Để thời gian chữa lành vết thương
2012-02-13 11:31
Tác giả:
28/12/2011….
Lại 1 ngày, 1 ngày nữa đã qua. Có những thứ theo thời gian ta vẫn tưởng sẽ xóa nhòa, thế nhưng khi nhìn lại, nỗi đau vẫn nguyên vẹn như cũ, cái cảm giác mất mát vẫn còn đó. Cũng giống như cái cảm giác hụt hẫng khi anh buông tay em, đến giờ này anh vẫn cảm giác nó thật rõ ràng và anh hiểu, trong suốt thời gian qua nó chưa bao giờ mất đi.
Có thể nói em là người đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất. Từ cảm giác tim đập loạn nhịp khi nói chuyện với em, cảm giác hạnh phúc khi được ở bên em, cảm giác tròn đầy khi được nắm tay bảo vệ em, cảm giác lo sợ khi phone mà em không bắt máy, cảm giác giận hờn khi em không quan tâm anh và cảm giác đau xót khi phải mất em và phải chờ đợi em.
Em àh, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi có biết bao nhiêu người hỏi anh và em có chuyện gì. Anh chẳng biết phải nói với họ thế nào, vì có 1 cái gì đó cứ dâng lên làm nghẹn ứ cổ họng anh. Anh chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi lắc đầu tỏ vẻ bình thường. Em àh, anh sợ. Anh sợ sẽ khơi gợi lại những gì mà anh đã cố quên, anh sợ anh sẽ lại tổn thương, anh sợ anh sẽ lại vì em mà mất ngủ và hơn gì hết, anh sợ những gì anh nói ra sẽ ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến cuộc sống của em, ảnh hưởng đến gia đình em. Chẳng phải tự nhiên mà em lại nói với người khác rằng đừng nhắc tên anh trước mặt em. Em cũng như thế phải không em? Anh hiểu, anh đã làm cho em khó xử và đau lòng đến mức nào. Anh hiểu những gì em đã làm đều có lý do của riêng em. Anh hiểu giờ đây em chỉ muốn để tâm cho gia đình nhỏ của em. Anh hiểu chứ, anh biết chứ, nhưng nó vẫn đau em àh!
Dù chưa bao giờ em nói với anh lý do sao anh phải buông tay em, và cũng chưa bao giờ anh hiểu được nó 1 cách trọn vẹn. Anh đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để cố tìm cho mình 1 lý do thích hợp, nhưng chưa bao giờ anh tìm ra đáp án. Anh muốn nhắn tin cho em để hỏi, anh muốn gọi điện thoại cho em để tìm câu trả lời đến phát điên, thế nhưng mỗi lần nhấn xong số em, anh lại cancel. Chẳng hiểu vì sao anh lại sợ nghe giọng nói của em, chẳng hiểu vì sao anh sợ nhìn thấy em. Có lẽ anh sợ em thấy anh tiều tụy như thế này mà quay lại, có lẽ anh sợ em thấy anh thay đổi mà bận tâm, có lẽ anh sợ nhiều…nhiều thứ lắm.
Anh không biết lúc bây giờ em đang nghĩ gì, và nếu vô tình đọc được bài viết này em sẽ nghĩ thế nào, nhưng hãy hứa với anh, dù thế nào cũng hãy cười thật nhiều em nhé. Em biết anh thích nhất là nhìn em cười mà, vì mỗi khi em cười gương mặt em rạng rỡ như ánh ban mai vậy. Và mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó của em, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù bây giờ nụ cười đó không phải dành cho anh, dù bây giờ anh chỉ nhìn thấy nụ cười đó từ đằng xa, thế nhưng anh vẫn luôn muốn thấy em cười, để nó tiếp thêm động lực những lúc anh mệt mỏi.
Em àh…có quá nhiều điều anh muốn nói với em. Nhiều người nói với anh rằng hãy quên em đi vì giờ em đã có cuộc sống riêng. Nhưng anh không thể….và anh cũng không muốn như thế. Sao anh lại phải quên em? Sao anh lại phải quên đi người mà anh yêu thương hơn chính bản thân mình? Sao anh lại phải đưa tay ra gạt bỏ hết tất cả những gì ta đã có? Anh không muốn…không muốn như thế. Anh không muốn hình ảnh em mất đi trong tim anh 1 giây 1 phút nào cả. Anh muốn nó lúc nào cũng thật đẹp…thật trong sang…giống như em ! Đọc lại những dòng tin nhắn…cũng đã từng có lúc ta đã hạnh phúc. Người ta có thể dễ dàng có được những hạnh phúc, nhưng lại rất khó khăn để giữ mãi nó trong tim em àh. Vì thế anh sẽ không bao giờ làm mất nó nhé, không bao giờ xóa nó nhé, vì những lúc anh thấy nhớ em, anh sẽ lấy nó ra xem, để anh có cảm giác như mình vẫn còn bên nhau, để cho anh có cảm giác anh chưa bao giờ mất em, dù chỉ là trong mơ hồ.

Anh vẫn luôn quan sát em, vẫn lo đến phát điên khi nghe tin em bệnh, vẫn rất muốn chạy đến bảo vệ em, vẫn muốn nắm tay em thật chặt, vẫn muốn chúc em ngủ ngoan mỗi tối, anh vẫn luôn giữ những thói quen lúc còn em bên cạnh. Tất cả vẫn vậy, chỉ khác 1 điều rằng em không còn bên anh nữa. Em biết không, rất ít người cười 2 lần cho cùng 1 câu chuyện cười, nhưng có rất nhiều người khóc cho cùng 1 nỗi đau. Từ lúc buông tay em đến khi nghe tin em kết hôn, và đến lúc ta gặp lại nhau rồi xem nhau như người dưng, anh chưa bao giờ khóc vì em. Đôi khi nỗi đau dâng đến đỉnh điểm, con người ta không thể khóc được nữa mà chỉ biết cười thật nhiều. Em luôn hiểu anh đúng không, khi có chuyện gì buồn anh lại càng cười nhiều hơn.
Anh vẫn giữ số điện thoại cũ, vì anh sợ nếu anh đổi sẽ có lúc em có chuyện gì rồi lại không phone được cho anh để chạy đến bên em. Anh vẫn giữ nick yahoo cũ, vì anh sợ nếu anh đổi khi bế tắc em sẽ không tìm được anh mà trò chuyện. Anh vẫn thường đi trên những con đường cũ, vẫn ngồi ngay chỗ ghế đá ta vẫn ngồi, vẫn ăn những món ta từng ăn, vẫn làm những điều khi ta đã từng bên nhau, vì anh hi vọng có khi nào đó cũng sẽ gặp em ở đó và tìm lại những kí ức giống anh. Không phải mình không gặp nhau. Chúng ta gặp nhau nhiều nữa là khác. Nhưng gặp rồi chỉ biết im lặng rồi lại đi qua nhau. Như khi em gặp 1 ngả rẽ trên cuộc đời, em ngập ngừng 1 chút rồi lại quyết định bước tiếp trên con đường em chọn.
Anh rất muốn cười chào em đấy, anh rất muốn nói với em rằng anh vẫn sống tốt nhưng anh lại không đủ dũng cảm, nhưng anh lại không thể. Anh vẫn luôn tự đặt cho mình câu hỏi rằng sao 2 ta vẫn còn tình cảm với nhau mà cứ phải như vậy ? Thế nhưng anh hiểu câu trả lời đó là gì, anh biết em cũng hiểu được. Trong cuộc sống không chỉ có duy nhất tình yêu là quan trọng nhất phải không em ? Em còn gia đình, còn bạn bè, còn nghề nghiệp và tương lai nữa. Nếu ở bên anh, sẽ có 1 ngày nào đó anh sẽ phá hỏng cả sự nghiệp của em, anh sẽ là người đặt dấu chấm hết cho tương lai của em và sẽ là người kéo em ra xa khỏi tình yêu thương của gia đình và bạn bè em. Anh hiểu điều đó. Anh hiểu tất cả những gì anh đã và đang làm đều chỉ vì hạnh phúc của em. Có rất nhiều người yêu thương anh, nhưng anh vẫn không thể tìm được ai thay thế em. Vì với anh, em quá đẹp, quá trong sáng như 1 thiên thần. Vì trái tim anh rất chật hẹp, khi 1 người chưa ra thì sao người khác có thể vào hả em ?
Nhưng, em ah!
…Có thể anh rất đau khi 2 ta cứ xem nhau như người xa lạ. Có thể anh không tài nào hiểu nổi vì sao thỉnh thoảng em lại chat và nhắn tin cho anh rất bình thường, rồi sau đó lại xem như anh không tồn tại? Có thể anh đã khao khát chạm vào em đến mức điên dại. Có thể anh muốn kéo em về bên anh hơn tất cả những gì khác. Thế nhưng, em àh, anh rất đau khi phải nói điều này. Nhưng có lẽ, yêu 1 người không nhất thiết là phải ở bên người đó. 1 con người, tổn thương 1 lần cho cùng 1 nỗi đau là quá nhiều rồi em àh. Huống hồ anh đã tổn thương vì em nhiều hơn 1 lần. Anh bắt đầu mệt mỏi ! Nếu em còn bận tâm đến anh, sẽ có lúc em cảm thấy tội lỗi với gia đình em, em hiểu không ?! Nếu em còn lo lắng cho anh, sẽ có lúc em sẽ vì anh mà làm tổn thương 1 người đã yêu em. Nếu như em còn đau vì anh, sẽ có lúc em sẽ phá hỏng cả cuộc sống của em, tương lai của em. Nếu như em còn nhớ tới anh, rồi em sẽ mệt mỏi em àh. Anh không muốn tất cả những điều đó đến với em. Anh không muốn em phải đau…phải buồn. Anh không muốn em phải gượng cười.

Em àh, hãy nói ra hết những lí do sao em phải làm như vậy cho anh biết, rồi sau đó em hãy cứ làm những gì mà em đã quyết định, anh sẽ tôn trọng quyết định đó của em. Có thể anh sẽ đau vì những lí do đó, nhưng nó sẽ không đau bằng cách em im lặng thế này. Nếu khi nào em cảm thấy cần 1 bờ vai, cần 1 người nói chuyện, nếu em cầm điện thoại nhưng không biết phải gọi cho ai, tới lúc đó thì em mới hãy nhớ tới anh em nhé, hãy chỉ đặt 1 dấu chấm phẩy nhỏ trong cuộc đời của em thôi. Bởi vì đặt dấu chấm phẩy thì dễ dàng hơn là dấu chấm hết em àh. Vì dấu chấm phẩy như 1 trạm dừng cho em nghỉ ngơi, rồi em sẽ có thêm nghị lực mà bước tiếp trên cuộc đời. Còn rất nhiều việc cho em phải làm. Em còn phải sống thật hạnh phúc, phải thật yêu người bạn đời của em, phải sinh ra những đứa con thật xinh đẹp và ngoan ngoãn, phải nuôi dạy cho chúng thành người. Hãy để anh chỉ là 1 kí ức đẹp trong tim em, hãy giữ nó chứ đừng xóa nó. Em quên anh cứ quên, nhưng xin đừng quên ta đã từng yêu em nhé. Hãy cho anh được nhìn em từ phía xa nhé, hãy để cho anh được nhìn thấy em cười nhé, hãy để anh được thấy em hạnh phúc nhé. Hãy hứa với anh là em phải sống thật tốt, thật vui.
Em biết không, mục tiêu sống của anh bây giờ là chấp nhận cuộc sống thiếu đi em – thiếu đi 1 người anh yêu thương – dù rằng nó rất khó khăn. Nhưng anh tin thời gian sẽ chữa lành vết thương…vì thời gian là vĩnh cửu. Anh sẽ luôn tin rằng nếu không có anh kề bên em vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Bởi em sẽ luôn có quyết định đúng. Em hãy biến tình cảm em vẫn còn dành cho anh trở thành 1 kỉ niệm đẹp thôi nhé và đừng nghĩ đến nó nữa. Em hãy nhường yêu thương mà em dành cho anh cho anh nhé, để tình yêu anh dành cho em nhiều hơn bây giờ, nhiều hơn ngày mai và mỗi ngày lại càng nhiều hơn nữa. Để cho tim em chỉ trọn vẹn 1 tình yêu cho người mà em gọi là “chồng”, cho những đứa trẻ mà em gọi là “ con “, cho bạn bè và gia đình của em. Anh đã chưa bao giờ mang lại cho em niềm vui, mà chỉ là nỗi đau và khó xử. Anh chưa bao giờ tin vào cái gì vĩnh cửu, vì anh biết rằng: trong cuộc sống này luôn có 1 điều không bao giờ thay đổi, đó là rồi mọi thứ cũng sẽ đổi thay. Anh vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, và đã buông tay em. Chúng ta buông tay nhau chẳng qua vì mình chưa phải là trạm dừng cuối cùng trong cuộc đời nhau mà thôi. Vì mình không gặp nhau trong 1 thời điểm thích hợp, và hoàn cảnh thích hợp mà thôi. Vì tình yêu thương chúng ta dành cho nhau là quá nhiều, nhiều đến nỗi tất cả những gì chúng ta làm chỉ là vì hạnh phúc của nhau, nên mình phải buông tay và không bên nhau !!!!
Em àh, sau này anh sẽ cố học Đại học Sân khấu điện ảnh, vì em bảo em không thích bạn đời của em làm nghề đó. Anh sẽ cố học nghề đó, để anh nhớ rằng, dù tình yêu thương ta vẫn dành cho nhau, nhưng sẽ không bao giờ anh trở thành bạn đời của em. Vì nếu là bạn đời của em, anh sẽ không làm những gì mà em không thích đâu. Anh sẽ xem đó như 1 lời nhắc nhở, để tình cảm của em đừng đi quá giới hạn, để anh không làm cho em đau và tổn thương.
Em àh…em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Ước nguyện cả cuộc đời của anh…chỉ là để thấy em hạnh phúc thôi đấy!
Đôi khi khoảng cách quá lớn có thể làm cho con người ta muốn xem nhau như vô hình nhưng tình cảm thì luôn hữu hình phải không em?!
Anh vẫn yêu em…cho dù cả thế giới này đều yêu anh…thì trong 7 tỉ người ấy…người anh chọn vẫn chỉ là em mà thôi…nhất định chỉ là em….!!!
- Gửi từ email Phan Anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

