Con… đã về bố ạ!
2013-09-04 08:44
Tác giả:
Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để
bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản
hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của
bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc
thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt
xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình
luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)
Trời lạnh đến 10 độc C, kèm theo mưa phùn và gió bấc, lạnh đến nỗi bàn tay tôi tê cứng không cầm nổi cây bút mà viết cho ra con chữ. Bố gọi điện cho tôi, vì tôi hứa tuần này sẽ về, về cấy giúp bố mẹ. Nhà tôi có tới hơn mẫu ruộng. Bố mẹ còn tăng gia thêm mấy sào nữa vì đất bây giờ không cần phải trả sản cho người ta. Tất cả công việc đồng áng đó, bố mẹ tôi luôn lo chu toàn. Chúng tôi hay kêu ca và phàn nàn vì sự “tham lam” của bố. Thời này rồi mà bố mẹ vẫn cứ tham cấy hái nhiều. Chúng tôi luôn tự nhận thức sẽ chẳng bao giờ “nối nghiệp” làm nông truyền thống đó.
Chúng tôi học cũng vì muốn thoát nó, thoát cái cảnh con trâu thửa ruộng. Bố thường nói với chúng tôi rằng: “Không biết sau này khi tao chết, mấy đứa ăn bằng gì?”. Chúng tôi cười, nói: "Bố lo xa. Gạo thiếu gì, ăn thì đong, cấy làm gì cho mệt". Tôi biết bố buồn. Mảnh đất cha ông để lại sẽ bỏ hoang và chúng tôi sẽ “xuất giá” chúng. Thời chúng tôi, đất có giá lắm.
Mấy hôm nay trời lạnh quá tôi không muốn về nhà. Một lý do bao biện cho mọi lý do. Đường xá trơn, ướt, gió và lạnh. Bố gọi điện hỏi tôi có về không? Tôi lưỡng lự không trả lời câu bố hỏi:
- Ở đấy lạnh không con?
- Dạ! lạnh lắm bố à
Tôi thốt lên với nhanh gọn vì biết rằng bố hiểu lí do tôi chẳng về nhà.
- Ừ! Vậy con ở lại trường học hành chăm chỉ. Trời lạnh thế này về nhà cũng khổ lại ốm không đi học được thì khốn. Chăm chỉ học con nhé!
Trong lòng tôi rộn rực, trái tim thắt lại. Trời lạnh như thế này, bố mẹ tôi vẫn thoi thóp ra đồng, cấy từng cây lúa tốt tươi nuôi ba anh em tôi đi học. Chúng tôi lớn lên từ những nhành cây, thửa ruộng, cọng rơm và cây lúa ngập bùn. Gió thét từng cơn sắt lạnh bóp nghẹt quả tim co quắp.
Nước đã cạn cánh đồng, mạ đã xanh rờn và đã già ngày cấy, chẳng thể hoãn lại thời vụ. Dù có thể lúa chưa kịp lên xanh đã chết cóng vì lạnh. Nhưng cấy thì vẫn phải cấy. Mà bây giờ cán bộ thì tăng còn nông dân thì giảm. Chả ai muốn làm nông dân thì sau này ăn bằng gì không biết? Câu nói của bố vẫn vẳng bên tai tôi, ám ảnh, rên xiết…
Mùa vụ đến, bố mẹ tôi thường ra đồng từ sớm. Tôi mang cơm cho bố mẹ vào những buổi trưa. Làm cho kịp với làng, cho lúa đúng ngày gặt hái, cho xong cái công cuộc “chiến đấu với miếng cơm manh áo” mà tôi vẫn thường kêu la. Những chiếc bánh hay những bát cơm thoảng mùi bùn tanh của đất. Tôi lạnh lùng quay lưng trước nỗi thống khổ của người thân. Vì tôi cho mình là cán bộ. Tay cầm bút quen rồi. Cô cán bộ sinh ra từ hương bùn nâu tanh, từ những hạt gạo tảo tần, từ hương lúa đượm nồng mùi mồ hôi của bố.
Nước mắt tôi tuôn rơi. Sự lạnh nhạt của tôi trước nỗi nhọc nhằn của bố mẹ quanh năm với mấy sào ruộng, đàn lợn con gà. Tôi nhận ra mình ích kỉ, xấu xa. Tôi òa khóc trong tiếng mưa pha lẫn tiếng gió rít thét tê điếng…Trái tim tôi còn lạnh hơn thế nữa. Tôi lớn lên từ đất mà giờ đây tôi muốn lột xác, thay da đổi thịt, quay lưng với mùi tanh của quê nhà. Tôi chạnh lòng, thắt nghẹn trái tim.
Tôi trở về. Lòng hối lỗi ngập đầy, tình thương yêu thúc giục trong lòng tôi mãnh liệt. Nước mắt vẫn ứ đầy trong cổ họng. Tôi về! Tôi sẽ nói với bố: “Con…đã về bố ạ!”. Con sẽ cùng cấy với mẹ, cùng bố cày ruộng và cùng chia sẻ bát cơm buổi trưa đói lòng tanh mùi đất…mùi của tình yêu, của quê hương và tình bố dạt dào.
• Bài dự thi của Đỗ Thị Huệ <minhhue1702@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.