Để bất hạnh trở nên đáng giá
2020-09-14 01:25
Tác giả: ying
blogradio.vn - Tôi sợ phải sống trong ngôi nhà không người và đơn độc. Một bữa cơm ấm áp với người thân, một nụ cười mãn nguyện, một cái ôm tràn ngập niềm vui. Các bạn có không? Tôi thì không có.
***
Tôi luôn mong ước có một cuộc sống tốt. Lúc nhỏ, tôi thích cây kẹo ngọt cha liền mua cho tôi, hay khi thích những chiếc bóng bay mẹ cũng liền mua cho tôi và hơn hết họ đều ở bên cạnh yêu thương vỗ về tôi. Sau này khi lớn lên tôi sẽ học tập thành đạt, có công việc suôn sẻ, mọi điều như ý.
Nếu tất cả những điều ấy có thể trở thành sự thật dù chỉ một chút ít thôi thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Ngược lại, hiện thực cuộc sống của tôi lại là một câu chuyện đầy rẫy những điều từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp phải.
Xuất phát điểm của tôi không giống mọi người. Tôi không phải đứa con chính thống, tôi là con riêng. Khi nói ra những lời bộc bạch của bản thân, có thể có người sẽ nghĩ tôi đang đi tìm kiếm sự thương hại, đồng cảm hay thậm chí còn nghĩ tôi không biết ngại mà tự nói ra những lời này, nhưng với tôi chuyện sinh ra trong ra đình như thế nào không phải là điều đáng xấu hổ, tôi nói ra những lời đó cũng không cần sự thương hại hay đồng cảm, tôi chỉ muốn dùng những lời văn để gửi gắm tâm sự của chính mình. Tôi chấp nhận bản thân không hoàn hảo và tự nhủ với lòng phải cố gắng ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa.
Sống trên đời, ai cũng có may mắn và nỗi khổ riêng. Cha rời xa tôi từ nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ rõ về cha là một chiến sĩ cách mạng. Ngoài ra, cha tôi còn từng làm y sĩ tại trạm xá gần nhà. Tôi luôn tự hào và nhớ cha rất nhiều. Cha tôi gặp khó khăn trong lúc đi lại, cho dù như vậy nhưng cha vẫn cùng tôi đi lên tận trung tâm thành phố chỉ để mua món bánh mì tôi thích ăn nhất. Trong ký ước của tôi, đó là lần đầu tiên tôi biết nhận thức mình đang ở đâu và đang làm gì. Tôi của lúc đó hạnh phúc tột cùng, cho đến tận bây giờ nó vẫn luôn là điều khiến tôi vui vẻ, khiến tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc.
Tôi từng bị cha quát mắng khi ở sòng bài, cha còn đánh tôi, lần đó đã cho tôi biết được mùi vị của cái tát thật sự chua chát đến nhường nào. Tôi không hề trách cha mình, tôi của lúc đó không hề khóc còn tôi của bây giờ lại mau nước mắt rất nhiều. Sau những lần cha tôi say xỉn hay cờ bạc suốt ngày thì tôi cũng chứng kiến cảnh tượng khiến tôi luôn bị ám ảnh kéo dài.
Tôi nhìn thấy cha cười dịu dàng, khuôn mặt cha có đôi phần đỏ hơn so với bình thường. Vào buổi trưa hè oi ả, cha đưa tôi sang nhà dì chơi. Tôi đứng yên trên thềm nhà vẫy tay chào cha, cha tôi quay bước đi lặng lẽ rồi ngã quỵ xuống.. Khi ấy, tôi không nhớ được gì ngoài những biến cố liên tục xảy ra, không một ai hỏi tôi có khóc hay không? Lúc đó, tôi nghĩ mình thật sự bất hạnh.
Bấy nhiêu sự việc vẫn chưa kết thúc. Ngày đầu tiên tôi vào trường mẫu giáo thì nghe tin bệnh tình của cha trở nên tệ hơn. Từ đó, mẹ tôi lo âu chồng chất muộn phiền. Tôi như đứa trẻ ngơ ngác và lớn lên im lìm, tôi cũng bắt đầu tập tành quan sát và tìm hiểu về cuộc đời của mình trong thế giới này.
Những năm tôi học tiểu học, có điểm số cao, danh hiệu học sinh giỏi và còn có cả những trận đòn của mẹ dành cho tôi. Tôi rất yêu mẹ, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha, dù rằng mẹ thương chị gái cùng mẹ khác cha của tôi nhiều hơn thương tôi.
Dì đã bỏ rơi chị gái của tôi từ lúc chị ấy vừa mới lên ba. Chị ghét mẹ mình, nhưng tôi biết chị đã khóc rất nhiều khi mất đi mẹ, mất cả người cha ruột của chị. Chị tôi lớn lên qua hai từ “vượt khó” và tôi ngưỡng mộ chị của mình. Cùng chịu đau khổ nhưng chị ấy mạnh mẽ, tài giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi mong cho chị có cuộc đời bình an và lạc quan, mãi hạnh phúc chị nhé!
Cuối cùng tôi muốn nói về mẹ. Người phụ nữ tôi yêu nhất, đôi lúc tôi có giận hờn mẹ và sự thất vọng dồn nén lâu ngày trong lòng tôi cũng có. Mẹ của ngày trước không như thế, tôi đã chứng kiến từ bé đến lớn, mẹ thay đổi tính tình khi mất đi cha tôi.
Dần dần lớn lên, tôi vào trường trung học. Tôi không còn gánh chịu những trận đòn và thay vào đó tôi phải đau đầu vì tiền bạc. Thật sự rất đúng nếu tôi ví cuộc đời mình như bèo dạt, vừa bạc bẽo lại vừa nghiệt ngã. Mẹ tôi bắt đầu dính vào cờ bạc. Mẹ lấy tiền của tôi, tôi thì cứ mắt nhắm mắt mở để cho qua. Ngày ngày đều diễn ra hệt như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng.
Tôi dường như muốn chết đi và tôi đã tự hoạch định một con đường cho mình trong tương lai. Nếu tôi đậu đại học tôi sẽ bước tiếp, nếu tôi không đậu, tôi sẽ kết thúc cuộc sống của bản thân. Tôi chắc chắn mình không điên cuồng, tự hủy, tôi chỉ muốn cho chính mình một cơ hội mà thôi.
Những người khác cùng đường đều lựa chọn cái chết, trong đó đa số họ đều không dám chết. Họ yêu sinh mạng của mình, nhưng họ lại kiệt sức. Không có ai quá đặc biệt, quá mạnh mẽ để đương đầu thật lâu, thật lâu cả.
Tôi cảm giác mình đã trở thành người yêu tiền như mạng sống. Thức dậy sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền, đi học không dám tiêu xài, ăn uống phải kiềm chế,.. Mấy tháng rồi tôi không có cặp sách mới, giày đi cũng đã cũ, quần áo thì phai màu.
Tôi cố gắng nhiều như vậy, mục đích cuối cùng chỉ vỏn vẹn một chữ “nhà”. Nhưng tôi lại sợ phải sống trong ngôi nhà không người và đơn độc. Một bữa cơm ấm áp với người thân, một nụ cười mãn nguyện, một cái ôm tràn ngập niềm vui. Các bạn có không? Tôi thì không có.
Tôi chỉ có món ăn tự làm, cơm tự nấu, ngủ một mình, tự học và tự kiếm nhiều tiền. Cuộc đời này tôi muốn hưởng thụ, nhưng khả năng chỉ cho phép tôi được kiên trì bước đi suốt chặng đường lẻ loi và không có tình thương.
Tôi hy vọng những ai trên thế giới này đang hoang mang, trống rỗng, hãy tập trung, hãy kiên cường tiếp tục và nỗ lực. Bỏ cuộc là tự phủ nhận chính mình, như vậy tính ra không hề xứng đáng cho mọi đau khổ mà chúng ta đã trải qua.
© ying - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thèm lắm một bữa cơm nhà | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?