Để anh đưa em đi vào phố Thu
2012-09-20 11:47
Tác giả:
Em à, thế là Hà Nội lại đang thu rồi đấy. Em có thấy nắng đã vàng tươi hơn và bớt chói chang qua những vòm lá xanh kia không? Và bất chợt khi nào đi qua quầy hoa quả, thấy mùi ổi chín thơm nhẹ một góc nhỏ, anh lại nhớ ngày xưa hay nghe mẹ giảng bài:
Bỗng nhận ra hương ổi
phả vào trong gió se
sương chùng chình qua ngõ
hình như thu đã về…
Để anh đưa em qua những gánh hàng hoa quả, chọn mua những quả ổi găng căng tròn lớp vỏ, và ngậy thơm màu trắng bên trong nhé. Anh thích lắm ngày còn nhỏ, hay lang thang ra vườn với thằng em, vắt vẻo trên mấy cây ổi cạnh bờ ao, nằm nghe gió rì rào mơn man.

Để anh đưa em dạo phố bờ Hồ, ngày này có những nhánh lộc vừng li ti đỏ đang ra hoa, lúc lỉu trên đầu người qua lại. Mình ngắm hồ xanh, ngắm bọn trẻ con tung tăng với chiếc xe đạp nhỏ, và thấy yêu đời mỗi khi chúng cười vang, trong trẻo để rồi thèm quay về tuổi thơ, để chỉnh sửa cho nó gọn đầy hạnh phúc như từng mong muốn.
Để anh đưa em đi lên lăng Bác, ngắm quảng trường Ba Đình rực tươi trong nắng vàng, ngắm những khoanh cỏ ướt đẫm nước khi sáng sớm lên, bừng dậy một ngày mới. Mình đi dạo qua những hàng tre cao vút vươn lên nền trời xanh thẳm,và rồi nghe gió mơn man, để mình thấy cuộc sống thật yên bình, dù ngoài kia tấp nập.
Để anh đưa em, mình cùng nhau đi dạo qua đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ…những con đường trồng đầy xà cừ, và lá đua nhau rụng đầy, lót vàng con đường mình đi. Ở Hà Nội, anh yêu nhất đường Hoàng Diệu em ạ - một chút yên lặng, một chút tĩnh mịch, nhiều khi còn nghe tiếng bước chân mình xào xạc trên thảm lá vàng. Những khi buồn 1 chút, những khi mệt mỏi một chút, những khi thèm tĩnh lặng một chút…và những khi thấy nhớ em thật nhiều, thấy nhớ đến cồn cào, anh lại qua đây, dắt xe đi một mình, rồi chọn một góc để đứng lại và ngẫm nghĩ. Chắc em không được đi đêm về muộn đâu, nhưng anh thỉnh thoảng vẫn qua đây vào 1,2h sáng, anh sẽ chụp hình lại, và khoe với em thật nhiều, cho e ghen tị - ghen tị với mùa thu.
Để anh đưa em, mình qua hồ Tây em nhé. Hồ Tây mùa này, mình qua lúc nào cũng đẹp. Sáng sớm tầm 5h, vẫn còn sương mờ, và anh sẽ phải dặn em khoác thêm áo mỏng vào kẻo lại lăn ra ốm. Mình đi vào buổi trưa, nắng và gió làm những con sóng dập dềnh không ngớt, chỉ muốn nhảy xùm xuống cho thỏa thê mặc dù chẳng biết bơi. Mình đi vào buổi chiều, cùng nhau thả bộ hòa vào dòng người đi tập thể dục quanh hồ, thích thú nhìn một vài bác Tây đạp xe vãn cảnh,và lướt qua ngôi chùa mà anh chẳng nhớ tên, còn em, chắc là rất thích.

Mình đi vào buổi tối em nhé! Ngồi uống nước mấy quán nhỏ ven hồ, để anh thấy gió đùa tóc em dài. Ngồi đấy, nghe thời gian như trảy chôi chậm lại, nghe bao đôi trai gái yêu nhau hò hẹn tâm sự, để thấy trân trọng nhau hơn…
Để anh đưa em đi chọn hoa Hướng Dương - loài hoa lúc nào cũng bừng lên như nắng mặt trời, vàng biếc như mùa thu đầy trai trẻ, để anh được ngắm em ôm bó hoa vào mỉm cười, để em như hòa vào sắc thu Hà Nội, hòa vào nỗi nhớ của anh.
Để anh đưa em đi qua trường anh, Bách Khoa bốn mùa xanh. Dọc khắp con đường xung quanh trường, có đầy hoa sữa đầu mùa, ngai ngái mà thơm lịm, không hăng hắc ám ảnh mỗi đêm về khi vào giữa thu, để anh và em lặng lẽ ngước nhìn những chùm hoa trắng mịn,li ti,chỉ một tháng nữa thôi là vương đầy tóc.
Để anh đưa em đi tìm mua cốm mới. Anh không thông thạo cốm làng Vòng, không thạo cách chọn…nếu em biết thì chọn giúp anh, mình sẽ ngồi cùng nhau thử vị, chọn lựa, và chọn thêm những quả chuối chín vàng ươm ăn cùng cốm, để vị thơm đọng lại trên đầu lưỡi, mãi chưa tan…
Để anh đưa em đi dạo cùng mùa thu Hà Nội, dù thật ra em mới là con gái Hà Nội, còn anh là chàng trai tỉnh lẻ nhưng mùa thu là của chúng mình, em là mùa thu của anh. Hãy bớt bận bịu lại em nhé, để anh đưa em đi…Nhanh lên kẻo mùa thu hết, để rồi anh lại phải lang thang một mình…
P/s: Gửi em, người tôi chưa tìm được ...
- Gửi từ Leo Phương luuphuong91@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

