Cơn bão đầu tiên
2020-06-24 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Nó mãi nhớ về cơn bão đầu tiên mà nó trải qua. Hai tiếng đồng hồ đợi chờ mà nuôi dưỡng cả một bước đi vững chãi trong đời nó. Và sau hai tiếng đó, bước chân của nó đã vững vàng hơn so với tuổi 12 của mình.
***
Mưa giận dữ đập thật mạnh lên cái máng nước bằng thiếc bên hông nhà. Cái nhà lá nhỏ quá, ba đứa trẻ không tìm được bất kì chổ ẩn nấp nào tốt hơn chiếc giường cao ráo và sạch sẽ duy nhất ở góc nhà.
Thằng anh tên Bảo, nó mít ước và yếu lòng như dòng suối đầu nguồn, nước mắt nó sẽ luôn chực trào ra bất cứ khi nào nhưng nó cố kìm nén lại, giống như con sư tử trong phim “Chiếc thuyền cứu thế” khi nhìn con mồi mà cố gắng không động lòng vậy. Tội cho nó chỉ vì nó là anh ba của hai đứa em 8 tuổi và 10 tuổi đang ở yên trong vòng tay nhỏ xíu của nó.
Cơn bão số 5 quả nhiên là một thử thách tâm lí cho rất nhiều người dân ở xóm Tân Lộc, một vùng quê nghèo của tỉnh Cà Mau. Quê nó nghèo, mọi người không sợ mất của, chỉ lo mất cái mạng quý giá duy nhất trong đời mình. Lỗi ở một chữ nghèo mà nghèo thì làm sao có đủ ti vi để cập nhật tin tức.
Cả làng chỉ được vài ba cái ti vi, với lại hàng xóm của nó có ai mà tin đài dự báo. Mà có lo thì cũng chẳng biết làm gì ngoài việc quấn thêm dây lạc dừa trên trần nhà, mua thêm vài khúc cao su để bọc lại vài thứ đồ quý giá nếu nhà nào có của cải. Kiểu như đi bước nào tính bước nấy ấy mà.
Và mẹ nó cũng thế. Từ chiều bà đã đi lên chợ Cà Mau để lấy hàng về bán. Chuyến hàng của mẹ nó thường là 1 kg đường, bột ngọt, tiêu, tỏi.... Cửa hàng của mẹ nó gồm cái bàn bằng gỗ đã xám màu, chân bàn lổ chổ những hang mối, có chổ đóng cục lại một tổ ong nho nhỏ. Mẹ tính thời gian đi và về là ba tiếng.
Mẹ nó y như người mẹ anh hùng đi chiến đấu, đạp chiếc xe cũ cà tàng, tự tin về nhanh để thực hiện lời hứa với các con. Ba chú chim non ngước lên nhìn mẹ, bé nhỏ nhất tên Trinh, nó cầm áo mẹ như muốn xin xỏ một cái gì mà không dám nói. Nó biết mẹ nó không tiền.
Hơn ba tiếng, chiếc đồng hồ điện tử duy nhất trong nhà nó bây giờ như một bức tranh triển lãm vô cùng nghệ thuật.
“Anh Bảo mấy giờ rồi?”
“Chưa đâu cưng”.
Con nít 8 tuổi hồi xưa không thông minh lanh lợi như trẻ con bây giờ, nó ngoan ngoãn và khờ khạo. Anh ba là thần tượng lớn nhất trong tuổi đời của nó. Anh ba nói là nó không có cãi và tin như bưng. Thằng bé thứ tư tên Thắng, anh ba rất thích tên của nó.
“Thắng vô nhà cưng, hết đồ thay rồi nghe, nãy mẹ dặn anh không cho hai đứa dọc mưa đó”.
Thắng dùng dằng nhưng không dám cãi lại. Thật ra thằng Bảo không phải tự dưng mà có uy với hai đứa em như thế. Bảo học giỏi, chăm chỉ và đặc biệt là có hiếu từ khi còn rất bé.
Mẹ cho mỗi đứa một con heo đất như một thủ tục. Bảo leo dừa mướn, gánh nước mướn. Bao nhiêu tiền của nó đều bỏ ống heo. Tết đến, việc đầu tiên mà nó làm là xếp tiền ngay ngắn để khoe mẻ với hai em. Sau đó, nó đặt hết tài sản vào tay mẹ như một món quà. Mẹ nó sẽ dùng tiền ấy mua mấy khúc vải về may đồ cho các em. Anh ba như thế thì hẳn là ước mơ của khối đứa em rồi còn gì.
Nó nhớ hoài lời hứa của mẹ và đinh ninh chờ đợi. Nhưng 5 giờ rồi, nó bắt đầu bối rối khi thấy trời tối hẳn, phần vì sợ, phần lo lắng cho mẹ. Trong lúc bối rối, nó dắt hai em lên giường với suy nghĩ đơn giản là tránh nước tràn vào nhà vì mưa bắt đầu lớn dần.
Nếu chỉ mưa thôi thì không sao cả, nó chỉ việc hứng nước chổ bị dột hoặc là xối nước ra sân nếu nước tràn vào nhà. Có điều nó không biết bão là gì? Và nó không phải chờ đợi lâu, một hiện tượng khí tượng tự nhiên hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng của nó.
Khi mà ba đứa chưa kịp leo lên giường thì một tiếng rít ghê rợn len qua mấy cây tre trên mái nhà, một cơn gió như biết nói “Tao là gió lốc”. Nó bất giác ôm hai đứa em vào lòng như một phản xạ rất tự nhiên.
“Ghét thật, lâu lâu có một cơn gió như vậy thôi, hết rồi đó thấy chưa”. Nó lo hai em sợ vì cái ôm của nó nên nó vội an ủi. Nó sợ bão rồi đây, một hiện tượng mà nó trải nghiệm lần đầu.
Ba anh em ngồi hẳn trên giường. Không ai bảo ai mà ngồi sát vào nhau như nam châm. Và cơn gió thứ hai không hề thua kém về độ xoáy lại xuất hiện. Lần này, cơn gió lạ len hẳn vào mấy chổ hổng trên nhà, phà một hơi dài, làm mấy trang sách trên bàn lật ra lia lịa. Cơn gió biết nói đó như muốn trêu nó vậy.
Không biết an ủi hai em nó cái gì nữa nên nó vội nhìn chiếc đông hồ như cầu cứu. Gương mặt nhợt nhạt. Chắc vì mưa nên cả hai đứa nhỏ đều không nhận ra hai bàn tay lạnh run của thằng anh ba. Nó nhớ lại hết tất cả những gương mặt có thể an ủi mình lúc này.
Ba nó, nhưng ông đi buôn bán xa sao mà về kịp, nó tội nghiệp ba nó vì nuôi một gia đình đông con mà phải lặn lội xa nhà, xa tụi nó. Chế hai thì sao, nhưng chế nó đi học tận Sài Gòn rồi làm sao cười nói và an ủi nó đây. Mẹ nó lại lại là người mà bây giờ nó lo lắng nhất, bà đi quá lâu so với dự tính, trễ hẳn 1 tiếng rồi, nó nghĩ ngợi về điều xấu nhất cho bà và nước mắt nó sắp rơi ra.
Nhưng chỉ vài giây sau nó đã nhận ra nhiệm vụ của mình. Hai bàn tay nhỏ xíu bấu vào tay nó thật chặt, nó không đau mà hạnh phúc vì nhận ra mình cần che chở cho hai em. Mấy cơn gió ngày càng nhiều, mạnh, hung hãn và đầy thách thức với căn nhà lá vốn đã xiêu vẹo, với cả người mẹ tảo tần của nó.
Nó thấy con bé nhỏ sắp khóc đến nơi, cả người như nằm hẳn trong lòng nó rồi mà vẫn còn run. Nó biết bé út rất sợ lạnh nên kéo một phần mền bên thằng anh tư qua cho út.
Thằng Bảo nghĩ rằng nếu bây giờ nó khóc thì ngôi nhà nhỏ của nó sẽ là một dàn âm hưởng rùng rợn của ba đứa trẻ. Mà cả làng ai cũng biết tính quật cường và lạc quan của nó lớn thế nào, nó muốn ngôi nhà của mình luôn ấm áp.
Có khi nó bị chửi bởi những lời khó nghe vì lỡ làm bể mấy trái dừa của khách. Sợi dây kéo dừa của nó dùng nhiều lần rồi nên đã quá mục và đó là nguyên do. Nó không lấy tiền và hái thêm quài dừa khác để trả tiền dừa bị bể, gương mặt hiền lành của nó chưa nổi cáu với khách dù chỉ một lần. Người ta gọi đấy là duyên buôn bán chăng? Và nụ cười của nó đúng thật nhiệm màu, ít nhất là với hai em ngay tại lúc này.
Nó kể chuyện cười, hai đứa nhỏ nghe được vài ba chữ mà cũng cười như kiểu phản xạ vậy. Tụi trẻ biết anh nó đang kể chuyện bác Ba Phi vì loáng thoáng vài ba chữ như cọp xay lúa, chuột xếp hàng.
Trái tim Bảo như vỡ rụng mỗi khi cửa nhà đập rầm rầm. Nhưng nó trụ lại nhờ vào tiếng cười ngây ngô của hai cái nách tay bên cạnh. Ngọt ngào trào vào trong máu nó, ấm lại như được sưởi trước lò. Chỉ vậy thôi nó đã có thể đứng lên chống lại cơn gió gào thét ngoài kia. Nếu có tiếng két két mạnh trên trần nhà thì nó sẽ ngay lập tức kéo em xuống giường. Thì ra đấy là chỗ an toàn cuối cùng của nó rồi.
Sắp 7 giờ tối. Mẹ nó đâu? Nó sắp khóc, không phải vì lo cho em nữa, nó lo mẹ nó hơn. Nó yêu bà như thể bà là bầu trời bình yên nhất trên đời này. Nó suýt chết hai lần vì lên cơn co giật lúc còn bé. Xưa mà sốt xuất huyết thì chỉ biết là sẽ chết trước đã.
Mẹ nó vừa đi bác sĩ cho nó, vừa chạy thuốc nam cho nó. Và nó thoát chết rồi trưởng thành như một người đàn ông chân chính, ngọt ngào mà mạnh mẽ.
Và bây giờ là 7 giờ kém 5 phút. Ngoài trời đen như mực, chỉ có tiếng gió rít, tiếng mưa chứ chẳng có âm thanh của đàn ếch nhái vui tai như những cơn mưa trước. Hôm nay nó mới biết một cơn bão là như thế nào. Căn nhà đáng thương của gia đình nó có trụ lại được hay không nếu có một cơn lốc xoáy? Nó nghe mấy người đánh cá bàn tán lúc chiều như thế mà.
Két... két. Nước mắt tuôn, đôi tay buông hẳn ra, đôi chân vội vã, cả ba cùng nhảy xuống, chực chờ một cái ôm, một nụ cười ấm áp và một câu trách móc từ trong miệng chúng. Mẹ nó không có áo mưa, chiếc áo mưa cuộn tròn trên rổ xe để che mấy bọc đậu, đường gì đó.
Hai đứa trẻ như hai chú chim non khóc nức nở nắm bàn tay mẹ, dắt vào nhà. Thằng Bảo cười mà tay không quên cầm bọc đồ giúp mẹ. Mưa vẫn như trút nước, gió vẫn thổi.
“Sao giờ này mẹ mới về vậy mẹ?”
Bà biết đứa con trai lo lắng, giọng nó run run, bà đi vào nhà tắm, nói vọng ra:
“Giông quá làm ngã mấy cây to trên đường về, phải lâu lắm mọi người mới cùng nhau thông đường được đó con. Với lại gió quá nên mẹ dẫn xe chứ không đạp nổi.”
Hai mẹ con sắp rớt nước mắt. Ai cũng muốn vui vẻ nên cố gượng lại những chịu đựng của chính mình. Mẹ thì tội cho đàn con nhỏ bơ vơ ở nhà trong giông tố, nó thì tội mẹ phải một mình trong cơn bão khắc nghiệt.
Thằng nhỏ ráng kìm nén lắm, nhưng hình như đã quá giới hạn của một đứa bé 12 tuổi ấm áp và ngọt ngào. Nó hình dung ra những giọt nước mắt của mẹ hòa trong cơn mưa bão mà chân vẫn gắng gượng bước đi. Nó khóc rồi. Hai đứa em đang nhìn chăm chú vào bọc đồ hàng của mẹ, chẳng biết ất giáp gì, cũng òa khóc theo anh ba.
Mẹ hốt hoảng chạy ra, cái choàng tay của mẹ không còn ôm trọn ba đứa con, nhưng lại ấm áp hơn lò sưởi. Tụi nó quên luôn cơn gió ác nghiệt, cơn mưa lầm lì. Tụi nó quên rằng nước mưa đã tràn tới chân mình rồi, lại sắp phải lấy thau mà xúc nước đổ ra ngoài.
Bảo nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn:
“Hai tiếng đồng hồ như một thế kỷ với con vậy mẹ ơi, nhưng sau cơn giông này thì con đã biết bão là gì và có lẽ lần sau con sẽ không sợ nữa mẹ ha?”
“Đúng vậy, tội nghiệp anh ba của mẹ”.
“Anh ba là nhất”. Hai đứa nhỏ hùa theo mẹ.
Đúng rồi, mẹ nó còn phải nể phục chức anh ba của nó mấy phần vì đã chiến thắng được nổi sợ của bản thân mình. Bảo chợt nhớ ra điều gì, chạy phăng vào trong bếp, lấy tô nước dừa cho mẹ nó uống.
“Chiều con hái dừa, người ta trả tiền còn cho thêm một trái đem về. Mẹ uống mau đi”.
Cơn bão như xúc động đến nghẹn ngào mất rồi, gió tắt hẳn mấy đợt xoáy mạnh, mưa rả rích.
Nó mãi nhớ về cơn bão đầu tiên mà nó trải qua. Hai tiếng đồng hồ đợi chờ mà nuôi dưỡng cả một bước đi vững chãi trong đời nó. Và sau hai tiếng đó, bước chân của nó đã vững vàng hơn so với tuổi 12 của mình.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Xem thêm: Giữa chúng mình là tình bạn hay đã chạm đến tình yêu?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?