Phát thanh xúc cảm của bạn !

Định mệnh nào đưa ta đến bên nhau?

2013-09-05 08:52

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tình yêu...Đôi khi ta tự tìm thấy nhau.
Đôi khi định mệnh bất chợt lên tiếng.
Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, người khi cần, tới lúc rồi cũng sẽ đến thôi.

***

Đã vào cuối hạ. Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi. Tôi bước vội vào tiệm cà phê bánh ngọt, chạy trốn cơn mưa chốc lát. Trả tiền cho chiếc bánh hoa quả nhỏ và một tách đen nóng, tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài rất rõ và bắt đầu ăn. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ chấm bi duyên dáng đứng trú mưa dưới mái hiên phía đối diện. Dòng người dưới đường vẫn hối hả ngược xuôi, giống như chẳng hề có cơn mưa nào ngăn cản bước chân họ. Giờ tan tầm, hẳn bên ngoài rất ồn ã. Nhưng nơi tôi đang ngồi lại hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng nó, văng vẳng giai điệu réo rắt của Les jours tristes, bản nhạc cách đây 10 năm đã đưa tôi đến với niềm đam mê violin.

Tiệm bánh lúc nào cũng có khách, kể cả vào một ngày mưa dai dẳng như hôm nay. Một chàng trai cao ráo, bảnh bao đẩy cửa bước vào, hướng mắt chăm chú nhìn những chiếc bánh trái tim đủ kiểu. Ai chà, một anh chàng đang yêu! Còn tôi, vẫn lang thang kiếm tìm đáp án đúng cho trái tim đang chăm chỉ đập trong lồng ngực.

Tôi làm biên tập viên cho một công ty sách nhỏ. Một vài buổi tối trong tuần, tôi chơi violin cho một nhà hàng vintage đậm phong vị Pháp bên hồ. Thù lao chẳng đáng là bao và công việc chính khá bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì những tối ấy, vì tôi yêu violin và cũng yêu đất nước của bánh mì, hoa hồng và những bản tình ca bất hủ.

violin

Tôi hầu như luôn quên mang ô đề phòng một cơn mưa bất chợt. Nhưng, cũng có thể là tôi cố tình quên nó, ai mà biết được. Những bất ngờ chẳng phải là gia vị cho cuộc sống đôi khi tẻ nhạt phát ốm này sao? Giống như hôm nay, nếu mang ô thì tôi đã chẳng tự thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ hoàn hảo như vậy!

Mùi bánh ngầy ngậy quyện vào hương cà phê đắng thơm và bản violin khiến tôi ngây ngất. Được ngồi ngắm con phố qua màn mưa và gặm nhấm nỗi buồn thêm chút nữa thì tuyệt, nhưng ánh sáng cuối ngày đang thắt dần lại và sắp tới giờ biểu diễn buổi tối. Tôi uống nốt tách cà phê rồi bước vội ra cửa. Mưa vẫn dai dẳng không dứt. Mượn tạm chị chủ quán chiếc ô xanh rêu trong hộp đựng, tôi xô cửa đi về phía cơn mưa, hòa vào dòng người ướt át.

- Mệt quá, xin lỗi cậu – tôi thở hồng hộc, giật lấy cốc nước trên tay Yên uống lấy uống để, mặc cho cô bạn trợn mắt nhìn như thể tôi là người tối cổ.

- Cậu mới kéo 2 bài, mệt gì chứ – Yên cằn nhằn. Mà này, anh chàng đẹp trai kia đang cười với cậu phải không?

- Ôi, tớ biết thế nào được, còn chưa kịp thở đây này – tôi lè lưỡi.

Nhưng biết đâu anh ấy cười với tôi thật... Bất giác, tôi quay về phía anh ta và cũng nở một nụ cười thân thiện.

Nhà hàng thưa hơn mọi ngày, tôi và Yên nghỉ sớm. Mưa đã tạnh, chúng tôi bước qua khuôn viên, tranh thủ đưa mắt ngắm những cột đá cao sáng lấp lánh cạnh hồ nước – nơi mà tôi hay gọi là Parthenon thu nhỏ, dù nó chẳng có gì giống Parthenon ngoại trừ việc có những cái cột cao cao chăng đèn hoa lệ. Những thực khách vẫn say sưa bên bàn tiệc. Yên háo hức chỉ cho tôi ở bên cạnh, cách vài chiếc bàn trống, một chàng trai đang quỳ gối đưa hộp nhẫn trên tay về phía cô gái. Tôi cười véo nhẹ má Yên một cái:

- Bay nhảy trời Tây bao năm rồi mà cậu vẫn còn lạ cảnh này sao?

Rồi không đợi cô nàng phản đối, tôi kéo Yên về. Mưa đã tạnh, chúng tôi thong dong bước trên đường, hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi trước khi thành phố lại bị nắng và khói bụi nuốt chửng. Chợt tôi nhớ về mối tình đơn phương mới kết thúc chưa lâu của mình. Tôi và anh cũng thường đi bên nhau thế này, bên nhau lặng lẽ. Cho đến khi anh bảo với tôi mình sắp cưới, và cô dâu, đương nhiên không phải tôi. Còn tình cảm của tôi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Đêm Hà Nội trong tôi luôn chất chứa một nỗi buồn khắc khoải không tên.



Les jours tristes


Yên rẽ trái ở cuối đường. Tôi rẽ phải, hướng về căn hộ chung cư nho nhỏ của mình. Con phố mất điện tối như hũ nút, ánh nến thoát ra từ vài ngôi nhà cửa còn mở, trông như những đốm lửa ma trơi. Tôi rùng mình, nghe như phía sau có tiếng bước chân nhè nhẹ. Tôi quay lại nhìn bằng một chút ánh sáng le lói, bóng một gã cao lớn đội chiếc mũ lưỡi chai đang cúi gằm mặt với một điếu thuốc cách chỉ vài mét. Thoáng sợ hãi, tôi bước nhanh hơn, tiếng bước chân kia cũng trở nên gấp gáp. Mồ hôi trên gương mặt tôi chảy thành giọt lành lạnh. Tiêu rồi! Sao con phố hôm nay lại chẳng có lấy một bóng người thế này? Toan bỏ chạy, chợt một giọng nam lớn tiếng gọi tên tôi:

- Này, đợi anh với, còn chưa khoe với em cái huy chương vàng karate vừa thắng được chiều nay kia mà!

Ai?

Một cánh tay khỏe khoắn rất tự nhiên khoác lấy vai tôi. Tôi hơi co người lại, bắt đầu vận hết lực lục lọi trí nhớ xem mình có quen ai là vận động viên karate không. Nhưng linh cảm của một Thiên Yết và mùi hương dễ chịu ngay bên cạnh thầm bảo tôi anh ta là người tốt, vả lại lúc nãy anh còn gọi hẳn tên tôi như gọi một người thân quen mà. Phía sau, kẻ đội mũ có dáng vẻ du côn kia chợt khựng lại rồi quay đầu rảo bước. Anh thả tay xuống, tôi thở hắt ra, dừng bước quay mắt về phía anh.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì! Tối quá nhỉ.

Tôi không đòi xem cái huy chương vàng tưởng tượng kia, cũng không hỏi anh là ai, sợ rằng có chút thô lỗ. Ừ thì, đúng ra là vì nghĩ đến việc mình sẽ muối mặt thế nào nếu không nhận ra người quen. Anh vẫn lặng lẽ bước đi bên tôi, chúng tôi chẳng nói gì nhiều ngoài vài câu xã giao đúng mực. Dáng vẻ tự nhiên khi nãy của anh bỗng thoáng chốc chuyển thành một sự ngại ngùng xen vào giữa.

Sắp đi qua bóng tối. Chưa lúc nào tôi thấy cần ánh sáng như bây giờ. Cần để xua tan hoàn toàn nỗi sợ ban nãy, cần để trông thấy anh. Và rồi khuôn mặt anh hiện ra. Tôi “A” lên một tiếng, khựng lại: chính là chàng trai “cười với tôi” trong nhà hàng khi nãy, một chàng trai tôi chẳng hề quen.

Anh bật cười:

- Em gan thật, đi bên cạnh người lạ mà chẳng thèm hỏi xem anh ta là ai. Nhỡ anh là người xấu thì sao hả cô gái?

Tôi cũng cười thành tiếng:

- Chẳng phải anh vừa cứu em đó sao!

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi dưới những tán cây lòa xòa trên phố. Ánh trăng tỏ dần bên những đám mây đang tan...

***

Yên bắt tôi kể lại lần thứ n chuyện “anh hùng cứu mĩ nhân”, tôi chiều lòng cô bạn bằng câu chuyện được rút ngắn tới mức có thể. Cô nàng có lẽ còn thuộc hơn cả tôi ấy chứ!

- Thì Nhật cứu tớ khỏi một gã lưu manh. Và hóa ra đó chính là chàng trai ngồi cạnh cửa sổ hôm đó. Và anh ấy thỉnh thoảng đến nhà hàng của chúng mình để uống cà phê, nghe violin. Và anh ấy hỏi người ta tên tớ sau khi nghe tớ kéo bản Les jours tristes. Và anh ấy lại còn ở gần nhà tớ. Và tớ thích anh ấy. Và có vẻ anh ấy cũng hơi thích tớ. Và chúng tớ đi chơi với nhau vài lần. Và hết chuyện!

Yên lúc lắc cái đầu, cười cười trêu tôi bằng câu nói cũng lặp lại đến lần thứ n. Không, có lẽ là phải là n+1?

- Hết là thế nào, giờ mới bắt đầu thôi. Tiểu Yết ơi Tiểu Yết, cậu rơi từ cuốn tiểu thuyết trinh thám lãng mạn nào ra thế? Tớ kiếm đâu cho được chuyện tình đẹp như mơ này đây – Yên ôm má, giọng ỉu xìu.

Tôi lè lưỡi trả đũa:

- Chuyện tình gì chứ, chúng tớ đã có gì đâu. Còn cậu, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ nữa, không thì ngọn núi Huy héo hắt kia cũng sẽ lững thững bỏ đi mất cho mà xem.

- Lững thững thế nào, cậu thử nói xem, thế nào, thế nào... – cứ mỗi câu “thế nào” Yên lại nhéo tôi một cái, chúng tôi cười vang.

Phải, tôi và Nhật mới chỉ bắt đầu. Nhưng tôi thật hi vọng anh sẽ là lời giải đúng cho câu đố của trái tim tôi!

Ba tháng sau.

Yên rẽ trái, chúng tôi rẽ phải. Nhật nắm tay tôi, chúng tôi đi bên nhau, nói vài chuyện vu vơ vô thưởng vô phạt, cười vang khắp con đường.

Sắp tới khu nhà tôi, chợt Nhật trở nên nghiêm túc.

- Anh... có chuyện này muốn nói với em.

Hả, đã tới lúc rồi sao? Tim tôi giã thình thịch từng nhịp, tôi im lặng gật đầu.

- Anh... anh sắp sang Mỹ.

Tôi thở phào:

- Ồ, anh đi du lịch ư? Thích quá nhỉ, chụp nhiều ảnh cho em xem với nhé!

Nhật dừng hẳn lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một hơi không nghỉ:

- Không, không phải. Công ty anh mới mở rộng sang Mỹ, anh được điều sang làm giám đốc chi nhánh. Anh sang Mỹ định cư luôn cùng gia đình, chắc không về Việt Nam thường xuyên được nữa.

Tiếng sấm ở đâu dội tới, tôi giật mình thảm hại, hôm nay dự báo thời tiết có mưa đâu nhỉ? Tôi đứng như trời trồng, chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng trái tim tôi đập như hết hơi trong lồng ngực. Hình như có ánh nhìn thoáng bi thương của Nhật, có cái ôm của anh dành cho một cơ thể đang run rẩy, có tiếng xin lỗi, có tiếng bước chân gõ nặng nhọc trên mặt xi măng khô khốc, tiếng tôi khóc, rồi tiếng mưa ào ạt... Tất cả phút chốc đều trở thành xa xôi, xa xôi, xa xôi. Un jour triste, un jour triste...

mua

***

- Yên này, cậu nói xem có thể nào hai người không hề quen biết, một ngày nào đó tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau thật lòng say đắm không?

- Nhớ Nhật ư?

- Nhớ, nhưng rồi cũng sẽ nhạt nhòa thôi. Đằng nào tình cảm đó cũng chưa thể gọi là yêu. Vậy lại hay, đỡ đi một niềm đau khổ.

Yên xoay người lại, xoáy thẳng vào mắt tôi:

- Cô gái của tôi ơi. Cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ lại mở ra. Có gì là không thể chứ! Cậu mãi u hoài như vậy thì ích gì, anh chàng thật sự của cậu còn đang đứng đâu đó chờ cậu chạy đến tìm kia kìa.

Tôi nhắm mắt, vươn người ra cửa sổ cho những hạt mưa bay hắt vào mặt. Đang giữa đông mà trời đổ cơn mưa. Mát lạnh! Phải, đời được là bao mà ta cứ mãi u hoài?

- Đúng thế, Yên nhỉ. Tớ là cái cây cứng cỏi, ngủ hết mùa đông sẽ lại vươn lên mạnh mẽ, vươn hết cỡ đón nắng mặt trời, phải không Yên?

- Vâng, bà cô của tôi ạ.

Tiếng mưa trái mùa, tiếng phong linh leng keng đón gió, tiếng hai cô gái cười nói đan vào nhau xôn xao...

Hai chàng trai đẩy cửa bước vào quán. Huy so vai rùng mình trước đợt gió lạnh lẫn trong màn nước.

- Nào anh bạn. Cậu với cô ấy đâu phải một đôi trời định. Cô ta chỉ hợp với những người cũng hào nhoáng như chính cô ta thôi. Cậu đâu cần phải ủ rũ lâu thế hả?

Dương bật cười. Huy có thể là một cậu bạn tốt, nhưng để cậu ta an ủi khi người khác buồn thì đúng là một thảm họa. Có điều, Huy nói cũng có lí. Từ khi chia tay, anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không còn những cuộc hẹn bị lỡ, không còn phải nghe những lí do thoái thác lặp đi lặp lại, không còn phải đợi chờ một người sẽ chẳng đến... Rất có thể, đã lâu rồi giữa anh và cô đã chẳng còn tình yêu. Ở bên nhau chẳng qua chỉ là mong giữ lại một cái gì đã trở thành quen thuộc, gắn bó. Là thứ anh muốn chứ rốt cuộc lại chẳng phải cái anh thật sự cần. Chia tay, biết đâu lại là cơ hội cho cả anh và cô ấy.

- Huy! - Tiếng Yên gọi lanh lảnh.

Huy giật mình nhìn về phía hai cô gái. Mặt anh bỗng trở nên xám ngắt, quay lưng định lỉnh đi ngay, nhưng Yên đã bắt kịp. Cô xách tai Huy đi ra cửa, giọng cao vút vang khắp quán rồi nhỏ dần:

- Anh giỏi lắm. Anh nói anh đang đi công tác kia mà. Dám nói dối em. Vẫn còn may là anh Dương đi cùng chứ không phải đứa con gái xinh đẹp nào nhé.

Tiếng Huy ú ớ thanh minh không nên lời. Bóng Huy và Yên mất hút vào gió mưa buốt giá, nhưng có lẽ lòng họ lúc này đang lấp lánh ấm áp, yêu thương.

Tôi bật cười, Dương cũng không giấu được tiếng cười khoái trá. Tôi bỗng chạm phải ánh mắt anh.

song

Tiệm cà phê bánh ngọt.

Nhà hàng kiểu Pháp bên hồ.

Cơn mưa và những chiếc ô.

Bản nhạc Les jours tristes.

Hay đơn giản bằng một từ định mệnh?

Tình yêu...

Đôi khi ta tự tìm thấy nhau.

Đôi khi định mệnh bất chợt lên tiếng.

Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, người khi cần, tới lúc rồi cũng sẽ đến thôi.


•    Bài dự thi của Thiên Di <chipchip.haan@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top