Cô Sáu của tôi
2021-09-29 01:20
Tác giả:
Doan Dao
blogradio.vn - Cây táo trước sân nhà năm ấy đã bị sạt lở theo con sông nhưng tình thương của Sáu vẫn nguyên vẹn như năm nào. Vừa viết xong bài này, Sáu lại gọi hỏi tôi đã ăn cơm chưa? Lại dặn tôi ngủ sớm.
***
Lướt mạng xã hội sáng nay, tôi thấy đứa bạn đăng hình con sông ở quê nội, ngày trước nhà nội tôi và nhà ba má nó sát vách nhau và ở gần sông Mê Kông sau này nhà nó giàu lên rồi dời được vào khu gần đường lộ. Nhà tôi thì cứ ở đó cho đến khi con sông sạt lở đến sát nhà , nửa đêm tôi đang ngủ thì nghe tiếng ông nội la thất thanh.
Ông nội hoảng hốt “Trời ơi, lở đất tới nhà rồi, thức dậy mấy đứa ơi, chìm hết nhà mình bây giờ. Nhanh nhanh dọn đồ đạc đi, chìm hết rồi”.
Tiếng la ông nội, làm tôi giật mình ngơ ngác cứ sợ rồi theo gần cô Sáu, cô đi đâu tôi chạy theo đó, cô dọn nồi, chén thì tôi chạy đi lấy dây buộc vào, cô đi lấy quần áo thì tôi lo lấy giỏ cho cô đựng. Cô làm gì tôi không làm được thì nắm quần cô để không sợ lạc cô. Còn chú tôi đi đập cửa từng nhà để nhờ hàng xóm giúp dời nhà, năm ấy ở xóm nhà tôi là nhà cuối cùng dời đi khỏi khu sạt lở, đơn giản vì không có tiền để dời nên phải cứ nơm nớp từng ngày lo sợ, rồi cái ngày dời đi vì bắt buộc phải đi cũng đến.
Năm ấy tôi sáu tuổi, sau hôm đó nhà nội tôi dời vào khu cách con sông cũng mấy chục mét, Nội nói nếu đỡ sạt lở hơn thì nhà mình cũng ở được thêm khoảng ba bốn năm gì đó.
Tôi hồn nhiên hỏi ông “Sao nhà mình không dời nhà vào trong xóm đông người ngoài đường lộ như con Vy đó?”
“Nhà mình nghèo, không có tiền mua đất chỗ đó, đất này người ta cho mình ở nhờ, ít hôm rài nữa ông với chú con đi ra Khu Chín cắt lúa kiếm tiền trả người ta, con ở lại với cô Sáu nghe chưa”.
“Ủa, vậy nhà có con và Sáu thôi hả? Khi nào ông về?”.
“Hết vụ lúa rồi ông về”.
Ba má ly dị lúc tôi lên ba tuổi, tôi theo ở với nhà nội để ba đi ghe thuê cho người ta, còn má thì lên Sài Gòn kiếm việc làm. Ông nội và chú tôi đi làm lúa, còn tôi ở nhà với cô Sáu. Nhà dời về chỗ mới có cây táo trước sân, cây táo trái xum xuê, ra trái liên tục, gai nó to, mà đặc biệt có cái nhà kho nhà hàng xóm dưới cây táo.
Thân cây táo to tôi không ôm xuể để trèo nên mỗi lần hái táo là tôi phải leo lên nóc nhà kho rồi nhảy lên cành mới bắt đầu hái được trái. Nhưng Sáu nào đâu cho tôi leo trèo cứ bắt tôi phải như con gái trong xóm mặc dù cô cũng thừa biết tôi như một thằng con trai, có thể đánh lộn thắng hai thằng ngang tuổi tôi trong xóm, có hôm tôi còn xử đẹp thằng cao hơn tôi cái đầu vì giành nguyên mớ hình siêu nhân của tôi.
Cứ mỗi lần cô đi hái ớt thuê thì tôi mới dám leo, từ nhỏ tôi đã có máu kiếm tiền, cứ cô vắng nhà là tôi lại trèo hái một mớ vài ký táo rồi đi bán cho mấy đứa trong xóm, lấy tiền đó mua hình chơi đá dép.
Năm bảy tuổi thay gì như người ta đã vô lớp một, tôi thì vẫn còn mẫu giáo vì cái tội học kém, cô thì suốt ngày đi làm để kiếm tiền lo cho tôi. Tôi thì có biết nghĩ gì đâu, thấy người ta đi học ai cũng có giấy khen còn mình ở lại lớp, hôm đó tôi chạy đùn đùn về nhà.
Tôi mặt giận, chạy lên nhà nhảy ầm ầm.
“Sáu nhìn kìa, người ta đi học ai cũng có giấy khen, có mình tôi ở lại lớp?”.
“Có chịu học đâu mà lên lớp, kêu học thì suốt ngày đi đá dép, đưa đến trường thì nghe cô mắng vốn, vô lớp rồi đi đánh bạn, như cô tao cũng không cho mày lên lớp”.
“Vậy Sáu có ngon thì cho tôi nghỉ luôn đi, chứ giờ đi học thua lớp con Vy, con Lụa thì tôi không đi học đâu”.
Cô không nói gì rồi vô bếp xách cây chổi ra, tôi vừa thấy cây chổi là biết sắp ăn đòn nữa, tôi đâu đứng đó để chịu đòn. Cô vừa tới gần là tôi bắt đầu leo từ nhà kho, phóng lên nóc nhà kho rồi trèo lên cây táo. Tôi cũng dư biết Sáu không thể trèo lên được, tốc độ bay trèo không thua con khỉ mặc dù tôi tuổi chó, tôi từ trên cây táo nói xuống.
“Sáu có hay thì lên đây đánh tôi”.
“Học ai cái thối leo cây rồi nói chuyện hỗn như vậy, xuống đi rồi Sáu không đánh nữa”.
“Con đâu bị lừa, cô dụ con xuống để đánh à”.
“Cô nói thiệt, xuống đi cô không đánh”.
Cô nói một hồi thì tôi cũng xuống, mừng là không bị đánh, năm đó bảy tuổi tôi lại học thêm một năm mẫu giáo. Cuộc sống cứ bình dị trôi qua, năm tôi lên được lớp sáu cô cũng đã 28 tuổi. Hôm đó tôi đi học về rồi phóng lên cây táo để hái bán cho thằng Long xóm trước, nó đã đặt hàng tôi hôm qua 2 ký, cây táo là nơi kiếm ra tiền cho tôi chuyện này mấy đứa ở xóm ai cũng biết, tôi nghĩ Sáu cũng biết nhưng đây cũng là nghi nghi chứ tôi cũng không chắc lắm.
Đang trên cây thì thấy nhà có nhiều người đến, thì ra là có người tới hỏi cưới Sáu, ở tuổi 28 thời đó và dưới quê cũng gọi là quá lứa rồi, đây cũng là lần thứ ba tôi thấy có người đến hỏi cưới Sáu, nhưng cô đều từ chối, lần này tôi cô cũng sẽ từ chối.
Ở trên cây tôi nghe bà mai nói “Con đâu thể nuôi cháu con mãi được, phải đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, người ta cũng gia đình khá giả, còn con bây giờ sắp già tới nơi rồi, nó thì kêu ba má nó về nuôi, hơi đâu mà ở vậy nuôi nó quài có ngày không còn bóng nào tới hỏi nữa, mà nó cũng có như con người ta đâu quậy hết đường nói, con dẫn nó ra đường ai cũng tưởng nó là con của con, thằng nào gặp cũng chạy xa”.
Âm thanh cứ thế nhỏ dần trong tai, nước mắt tự nhiên rơi mà không phải vì đánh bị đau, cứ thấy mình sắp mất mát điều gì.
Chiều hôm đó nhìn cô trầm ngâm nhìn xa xăm, tôi ngoan ngoãn lại nằm trên đùi cô. Cô mắt đỏ hoe xoa đầu tôi.
“Sau này cô lấy chồng con qua nhà ở với bác nha”.
“Con không chịu đâu, con ở với Sáu à. Con hứa con không lì nữa, con hứa con chịu học. Con hứa con không lén trèo cây hái táo nữa, con hứa con không đánh lộn nữa”.
“Nhưng cô đi lấy chồng, con theo cô thì cô không lo cho con bằng bác”.
“Con theo Sáu, con tự nấu mì ăn sáng trước khi đi học, con tự giặt quần áo, con tự quét nhà, Sáu nói gì con cũng nghe, con theo Sáu, Sáu đừng có bỏ con”.
Rồi ông Nội cũng ép cô đi lấy chồng, tôi khóc mấy ngày nhưng cũng không ngăn được. Mấy đêm gần về nhà chồng tôi nằm ôm cô thật chặt, giấc ngủ cứ chập chờn sợ Sáu bỏ tôi đi lúc nào không hay. Hôm đám cưới ai cũng cười vui, chỉ có tôi núp trong buồng khóc.
Cô tôi thì cứ ra vô tìm tôi, cả nhà đưa cô sang nhà chồng rồi về, lúc chuẩn bị về cô mặc đồ cô dâu ôm tôi dặn đủ điều, tôi cũng hứa với cô sẽ ngoan và học hành chăm chỉ để đời sau này sẽ không còn khổ như bây giờ, mắt cô đỏ hoe nhìn theo bước tôi đi. Tôi hiểu ra rằng sau này tôi không còn cô bên cạnh như trước.
Cô lấy chồng rồi, mà cứ vài hôm lại chạy về thăm tôi, bầu đứa đầu cũng vậy, đứa kế cũng vậy, thỉnh thoảng lại cho tôi tiền đi học.
Bây giờ tôi cũng đã bằng tuổi cô năm cô lấy chồng, tôi hiểu ra được một điều nếu năm ấy không có cô rồi cuộc sống tôi sẽ thế nào, tôi bây giờ sẽ ra sao. Cô đủ tình yêu thương và đủ hy sinh cho tôi. Tôi của hiện tại đủ suy nghĩ cho giấc mơ của mình, thỉnh thoảng tôi nghĩ nếu tôi là Sáu thì tôi có đủ hy sinh như vậy không.
Cây táo trước sân nhà năm ấy đã bị sạt lở theo con sông nhưng tình thương của Sáu vẫn nguyên vẹn như năm nào. Vừa viết xong bài này, Sáu lại gọi hỏi tôi đã ăn cơm chưa? Lại dặn tôi ngủ sớm.
© Doan Dao - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







