Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con thèm lắm tiếng gọi…. Mẹ ơi!

2013-02-05 15:24

Tác giả:


Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!

Đã 4 cái tết trôi qua trong yên lặng, đã hơn cả nghìn ngày con không được nhìn thấy bóng dáng mẹ hiền kính yêu! Và cũng ngần ấy thời gian con chẳng có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Mẹ của con đang ở nơi xa lắm!

Ngoài kia, lác đác những nụ đào vội vàng bung nở. Ngoài kia, một luồng gió mới đang về. Ngoài kia, người người tất bật với những công việc cuối năm, với sắm sanh chút quà tết, sắc vàng sắc đỏ rộn khắp phố phường…

Chiều nay, dạo bước trên đường, con gái thèm lắm được mua một món quà tặng mẹ. Con thấy đôi cặp tóc màu nâu đính viên đá nhỏ hình ong tinh tế trông hợp với mẹ lắm, còn cả áo khoác màu rêu đậm kia… nhưng con mua rồi mẹ còn đâu để mặc, để cài lên tóc. Lặng thinh và đi lướt qua những gian hàng, con chỉ có thể dừng bước trước hàng hoa tươi. Con mua mấy bông cúc trắng, mấy cành lay ơn … dâng lên ban thờ mẹ. Quà con tặng mẹ chỉ có thế!

Con nhớ, ngày con lên 5. Tết chưa về, mẹ đã sắm cho con bộ váy mới. Bộ váy xòe màu vàng nhạt, con tung tăng khoe cùng đám bạn, đứa nào cũng nức nở váy áo của con sao mà xinh xắn, mà dễ thương… Tết về, sáng năm mới, mẹ nấu nướng dọn đồ ăn sáng không quên chuẩn bị cho cả nhà thêm ấm trà gừng. Mẹ bảo, uống trà gừng vừa ấm người lại êm bụng. Cho tới bây giờ, đó vẫn là thức uống mà con yêu thích nhất. Ly trà gừng trong tay con như thấy đang được mẹ chăm sóc như ngày xưa.

Con thèm lắm tiếng gọi…. Mẹ ơi!

Con nhớ, tết năm con 15. Mẹ bảo rồi mẹ sẽ đưa con đi may bộ áo dài. Con gái mẹ lớn rồi, lại hay hát hò múa may cũng nên có áo dài đi chứ. Nhưng rồi mẹ ốm, lời hứa chẳng bao giờ được thực hiện nữa. Mẹ đi vào một ngày nắng! con gái đã là cô sinh viên năm cuối nhưng vẫn chưa có một bộ áo dài cho riêng mình. Con chỉ muốn món quà của mẹ mà thôi.

Con nhớ, tết năm con 16. Cái tết đầu tiên vắng bàn tay mẹ, vắng đi người giữ lửa, căn nhà trở nên trống trải, lạnh lẽo và hoang hoải. Hai chị em chỉ quét dọn nhà và mua thêm ít đồ đủ để thắp hương lên ban thờ, không có đào, không có quất, không bóng đèn nhấp nháy nhiều màu, không cả tiếng nhạc. Đêm 30, tiếng pháo hoa rền vang là lúc hai chị em nước mắt ngắn nước mắt dài. Bởi, chưa làm tròn cỗ cúng thì bóng điện bỗng tắt phụt, loay hoay cùng đứa bạn hàng xóm mãi mới thay sửa xong. Dọn được cỗ thì giây phút linh thiêng nhất cũng đã qua. Nỗi nhớ mẹ lại trào lên da diết, quặn thắt.

Con nhớ, tết năm con 20. Gần 4 năm kể từ ngày xa mẹ, chúng con có một tiếng cười. Chị đã tìm được hạnh phúc, nhà mình có thêm thành viên mới. Nhưng mẹ ơi, anh rể mang chị xa con, cảm giác một mình lại bủa vây. Suốt những ngày giáp tết, anh chị vẫn bên con nhưng rồi cái ngày cuối cùng của năm, chị phải về nhà chồng, con đâu có thể ích kỉ giữ riêng chị cho mình. Một mình quét tước, dọn dẹp con lại để lỡ một lần nữa thời khắc giao mùa. Nhưng cũng chính lúc ấy, con bỗng thấy xung quanh ấm áp đến lạ, con biết mẹ đang ở đâu đó quanh đây, rất gần, Mẹ đang mỉm cười nhìn con, con của mẹ đang lớn. Những giọt nước mắt rỏ xuống không phải là sự yếu đuối như ngày trước, chỉ là những yêu thương dồn lại mà thôi.

Thời gian trôi đi, bốn mùa vẫn luân chuyển và khi tết đến, xuân về nỗi nhớ mẹ lại nhiều thêm, nỗi đau thêm chất chứa. Nỗi đau của đứa con chưa kịp báo hiếu!

Mẹ! Lại một cái tết nữa gần kề, con thèm lắm tiếng gọi…. Mẹ ơi!


Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top