Điều giản dị
2013-02-22 03:25
Tác giả:
Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!
Yên xe ướt sương, tay trái anh gạt nhẹ cho những hạt sương kia mướt vào da thịt, anh ngồi yên vị trên đó, co ro, run rẩy, miệng vẫn rít thuốc không ngừng. Phả những làn khó chậm rãi cuộn vào không gian, Hoàng khẽ cười. Lâu rồi anh không trở nên hấp tấp đến vậy. Giờ này, tập đề án vẽ dở vẫn còn chỏng trơ trên bàn, bút thước vẫn mỗi thứ một nơi, còn anh đang ở đây, thả lỏng mình trong từng giây từng phú để tận hượng tiếng gió xoa xuýt qua từng chân tơ kẽ tóc.
Nếu bây giờ quay lại vẫn kịp, chỉ mất hơn ba giờ đồng hồ phóng xe thục mạng là anh có thể về đến căn hộ của mình, uống một ly rượu nặng, ngủ một giấc thật say, để ngày mai khi tỉnh dậy, anh lại ngồi bên những trang giấy, kẻ vẽ nhứng sơ đồ vô tri vô giác.
Thở hắt ra một tiếng, tiếng thở dài miên man như con đường anh đã đi qua. Mẩu tàn thuốc còn đốm đỏ rơi vào không gian, lặng. Cái đốm đỏ ấy dần lịm đi bởi sương đêm, tàn rồi tắt. Hoàng rồ máy phóng vút đi, màn đêm nuốt chửng anh vào trong lòng, e ấm ôm lấy anh, Hoàng thu mình trong đó, cố rúc mình thêm sâu vào bóng đêm. Anh không muốn quay đầu lại. Hà Nội ồn ã bon chen chỉ còn ở lại phía sau.
Cái rét căm căm xuyên qua từng lớp vải, ngấm vào da và thịt. Xe lướt qua đến đâu, cái rét ngấm thêm sâu đến đó. Giờ đã là một giờ đêm, đôi mắt như muốn díu lại của Hoàng căng lên đón từng đợt gió.
Hai mươi bảy. Một con số chưa đủ lớn để nói một con người đã già hay quá lớn để làm những việc người khác cho là rồ dại. Cuộc sống, đôi khi chật chội như chiếc hộp cát tông bịt kín, người với người va vào lẫn nhau để rồi có lúc sự bí bách khiến ta muốn tìm đến sự giải thoát. Hoàng đã sống một cuộc sống ngột ngạt như thế, cuộc sống mà ngoài công việc ra chỉ có công việc. Cũng có lúc Hoàng trở về gục đầu bên gia đình như đứa trẻ thơ nhưng thế là không đủ cho một chàng trai - một gã đàn ông đã lớn. Anh ta phải tự đi tìm lấy tình yêu, hạnh phúc, gia đình cho riêng mình. Phù du lắm. Trái tim Hoàng không khô khan nhưng niềm tin về tình yêu trong anh như ngọn nến le lói trong gió, niềm tin ấy đã bị dập tắt bởi người con gái xinh đẹp tên An.
An là người con gái dịu dàng đặc biệt mà Hoàng từng gặp. Nàng có mái tóc dài ngang lưng luôn thả buông, vui với nắng, đùa với gió, mướt mát trong mưa. Tình yêu giữa An và Hoàng qua đi với những ấm êm, họ quấn quýt bên nhau không rời. Hoàng chỉ chờ đến ngày An ra trường để cầu hôn, nhưng chưa đến ngày ấy thì An đã bỏ Hoàng ra đi. Cô đột ngột lên xe hoa với một người đàn ông luống tuổi, đã có một đời vợ và con gái lớn của ông ta chỉ kém An vài tuổi.
Ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của Hoàng vụn vỡ. Anh lao vào công việc để trốn tránh đi tất cả. Như vậy mà qua, cũng đã ba năm.
Những mảng đen dần chuyển thành mảng xám. Đêm bớt đen, hiện ra trước mắt Hoàng là màn sương mù trắng xóa. Ánh đèn pha không đủ để Hoàng nhìn rõ đoạn đường phía trước. Những chiếc xe chậm rãi bò miết trên đường. Có khi cách gần một mét mới biết người đối diện. Ngày mới đã bắt đầu. Mặt trời vẫn chưa ló lên sau dãy núi cao nhưng Hoàng cảm nhận được cuộc sống đã thức dậy sau đêm dài. Hoàng đưa tay xem đồng hồ, mới gần năm giờ sáng. Lại một tiếng thở dài vụt thành khói sương, ở đâu cũng vậy con người phải đánh đổi thời gian, sức lực để mưu sinh. Chìm trong sương mù, những mái ngói phủ màu thời gian xám xịt, những thân cây khẳng khiu nhú vài lá non, những đốm lửa nhỏ được đốt lên. Đi mãi đi mãi, Hoàng cũng thấy có hàng ăn sáng đèn, anh biết mình đã vào đến khu vực dân cư đông đúc. Một bát phở nóng vào lúc này quả là một lựa chọn không tệ.
Hoàng dừng xe. Anh ra phía sau rửa mặt rồi gọi một bát phở. Lúc chờ đợi Hoàng tự rót cho mình vài ba chén rượu. Thứ rượu hơi vẩn đục đựng trong chai nhựa cũ kỹ, nó nồng nồng, cay cay. Không biết là rượu gạo, rượu ngô, rượu sắn hay thứ rượu pha tạp nào đó, nhưng nó ấm. Ấm dạ. Bát phở được bê tới, Hoàng xoa xoa hai tay quanh hai bên bát để nhận lấy hơi ấm rồi mới uống thử thìa nước phở. Cái ấm lan tỏa toàn thân, ban đầu Hoàng còn cúi đầu, dùng đũa gắp từng gắp phở, về sau anh nâng cả bát, húp cả nước lẫn cái. Không biết hương vị của bát phở ấy có thực sự ngon không hay bởi cái lạnh thấu xương và cơn đói râm rỉ khiến Hoàng ăn như vậy.
Ăn xong Hoàng mới nhìn xung quanh. Quán chẳng mấy khách, chỉ có người chủ quán ngáp ngắn ngáp dài. Cũng phải. Mới gần năm giờ sáng. Quán chỉ đông khách vào giữa trưa, hoặc khoảng mười hai giờ đêm, khi những chuyến xe đi qua đưa khách vào nghỉ ăn cơm.
Hoàng chưa vội thanh toán tiền, anh ngồi ở bàn uống nước, châm điếu thuốc lào, lọc xọc rít đầy thích thú. Ngoài kia, sương mù vẫn chưa bớt tan, không khí lạnh nhưng Hoàng thích điều ấy, anh vươn vai bước ra ngoài, hít một hơi thật dài, phủ đầy tràn lồng ngực bằng sự tinh khôi của sớm mai. Hoàng trò chuyện với chủ quán bằng giọng thân mật.
- Ở đây lạnh hơn Hà Nội nhiều.
- Hôm nay là ấm hơn mấy hôm trước rồi. Mấy hôm trước tôi toàn phải đặt chậu than trong này cho ấm.
- Trời lạnh thế này sao hoa đào lại nở sớm vậy anh?
- Cậu hỏi tôi chắc tôi đi hỏi ông giời. Mà cậu dân phượt hả?
Hoàng cười. Anh thì dân phượt gì đâu. Chỉ là phút bốc đồng chán ngán cái thành phố chật chội, ồn ào mà vô vị ấy thôi. Chỉ là anh chán ngán với cách giải tỏa phiền muộn bằng bia rượu, quán bar hay nhạc sàn. Anh cần tìm đến một nơi mới hơn, yên bình hơn, ít toan tính hơn. Hoàng nghĩ vậy.
Anh ngồi nói chuyện với ông chủ quán thêm một lúc thì trời đã rạng hơn, những thứ ở bên ngoài đã không chỉ là những vệt xám. Mới năm rưỡi. Những đứa trẻ đã chăn bò ra bãi. Chúng đi những đôi tất tối màu, xỏ vào đôi dép tổ ong màu bùn đất. Áo quần chúng mặc không đến mức phong phanh nhưng chắc cũng chẳng ấm áp. Trẻ em miền núi đấy. Hoàng nghĩ trong đầu. Chiếc roi làm bằng cây chó đẻ quất lên theo vài bước đi, đều đặn, đều đặn. Bọn trẻ líu lo nói với nhau những câu chuyện tao mày, thi thoảng chen thêm những câu tiếng dân tộc. Ngày mới bắt đầu rồi đấy.
Hoàng vẫn chưa biết mình nên đi đâu nhưng anh vẫn chào ông chủ quán rồi rong ruổi trên đường. Anh đi thật chậm vì vùng núi cao sương mù nhiều, dù đi thật chậm nhưng có lúc anh lướt qua bãi phân bò chưa kịp khô, bắn lên cả xe, cả quần. Nhìn nhếch nhác ra phết. Ban nãy ở quán ăn đã đánh răng rửa mặt nên Hoàng không định tìm nhà nghỉ, anh muốn rong ruổi cả một ngày, chụp những thứ bất chợt anh gặp rồi đến chiều tối lại quay về Hà Nội. Để đêm nay, anh sẽ được ngủ một giấc thật sâu trên chiếc giường êm ái của mình.
Hoàng cứ đi lên rồi lại đi ngược lại, đến khi thấy một khoảng rộng của vườn đào đã có những cây nở hoa, anh mới dừng lại. Nghỉ bên vệ đường, hút một điếu thuốc. Chẳng buồn gạt mấy vệt phân bò bắn lên người, Hoàng mở ba lô lấy máy ảnh bắt đầu điều chỉnh. Từ khi chia tay An, anh không dùng đến chiếc máy ảnh này, nó đã trở nên lỗi thời. Cũng như sự cố chấp về tình yêu trong tim Hoàng vậy.
Hoàng nhìn chăm chăm vào vườn đào ở phía dưới, đến khi ngước lên, dáng người đang chầm chậm men xuống vườn đào ở phía đồi khiến anh ngạc nhiên. Là một cô gái. Một cô gái H’mông với trang phục cầu kỳ và đẹp mắt. Anh cảm nhận được bàn tay cô run rẩy theo từng bước di chuyển, cố chỉnh ống kính nhưng Hoàng không thể chụp được ảnh, hình ảnh cô gái không rõ nét, chỉ như một vết mờ trên tảng đá. Sương mù vẫn chưa tan.
Hoàng nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ. Mặt trời lười biếng nhú lên mang đến chút ấm áp. Anh chỉnh lại ống kính, chớp nhanh lấy cảnh bình minh tuyệt đẹp. Chỉ ở trên núi mới biết mặt trời sáng chói đến nhường nào. Mải mê chụp ảnh mà anh không biết người con gái ban nãy đã gần anh, cách anh chỉ vài bước chân. Miệng cô tủm tỉm cười, tay cô duyên dáng che miệng. Khi Hoàng ngẩng lên bắt gặp nụ cười ấy, anh run rẩy. Cô gái không nói gì, quay lưng đi, cất cao giọng hát. Những câu hát tiếng dân tộc mà Hoàng không biết nghĩa.
Có phải Hoàng gặp linh hồn một người con gái hay không? Ma? Cô ấy đang hát gì? Có phải bùa chú gì không? Hoàng đứng trơ như phỗng, anh đánh mắt về sau lưng. Bên kia đường, một chàng trai ngồi trên xe cũng đang lắng nghe. Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái dứt lời hát, chàng trai trên chiếc xe kia phóng đi, ống quần bay phấp phới.
- Cô là ai? - Hoàng đánh tiếng hỏi. Cô gái không trả lời.
- Mày là ai? - Hoảng hỏi.
Cô gái phá lên cười, điệu cười vang sảng.
- Anh là dân phượt à? - Cô gái hỏi lại, giọng chuẩn phổ thông.
Thoáng chút ngạc nhiên. Hoàng gật đầu.
- Sao hai lần hỏi anh lại đổi cách xưng hô?
- Tại không thấy em trả lời...
- Nên anh đoán là người dân tộc thì gọi mày tao mới trả lời đúng không?
Hoàng thừ người. Cô gái này thật lạ.
- Người Kinh ai cũng nghĩ vậy.
Hoàng yên lặng. Ừ, phải. Người Kinh họ nghĩ người dân tộc thích gọi mày tao. Họ cũng sợ người dân tộc lắm. Sợ những thứ bùa ngải. Bị bỏ bùa thì có chạy đằng trời cũng không thoát.
- Anh sợ à? - Cô gái hỏi.
Hoàng không trả lời, không gật cũng không lắc. Từ nãy giờ anh mải quan sát cô gái ấy. Cô mặc bộ trang phục H’mông với nhiều họa tiết thổ cẩm nổi bật. Nhưng mái tóc cắt ngắn trẻ trung. Làn da trắng, đôi mắt lanh lợi. Nhìn cô chỉ giống như một cô nàng thành thị khoác lên mình bộ áo dân tộc mà thôi.
- Em bao nhiêu tuổi rồi? - Hoàng hỏi.
- Mười chín. Em đang học đại học ở Hà Nội. Đừng nhìn em như thể em sẽ hại anh như vậy nữa.
- Đại học? Đại học nào?
- Đại học văn hóa.
Hoàng “À” lên một tiếng. Suy nghĩ một hồi, Hoàng rụt rè nói: - Bộ váy em đang mặc đẹp nhỉ. Bình thường em cũng hay mặc thế à?
- Không. Ở Hà Nội thì không mặc thế này được, mọi người sẽ nhìn chăm chăm vào em mất. Tí nữa em định đi chợ phiên nên mới mặc. Bộ váy này em mặc từ hồi học cấp ba, mẹ em may đấy. Có một bộ chỉ mặc vào dịp Tết còn đẹp hơn cơ. - Cô gái nói giọng hồ hởi.
- Chợ phiên? Hôm nay à? Anh đi cùng được không?
- Hôm nay chủ nhật mà. Nếu anh thích thì đi cùng em.
Ừ, hôm nay là chủ nhật. Hoàng gõ nhẹ vào đầu một cái. Anh đã quên mất cả khái niệm về thời gian.
Lúc đi ra chợ, cô gái H’Mông tên Giàng Thị Bình kể cho tôi nghe về chợ phiên. Nhưng kể nhiều hơn về sự ngạc nhiên của bạn bè, có khi là chế giễu khi nghe thấy tên cô. Kể về cuộc sống quá ồn ào ở Hà Nội. Ban đầu đi học Bình không có nhiều bạn, cô khá rụt rè. Nhiều bạn cùng học hỏi Bình những câu hỏi ngây ngô như bạn cưỡi ngựa đi học à. Tôi hỏi em giải thích thế nào. Bình nói thì bảo đi bộ, đi xe đạp, xe máy, nhưng mà mấy bạn ấy thấy ngạc nhiên lắm. Tôi cười. Ừ, người miền xuôi đôi khi suy nghĩ cũng hạn hẹp thật.
Chợ phiên không đẹp lung linh như tôi nghĩ. Không chỉ người H’Mông đến chợ phiên, có cả người Dao, người Thái, không phải ai cũng mặc quần áo đẹp như em. Đàn ông mặc quần áo vải đen, phụ nữ thì mặc trang phục dân tộc, cũng có chút thổ cẩm màu sắc. Điều thú vị nhất ở chợ phiên là hàng hóa. Nhưng túm ớt, mớ măng được bó nhỏ. Những miếng bánh gạo, bánh dẻo mới được cắt. Hay chiếc bánh rán được vớt ra từ “chảo” mỡ nóng, không, chính xác là thau mỡ. Tôi cũng nếm thử. Ừ, cũng ngon, ngon hơn tôi tưởng.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lợn cắp nách, mà không phải chỉ một con. Những con lợn đen còi bị trói chặt bốn chân, kẹp trong liếp tre, nằm ngoan ngoãn trong nách chủ. Chúng ủn ỉn kêu như tìm chủ nhân mới. Chợ phiên cũng có người kinh. Họ đến chủ yếu để mua gà vịt, lợn về cho quán đặc sản.
Bình mua liền mấy tấm bánh gạo để vào lu cở. Em chọn thêm vài túm mướp đắng, mấy củ măng, tôi thì đi gần em, có khi là đứng cách xa em, đủ tầm ngắm để chụp ảnh.
- Anh có mua gì không? - Bình hỏi tôi.
- Anh chẳng biết phải mua gì cả.
Ừ, cũng đúng. Nơi này thì có thứ gì để mua.
- Cái này nhé! - Bình chỉ vào chiếc lu cở một người phụ nữ lớn tuổi bán.
Tôi gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Bình bảo tôi mang một trăm ngàn ra cho người phụ nữ ấy và nhớ chụp cho bà ấy vài tấm ảnh. Tôi nghe theo, người phụ nữ phúc hậu mỉm cười với hàm răng móm mém trước ống kính.
Đến mười giờ trưa thì tôi và Bình đã quay lại nơi chúng tôi gặp nhau. Lúc này sương mù đã bớt đi nhưng vẫn chưa tan hẳn. Bình nói sẽ về nhà, tôi muốn đi theo nhưng sợ Bình ngại nên thôi. Khi biết tôi định quay lại Hà Nội trong ngày, Bình hỏi tôi khoảng hai ba giờ chiều có quay lại được không, Bình muốn tặng tôi ít đồ. Tôi đồng ý, Bình nhoẻn miệng quay đi, bóng dáng cô gái bé nhỏ lại ẩn hiện sau lớp sương mờ.
Mặt trời đang dần lên cao, khung cảnh nơi đây đẹp lạ kỳ. Tôi phóng xe dọc theo đường quốc lộ rồi quyết định ghé vào đồi chè ven đường. Những người nông dân đeo trên người những giỏ chè, tay hái thoăn thoắt, những ngọn chè non dần đầy lên trong giỏ. Họ cũng làm việc nhưng họ vừa làm vừa nói chuyện. Tiếng cười rôm rả vui tươi. Họ không bị lối sống của thành thị áp đặt lên cuộc sống hàng ngày. Giá mà tôi có thể làm được những công việc bình dị như vậy. Mà thôi, cuộc sống mà, mỗi người mỗi việc. Biết bao người muốn trở thành một kiến trúc sư tài giỏi như tôi mà có được đâu. Họ đâu biết...
Trên vai tôi giờ không còn là chiếc ba lô mà là lu cở. Cả chiếc balo của tôi được đặt gọn trong lu cở. Tôi đang quay lại nơi hẹn gặp em. Sương đã tan, mọi thứ trở nên thông thoáng.
Tôi đến nơi hai giờ hai mươi nhưng không thấy em đâu. Em chưa đến hay là em không thấy tôi nên bỏ đi rồi. Buồn tay, tôi lại châm điếu thuốc.
- Anh Hoàng! - Tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Quay lưng lại đúng là em.
Tôi ngạc nhiên khi lúc này em còn đẹp hơn ban sáng. Rạng rỡ hơn. Tay em vén ngang những cành hoa tiến về phía tôi. Tôi bấm máy liên tục.
- Anh chụp trộm em nhé! - Bình trêu đùa.
- Em nhìn thấy thì sao gọi là chụp trộm.
- Em chưa đồng ý.
- Nhưng em cũng không phản đối.
Bình không nói thêm, miệng vẫn cười, dúi vào tay tôi một chai rượu và một túi bánh gạo.
- Rượu ngô mẹ em cất. Bánh này cũng mẹ em làm, về rán lên ăn ngon lắm đấy.
- Ngon thế cho anh không tiếc à?
- Nhà em còn nhiều mà.
- Địa chỉ của em ở Hà Nội là gì? Để anh còn đến cảm ơn, chứ bây giờ chẳng biết cảm ơn thế nào cả.
- Anh lưu số điện thoại của em vào đi. - Bình thản nhiên nói khiến tôi cảm thấy mình như người rừng. Ừ, điện thoại cũng chỉ vài ba trăm là mua được một cái. Em đi học xa nhà, cũng phải liên hệ với gia đình chứ.
Tôi quay đầu xe phóng về Hà Nội. Mảnh đất yên bình còn lại ở phía sau. Người con gái chân phương giản dị ấy rồi có ngày sẽ quay lại thủ đô. Tôi và em sẽ lại gặp mặt.
- Bài dự thi Tết trong tim tôi của Cát Thảo
Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.