Con muốn sống để được thấy mẹ cười
2013-08-14 09:54
Tác giả:
Rồi ngày mai cũng đến và trời cũng tạnh mưa thật. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá, len lỏi vào phòng bệnh nhưng con bé không còn nữa. Bên khung cửa sổ chỉ thấy một người đàn bà lặng lẽ quan sát đám trẻ đang chơi đùa trên sân lớn của bệnh viện thỉnh thoảng nở một nụ cười mãn nguyện.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu con gái tôi. Cháu là tất cả của tôi!
Lời khẩn cầu của chị ngập trong nước mắt của sự tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Vị Bác sĩ già nhìn chị đầy ái ngại vừa như cảm thương vừa như bất lực.
- Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thận của cháu không còn hoạt động nữa. Tôi e rằng thời gian của cháu còn rất ngắn, tối đa … là 7 ngày.
Chị không còn nghe thấy gì nữa , mọi thứ như một dấu chấm hết, chị còn sống làm gì nữa đây. Từng lời, từng lời bác sĩ nói như hàng trăm hàng ngày mũi dao đâm thẳng vào cuộc đời của chị - một sự vô vọng đến cùng cực. Vì sao, vì sao lại là con bé, con bé mới 7 tuổi, nó còn quá nhỏ, vì sao ông trời lại tàn nhẫn với chị như vậy? Vì sao người nằm trên giường bệnh không phải là chị mà lại là con bé? Vì sao? Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện ra và không có lời đáp. Mỗi một câu hỏi vì sao là một ngàn lần tâm hồn chị rỉ máu, một nỗi đau tột cùng của người mẹ.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng kêu ro ro khô khốc của hệ thống máy lọc máu, im lặng đến đáng sợ. Bất định nhìn từng giọt dung dịch chầm chậm được đưa vào cơ thể con bé, văng vẳng bên tai lời của vị bác sĩ già mà lòng chị quặn thắt từng cơn, nước mắt nhòe đi trên gương mặt gầy rộc cảu chị. Niềm yêu thương như nghẹn lại không thốt được thành lời. Giờ đây, chị không còn biết mình phải làm gì, chỉ biết nhìn con và khóc than cho số phận của mình.

- Mẹ ơi! Mẹ khóc đấy à? Sao mẹ lại khóc?
Nghe thấy tiếng con bé trong trẻo cất lên, chị giật mình bừng tỉnh. Dường như con bé rất mệt nhưng nó vẫn cố gượng nở một nụ cười cho chị yên lòng. Nhìn con như vậy chị thấy nỗi chua xót trào dâng.
- Con dậy rồi à? Con có mệt không? Mẹ lấy nước cho con uống nhé!
- Mẹ ơi! Con không mệt! Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ buồn, con thích mẹ cười vì khi mẹ cười mẹ đẹp lắm.
Con bé nói một hơi rồi ngồi thở một cách khó nhọc nhưng nó vẫn cười. Con bé nói gì nhỉ? Nó thích nhìn chị cười. Nhưng bây giờ thì chị cười nổi không? Càng nhìn con chị càng thương con nhưng bất lực. Ôm thật chặt đứa con bé bỏng vào lòng và chị chỉ biết khóc, nước mắt măn chát như cuộc đời của chị.
- Không con ạ! Mẹ không khóc! Mẹ hứa với con mẹ không khóc đâu.
- Mẹ ơi! Con hứa với mẹ con sẽ luôn ở bên mẹ, con không chết đâu. Con sẽ chăm sóc cho mẹ, con sẽ làm mẹ cười hàng ngày. Mẹ ơi! Con yêu mẹ!
Chị phải làm gì đây? Chị ghì chặt con bé vào lòng mà vỗ về, mà an ủi. Bất lực và vô vọng.
- Mẹ hứa! Mẹ hứa với con mẹ sẽ không khóc nữa. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì mẹ cũng không khóc. Mẹ yêu con – con gái yêu của mẹ.
Có lẽ chị chỉ làm được như vậy, chỉ có thể động viên con bé như thế, còn ngoài ra làm gì hơn nữa thì chị không thể chị bất lực rồi.
Ngày ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy, con bé đều bắt chị mở của sổ phòng bệnh để nó có thể nhìn thấy các bạn đang chơi đùa ngoài sân lớn của bệnh viện, để có thể nhìn thấy và cảm nhận thế giới qua những tia nắng rực rỡ nhảy nhót, tung tăng, vô tư đùa nghịch rồi cuối cùng chui tọt vào phòng lặng lẽ nằm trên người con bé. Những lúc ấy, con bé lại cất tiếng cười ròn rã và ra chiều rất thích thú. Và con bé vẽ, vẽ rất nhiều, vẽ như chưa bao giờ được vẽ. Con bé vẽ những niềm mơ ước nhỏ nhoi của nó. Đó là được cắp sách đến trường và chơi đùa cùng các bạn. Đó là được cùng mẹ đi mua sắm, đi công viên, xuống bếp nấu cơm. Đó là những lần được đi biển ngồi trên bãi cát đợi mặt trời lên và vẽ. Con bé rất thích vẽ, thế giới xung quanh dù ảm đảm đến đâu thì con bé vẫn vẽ và trong tranh thế giới đó lại muôn màu muôn vẻ tươi tắn và hạnh phúc vẹn tròn. Hôm đó trời mưa từ sáng và mưa rất nặng hạt. Nằm trên giường bệnh con bé liên tục thở dài.
- Mẹ ơi! Liệu mai có nắng không mẹ! con thích nhìn ánh mặt trời, mưa buồn quá
- Con yên tâm đi, Chắc chắn ngày mai trời sẽ tạnh mưa, con sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời lại được vẽ nốt bức tranh con đang vẽ dở.
Con bé có vẻ buồn bã:
- Con vẽ xong rồi nhưng con sợ mai trời vẫn mưa… Hi vọng là hết mưa mẹ nhỉ!
Rồi ngày mai cũng đến và trời cũng tạnh mưa thật. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá, len lỏi vào phòng bệnh nhưng con bé không còn nữa. Bên khung cửa sổ chỉ thấy một người đàn bà lặng lẽ quan sát đám trẻ đang chơi đùa trên sân lớn của bệnh viện thỉnh thoảng nở một nụ cười mãn nguyện. Chị không được buồn và chị cũng không được khóc vì bức tranh cuối cùng của con bé – đứa con gái yêu quý của chị.
“Mẹ ơi! Con muốn sống để được nhìn thấy mẹ cười. Con yêu mẹ”
• Bài dự thi của Phuong Vu <hatayphuong@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống



