Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con mong tìm lại bố của ngày xưa

2013-08-06 07:17

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Đã từ lâu lắm rồi con ước có một phép màu để con tìm lại được “bố của ngày xưa”. Bố của con ngày xưa hay cười lắm. Chỉ một điều đơn giản như thế thôi, nhưng giờ đây với con sao lại khó quá.


Đã bao giờ bố hỏi con ước mơ điều gì chưa? Con cũng không đòi hỏi ở bố điều gì lớn lao, con chỉ mong đến một lúc nào đó bố sẽ mỉm cười và nói với con.


- Con gái bố đi học về rồi đấy à?

- Sao muộn thế con?

- Đạp xe có mệt không con?

- Con vào rửa mặt đi cho mát rồi dọn cơm ăn. Mẹ với em con qua nhà dì một lát. Cũng sắp về rồi đấy!”

Lúc đó con sẽ cười thật tươi. Con sẽ cười như chưa từng có điều gì xảy ra:


- Vâng, con gái “rượu” của bố đã về ạ!


- Hì hì. Bố mẹ và em phải đợi con lâu rồi đúng không bố?.

- Không mệt tí nào ạ! Vì con là con gái bố mà.

- Bố của con đảm đang nhất nhà!


Chỉ cần như thế thôi, thì dù có phải trả bằng bất cứ giá nào, con cũng bằng lòng. Những câu nói ấy nghe thật đơn giản phải không bố? Nhưng đã bao lâu rồi bố quên đi và thay vào đó là sự im lặng sau những câu hỏi thăm của chúng con, một sự im lặng mà con vẫn luôn tìm lí do để giải thích thay bố: vì bố mệt, bố bận nhiều việc ở công ty thôi. Phải chăng con thật ích kỉ khi ghen với bạn con vì bố bạn hay cười đùa cùng bạn. Bác ấy cũng cười thật hiền với con và hỏi thăm con nhiều điều lắm bố ạ, những câu mà bố chưa từng hỏi chúng con. Chắc cũng vì cái cảm giác ghen tị ấy mà sống mũi con mới cay cay mỗi khi nghe một em bé ở cùng quê hồn nhiên và vui vẻ kể về bố của em ấy: “Mỗi ngày bố gọi điện cho em đến bốn năm lần, bố em gọi nhiều đến nỗi không nghĩ ra chuyện gì để nói nữa chị ạ”. Và con chỉ biết nói: “Ừ! Vui em nhỉ!” rồi cười. Chú ấy hay hỏi em ăn cơm chưa (mà có khi lặp lại câu hỏi đó mấy lần vì mải nói chuyện chú lại quên); chú ấy kể việc nhớ nhầm ngày sinh nhật của cô, kể về việc hôm nay đi đánh tôm như thế nào, bán được có nhiều tôm không với con gái. Còn với con, không có bố gọi điện quan tâm đã thành một thói quen. Nên nếu như bố có gọi, thì chắc con cũng không nghĩ ra điều gì để nói với bố nữa. Con vẫn lạc quan và mạnh mẽ lắm phải không bố?


cha con

Bố im lặng, rồi bố cũng uống rượu nhiều hơn. Bố của con ngày xưa không uống rượu. Bố của ngày xưa quan tâm mẹ và chúng con nhiều lắm nhưng chẳng nói ra, dù cho có lúc sự quan tâm ấy là những trận đòn roi của bố. Tuy như thế, nhưng con gái chẳng trách bố đâu, vì con biết bố thương nên mới “cho roi cho vọt” và con cũng đã không khóc. Còn bố bây giờ thường xuyên uống rượu. Bố chỉ đi làm và về nhà, bố không nói nhiều nữa trừ khi trong cơn say và đã làm mẹ tổn thương thật nhiều. Bố có cảm nhận được cảm giác đau đớn của người con khi thấy bố trong hoàn cảnh bây giờ không? Và bố có biết tại sao sau những tổn thương vì bố, mẹ vẫn mỉm cười trước bố và chúng con?


Mọi người vẫn thường nói chỉ có trẻ con mới hay hỏi bố mẹ và những người xung quanh nhiều câu hỏi thôi, nhưng sao con đã lớn rồi mà nhiều điều con vẫn còn chưa hiểu được như thế này? Và con chỉ hỏi nhỏ thế này nữa thôi bố nhé!


Bố ơi, bố có biết, cuộc hành trình tìm lại “bố ngày xưa” của con cũng chính là chuyến đi về với chính tâm hồn con?
Con đọc nhưng bài viết các bạn viết về bố của mình, nghe các bạn kể chuyện về bố của mình, sao lại xúc động và dạt dào cảm xúc đến thế? Còn con, khi nói về bố, thì chỉ có một cảm giác gì đó nghẹn lại trong tim con. Đau lắm! Tim con thắt lại mỗi khi con lẳng lặng quan sát bố: bố của con vẫn rất hiền, rất hiền. Khuôn mặt bố xạm lại vì nắng. Đôi bàn tay bố gầy, nổi lên những đường gân mà con không còn thấy màu xanh nữa vì rám nắng. Và đôi mắt bố không vui. Nhưng cũng đã có lúc trái tim này của con thấy giận bố. Chỉ trong giây lát thôi, bố đừng lo nhé! Bây giờ con phải làm sao để tìm lại niềm vui trong đôi mắt của bố đây?


Ngày con đến với thế giới này, bố vui lắm phải không bố? Vì con biết con cái là món quà quý giá nhất mà cuộc đời dành tặng cho cha mẹ và cũng chính là tình yêu của cha mẹ mà. Khi con lớn lên, con biết nhận thức về cuộc sống này, con hiểu được những “gánh nặng cuộc đời” của bố mẹ và con cảm nhận được lòng mẹ bao la như biển trời, và tình cha “ấm áp như vầng thái dương” là như thế nào. Lòng con quặn đau, con đã giấu nước mắt khi thấy trên tay bố cầm số tiền mà bố phải đi vay vì lo cho việc đột xuất xảy đến với gia đình mình. Con đã khóc bao đêm vì nhớ bố mẹ đi làm xa, thương bố mẹ vất vả, cực nhọc vì hai chị em con. Và con cũng hiểu tình yêu thương không cần phải nói ra bằng lời thì mới là yêu thương, mà hãy hành động. Nhưng giờ đây, đến cả hành động, con cũng bị mất phương hướng rồi.


Con không mệt mỏi vì phải đoán xem bố của con đang nghĩ gì, bây giờ bố đang vui hay nặng trĩu trong lòng? Nhưng bố có thể một lần nói với con những gì bố đang nghĩ trong lòng không bố? Có lẽ vì đã rất lâu rồi bố và con không trò chuyện với nhau nên bây giờ con cũng không có đủ can đảm để nói với bố những gì con đang nghĩ. Hay cũng vì thế mà bố không thể nói ra nỗi lòng của bố? Con sẽ nói gì nếu như bây giờ được ngồi bên cạnh bố và kể lể?


“Bố có khỏe không ạ? Công việc của bố dạo này có tốt không bố?”


Không phải thế!


“Bố đang làm gì thế ạ? Con ngồi đây một lát nhé!”


Cũng không phải! Là như thế ư? Bắt đầu một cuộc nói chuyện với bố lại khó khăn với con như thế sao?


“Bố! Con thi xong rồi đấy bố ạ! Khóa thi này của trường đông lắm. Các anh chị ấy lại có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nữa. Con lo lắm!”


“Vâng ạ! Con sẽ không lo nữa. Khi nào có thông báo đi học, con sẽ tranh thủ đi làm thêm để trả tiền học phí và lo cho em con nữa.”
...
“Chẳng phải trong nhà mình, con là người ít bị ốm nhất sao? Bố đừng lo cho con nha.”

“À, ừ… Không sao đâu con! Thời gian gần đây, công ty nhận được ít đơn hàng nên việc làm ít. Rồi thì không biết lương lậu như thế nào!”

“Chị cứ liệu đấy! Lo cho bố mẹ cả đời được sao? Cứ lo học cho tốt là bố mẹ mừng rồi. Ở gần đây cũng có mấy chỗ đang thuê công nhân. Bố sẽ xin làm thêm ngoài giờ xem sao.”

“Hai chị em cứ yên tâm mà học hành! Bố mẹ ở nhà còn có cô bác làng xóm. Có gì mà phải sợ!”


Đó chỉ là một trong số những cuộc chuyện trò với bố mà con tưởng tượng ra thôi. Con sẽ sống thật tốt với miền hạnh phúc sẽ rất khó để tìm lại ấy bố ạ. Vì nó, con sẽ sống mạnh mẽ hơn, sẽ quên đi những gì là đau đớn của cuộc sống thường ngày với niềm tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bố vẫn luôn bên chúng con và chẳng có tình yêu nào lớn hơn, sâu nặng hơn tình cảm cha mẹ dành cho những đứa con của mình phải không bố?


•     Hoài Giang



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top