi hỏi: “vì sao bạn chọn nghề này?”, Ngân cười và trả lời thật duyên dáng: “vì nghề này cũng mang đến cho đời cái đẹp mà!”. Đúng thế, nghề nào cũng là nghề cao quý miễn là đem đến cho đời những bông hoa tươi thắm giữa vườn hoa muôn sắc. Từ đó tôi nghiệm ra rằng Ngân là cô gái đầy nghị lực, đúng như người ta xưng tụng “tàn nhưng không phế” bao giờ.
Không dừng lại ở đó, Ngân còn là người vợ đảm đang, người vợ hiền thục trong một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tưởng như những sóng gió trong chuyện tình cảm làm Ngân không thể vượt qua nhưng ngược lại đó là cô gái mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. Ngày ấy bạn cũng có mối tình rất đẹp với người mình yêu nhưng vì gia đình người con trai đó không đồng ý, không chấp nhận người con dâu tật nguyền, sau này sẽ khó khăn trong vấn đề sinh nở. Ngân chia tay mối tình đầu đầy nước mắt. Nhưng rồi số phận đã mỉm cười với Ngân, bạn đã gặp được chỗ dựa vững chắc trên đường đời. Người chồng của bạn cũng là người tàn tật, hai mảnh đời ghép lại đem đến hạnh phúc cho nhau và họ có với nhau một đứa con trai rất kháu khỉnh. Tuy vậy cuộc sống vật chất của Ngân đang gặp khó khăn vì người chồng của bạn không có nghề nghiệp ổn định, lại phải săn sóc bố mẹ chồng già yếu. Mặc dù vậy nhưng Ngân vẫn luôn nở nụ cười trên môi như để tự an ủi mình.
Dường như ông trời thật công bằng, không cho ai tất cả và cũng không cướp đi của ai mọi thứ mà chính chúng ta mới quyết định số phận của mình. Từ cuộc đời của cô bạn gái đã cho tôi niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống đó là ý chí, là nghị lực để vươn lên, “vượt qua số phận”.
Tôi có đôi mắt sáng để nhìn, đôi chân lành lặn để đi thì tại sao không bước những bước đi vững chắc trên đường đời bằng “chính đôi chân của mình” phải không Ngân? Và rồi trong các giờ giảng hằng ngày, tôi không quên đưa hình ảnh ấy đến với học sinh của mình như một lời nhắn nhủ: “xã hội vẫn cần đến những người tàn tật như Ngân”.
- Bài dự thi của Lê Thị Thu Thanh - thuthanhbk1010@
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.