Cuộc sống tươi đẹp
2012-12-11 16:05
Tác giả:
Lời tựa: "Em muốn gửi một chút cảm xúc của mình tới chương trình! Hy vọng rằng qua
bài viết này, các em sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm,
những vòng tay nhân ái!"
Đặt chân xuống quê hương, bao cảm giác chợt ùa về trong cái lạnh chớm xuân, có những hạt mưa phùn, có những tất tả để lo sao có một cái Tết đủ đầy. Riêng tôi, vẫn chưa có gì cho hành trang ấy, hành trang trở về, ngoài một cái lịch hẹn với các anh em trong chương trình Tết yêu thương đã được lên lịch cách đó một tháng.
Một tháng dành cho những quyên góp, hỗ trợ, một tháng dành cho những dự định tổ chức để mong sao các em quên đi xuất thân, quên đi mặc cảm mà đón những ngày xuân nắng ấm sắp tràn về. Vậy mà bao nhiêu dự định, bao nhiêu lịch trình được vạch sẵn mà vẫn cứ ngắc nghẹn, vẫn cứ xót xa khi tấm thân và sức lực nhỏ bé của các em không cho phép.
Đón cô em họ cùng đi, vẫn cảnh sắc ấy, nhưng thêm vào đó là sự phấn khởi của đoàn học sinh cấp 3, của những anh chị em cùng chung tay cho hoạt động ấy, nhưng sao vẫn cứ nghẹn ngào, vẫn cứ ngập ngừng mỗi bước đi, phải chăng tôi sợ khi bắt gặp những hình ảnh ấy, tôi éo le khi nghĩ rằng các em sẽ chạnh lòng? Đã từng đến đây mà sao đôi chân tôi chùn bước, bởi một cái Tết “lạnh” sẽ được sưởi ấm bằng gì đây khi nhận thức của các em có giới hạn và đôi khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát mang tên suy nghĩ?
Tôi còn nhớ mãi hình ảnh của cô bé 10 tuổi mà chỉ bằng cô nhóc 3 tuổi, mãi níu trên tay tôi không muốn rời, em không biết nói, em không thể nhìn, em lặng im nhìn đời, nhìn người và biểu cảm bằng tiếng ú ớ, em không biết đòi hỏi, nũng nịu như đám trò nhỏ vẫn làm với tôi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến những mảnh sống ấy, chưa khi nào tôi san sẻ cuộc sống đủ đầy của mình cho những mảnh đời khác. Để rồi nay đây, khi nhìn thấy những tâm hồn này, những tờ giấy trắng mãi chẳng phẳng phiu, tôi ứ nghẹn, tôi run run.
Một cậu bé khuyết tật 15 tuổi, tôi bón từng thìa cơm cho ăn, đã ghì xiết lấy cổ bởi sợ, sợ điều gì đó mơ hồ chính tôi không thể định hình, cậu bé cứ nằng nặc đòi bế và ôm ấp vỗ về, nhìn em khôi ngô thế sao cuộc sống lỡ bất công, cướp mất tương lai, cướp mất điều tốt đẹp mà đáng lẽ ra em được hưởng?
Ở đây có 140 em, có những em khuyết tật cả về thể xác lẫn tinh thần, có những em tròn vẹn một thân xác nhưng suy nghĩ bó hẹp trong hai chữ “trẻ con”, có những em vẫn có thể nhận thức phát triển như các em khác, vậy mà mẹ đã bỏ em ở lại, cha đã từ chối em. Thế nhưng em vẫn sống, vẫn cười, vẫn đi học. Có khi nào em đặt cho mình câu hỏi: “Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”. Có khi nào em chạnh lòng bởi mình không được đủ đầy như những bạn bè cùng trang lứa khác? Hẳn sẽ có chứ bạn nhỉ khi các em lớn dần lên suy nghĩ của mình, khi các em nhận thức rằng người mẹ mà các em đang gọi ở đây còn là mẹ của biết bao bạn khác. Nhưng tin và mong rằng các em sẽ ấm lòng, bởi mẹ không sinh ra em nhưng mẹ là người đã nâng niu cho em từng miếng ăn giấc ngủ, mẹ đã nuôi dạy em thành người, mẹ tuy không có nhiều thời gian dành cho em bởi mẹ còn rất nhiều đứa con như em, nhưng tình yêu mẹ dành cho các em là một tình mẫu tử như bao người con khác mà em đáng được hưởng. Chỉ mong thế thôi để các em được phần nào an lòng mà vững bước!
Chẳng biết viết gì nữa cả bởi bao cảm xúc lại ùa về khi một cái “Tết lạnh” nữa sắp đến với các em. Chỉ muốn nhiều nhiều hơn nữa những tâm hồn hảo tâm, những vòng tay nhân ái hãy đến để cảm nhận, hãy đi để thấy mình còn may mắn, còn được ưu ái, còn thấy cuộc sống đáng sống hơn nhiều lần nữa, để ngẫm suy về những mảnh đời kém may mắn!
Bài viết này, không mang hơi hướng của một bài dự thi, không đặt nặng về câu chữ để nó được chau chuốt, một chút xúc cảm ngày lạnh đầu đông, một chút tự nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã qua để thấy rằng cuộc đời thật đáng sống dù cho có khó khăn! Một chút gửi gắm cho những tâm hồn đẹp!
- Bài dự thi của Shinichi Kudo - shinichihugo@
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?