Chuyện tình ở New York (Phần 37)
2008-12-25 09:58
Tác giả:
Blog Việt - Gần cuối tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm áp, hoa nở rất nhiều, đặc biệt là hoa đào Nhật Bản. Thường tới tháng năm mọi người sẽ sang New Jersey để ngắm cả vườn hoa đào nở tuyệt đẹp. Trên đảo còn có rất nhiều bụi cây hoa đỏ mọc đầy ven sông, khung cảnh bình yên hiếm thấy.
Từ sang tuần tới, theo lời khuyên của Billy tôi sẽ xuống tiệm của người bạn anh để bắt đầu làm việc. Nhưng tôi xin ở lại tiệm của Billy đến giữa tuần, để nói thêm chuyện về Lavender đã, nếu tôi đi bây giờ, tôi sẽ ít cơ hội nói chuyện với Billy hơn, nếu mặt đối mặt nói chuyện sẽ dễ hơn. Tôi muốn biết thêm về cả Josh nữa, thực sự là tôi muốn biết anh ta đã liên quan thế nào tới việc Lavender dính vào nghiện ngập.Tôi đã rất hâm mộ mối tình của họ, trong sâu thẳm tôi luôn hy vọng Josh là một người thực sự “vô tội” và mong cho mối tình của họ sẽ được “cập bến”. Giá tôi có thể ngồi nói chuyện với Ryan tử tế về Josh, chỉ tiếc là bây giờ thì không thể.

Hình ảnh: Theo BlueEyesFairy
Sáng thứ hai, có một điều bất ngờ đó là tôi nhận được điện thoại của Hugo, nói rằng anh ta và ban nhạc rất xúc động khi nghe tôi hát, hy vọng một ngày nào đấy thật gần sẽ được nghe tôi hát nữa. Tôi cảm ơn, ngập ngừng nửa muốn nói chuyện về Ryan, thì anh ta hỏi luôn: “You guys are having problems right?” “Well, yes”. “The guy who played piano is your ex-boyfriend?”. Tôi ngạc nhiên vì sao anh ta lại “dám” hỏi như thế, và sao lại biết nhanh thế, không lẽ Ryan mà cũng đi buôn lung tung. “How do you know?”. “Ryan told me”. “Why he told you such a thing?”. “Oh, no, i mean, when i told him to take you home, he was back and said your ex would take you home”. “Not a big deal, right?”. “No, but hey, don’t fight, you are lovely, we don’t want to lose you!”. Tôi thấy xúc động vì Hugo, thực ra đây là lần nói chuyện lâu nhất giữa tôi và anh ta, vừa rồi tôi còn nghĩ tất cả cái bọn Jess, Hugo, Gar là về một phe cơ. Tôi muốn hỏi thêm cả về Garbriel nữa, nhưng nghĩ thế nào tôi cảm ơn và không nói chuyện nữa.
Tôi dự định hôm nay sẽ nhấm nháy rủ Billy đi ăn tối, chỉ có tôi và anh ấy để tiện nói chuyện, hôm nay tôi sẽ là người chủ động. Nghĩ lại ngày trước thật buồn cười vì tôi đã lảng tránh đi mọi lời mời, bây giờ lại đòi gặp riêng, qua một khoảng thời gian người ta cũng đã hiểu nhau hơn.
Tôi hỏi: “Em muốn nói chuyện với anh về Lavender, có được không?”. “Tất nhiên là được, em muốn giúp đỡ nhỏ hả?”. “À, dạ tất nhiên, hay tối nay rỗi không anh đi ăn được chứ?”. Billy thoáng vừa lưỡng lự vừa hơi ngạc nhiên về lời đề nghị, “Bạn trai em có tới không?”. “À, không, hôm nay chỉ có anh em mình thôi, có chuyện gì…thú vị anh kể cho em nhé”. Ý tôi là tò mò cả chuyện tình yêu của anh ấy với bà Mei nữa. “Trời trời, anh thì làm chi có chuyện thú vị đâu”. Billy cũng đã đồng ý, tôi thấy nhẹ nhõm vì sẽ được hỏi han thật nhiều hôm nay.
Nhưng mà, chiều, mới 3h, thấy Billy có điện thoại và hớt hải chạy ra ngoài. Lát sau, anh ấy quay lại, đưa chìa khóa tiệm cho cô làm cùng và nói rằng cô ấy về sau khóa tiệm cho anh ấy, bảo tôi cứ ở lại hay về thì tuỳ, lỡ hẹn hôm nay rồi, vì anh ấy có việc phải đi gấp. Trông Billy hớt hải, tôi nhìn thấy Sheryl ở trong xe ô tô của anh ấy. Thoáng lo lắng, chả biết có liên quan tới Lavender không? Tôi hỏi với theo: “Lavender hả anh?”. “À…không,à…”. Rồi đi mất, nhanh như cắt.
Tôi phì phì và ngó lơ ra ngoài, tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng. Cô “đồng nghiệp” nói tôi ở lại cùng cô ấy cho tới 5h rồi về cả thể, cô ấy ngại ngồi một mình. Tôi cũng đã định về thật, nhưng đành ở lại. Thật may, lúc đấy có mấy cô khách du lịch từ bang khác sang “lạc” vào tiệm, tôi tha hồ được wax lông mày và vẽ móng tay, họ là khách du lịch nên cũng hiền lành và thoải mái, họ khen tôi trông lạ và có cái khuyên mũi thật là xinh. Đám khách đó làm tôi vui hẳn, được nói chuyện nhiều nữa, cho tôi bớt suy nghĩ!
Gần về, Ronie gọi điện, anh ta bảo sao hôm nay tôi vẫn chưa muốn đi làm ở chỗ đó hay sao? Quả thật khó xử, vì không biết là sẽ làm ở chỗ bạn của Billy hay một chỗ đông khách như ở chỗ Ronie, mà xem chừng chỗ đó khó chịu đấy. Tôi nói với Ronie: “Cái chỗ đó có vẻ ồn ào, mọi người có vẻ không được có cảm tình với em cho lắm”. “Trời, đâu có đâu, mà sợ gì, có anh nè, ai làm gì em, em cứ tới đó làm việc của mình và kiếm tiền thôi, họ cũng cần mình mà.” Ronie nói cũng có lý. Tôi đang nghĩ,nếu hôm sau tôi gặp Helen ở tiệm spa thì tôi sẽ “nịnh” cô nàng đó bằng chết để may ra bà mẹ Lucy của cô ta sẽ bớt ghét tôi hơn.
Tối nay N có buổi biểu diễn, anh ấy vẫn muốn tôi đến xem nhưng mà tôi thấy ngại, định bụng về nhà hôm nay ở nhà và ngủ thôi, cả sáng tôi đã gà gật. N gọi điện hỏi tôi có muốn đến xem không? Tôi nói không, anh ấy nói thế tối biểu diễn xong sẽ qua thăm tôi. Tôi bảo khi nào qua thì gọi, tôi sẽ xuống.
Không thể phủ nhận rằng tôi đang rất nhớ Ryan, và cả…Lavender nữa, hình ảnh của họ cứ hỗn độn và thay phiên nhau trong đầu, thành ra xem chừng tôi cứ hơi ngẩn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi gọi thử cho Lavender bao lần mà không được, tôi thậm chí còn có ý nghĩ hay gọi điện cho Ryan hỏi số của Josh để nói chuyện, nhưng nghĩ hơi buồn cười nên thôi.
Chiều đi về trở dọc những bụi hoa đỏ ven sông, thật là thích, chẳng thấy ông già đâu cả, hơi hụt hẫng, tôi chỉ ước gặp ông ấy bây giờ mà thôi. Khi gần về đến nhà, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi vẽ cảnh
Tôi ngồi đo đạc và vẽ rất nắn nót từng tí một. Hôm nay tôi sẽ vẽ ngọn hải đăng bằng cả hai tay, nếu tôi chỉ vẽ tay trái thì nó sẽ rất buồn, mà nếu vẽ bằng tay phải thì lại vui quá, tôi sẽ vẽ bằng cả hai tay, vì bức tranh này, có cả niềm vui và nỗi buồn tôi gửi vào cho Ryan.
Nhưng tôi chỉ ngồi được có hơn 2 tiếng phải ngừng lại, chỉ đủ phác thảo cái khung, trời nhá nhem và ánh đèn vàng vàng không đủ cho tôi vẽ và nhìn rõ một số chi tiết. Nhưng thế cũng đủ cho tôi thấy rất vui. Đã gần 8h, tôi không thấy buồn ngủ nữa, nhưng nghĩ tới chốc gặp N cũng thấy hơi oải. Tôi muốn gặp Ryan cơ, Ryan Ryan Ryan. Tự mình đả đảo trong đầu.
Đợi đến 10h, tôi buồn ngủ quá và lăn ra ngủ. Hình như N gọi vào di động không thấy tôi nhấc nên gọi về nhà, bố mẹ bảo tôi ngủ rồi nên anh bảo thôi khi khác chúng tôi gặp nhau.

Minh Họa: Fudexdesign
Hôm sau tôi xuống spa, mang tâm lý ngại ngùng. Bây giờ xuống đây thấy ngại quá, ngại với bà Mei, với Helen. Nhưng hôm nay không có bà Mei hay Sheryl, chỉ có Helen. Helen không niềm nở nói chuyện với tôi, cứ gườm gườm, giống y như mẹ mình vậy. Tuy hơi ngại nhưng tôi tỏ ra rất vui tươi và cười nói với Helen, nhiệt tình giúp đỡ cô nàng lấy cái này cái kia. Rồi tôi chủ động nói: “Chủ nhật vừa rồi bạn trai Helen dẫn tớ xuống tiệm của mẹ Helen đấy, tiệm đông khách ghê”. “Có nghe nói rồi”, Helen giọng lạnh tanh. “Helen bực tớ hay sao thế? Tớ tình cờ gặp Ronie và nói chuyện tiệm, Ronie hẹn tớ ở đó xem tiệm, tớ muốn đi tìm chỗ nào đông khách thử việc”. Tôi “thanh minh”. “À, tôi không bực chi đâu mà, chỗ mẹ tôi cũng đông, nếu thích thì xuống đó làm, nhưng mà phải làm khá cơ, xuống đó mà chưa giỏi thì khó đấy”. Câu nói đầy “cảnh báo” và pha giọng hơi khinh miệt. Tôi đoán Helen đang ghen ngấm ngầm, có khi hôm nọ mấy mẹ con họ ngồi nói xấu tôi, thảo nào mắt tôi cứ giật giật, lại có một quyết định đột biến như thế. Nghĩ đến đây, tôi lẳng lặng đi ra ngoài, nhấc máy gọi điện cho Ronie: “Anh hỏi bà chủ cho em làm ở đó 5 ngày 1 tuần có được không? Nếu nhận em sẽ đi làm bắt đầu từ thứ năm này!”. Ronie cuống quýt nói hỏi ngay và sẽ gọi lại cho tôi. Mẹ con họ ghét tôi thì tôi sẽ sang đó làm cho tới khi ghét không chịu được phải đuổi tôi đi thì thôi, tự nhiên thấy bực mình khủng khiếp.
Quay vào, mặt tôi cũng xị, tôi không toe toét nữa. Helen tỏ ra khó chịu càng rõ hơn. Cô nàng còn tỏ ra khó chịu với tôi khi lúc vào nhà vệ sinh thấy hết giấy, kêu tôi dùng hết không gọi thêm. Tôi cau mày, từ sáng tới giờ tôi chỉ vào đó rửa tay đúng một lần. Ôi những con người ghê gớm!
N lại gọi điện, nói rằng tối nay anh ấy muốn gặp tôi chia tay. Sáng thứ tư cả đoàn đã bay sang
Xin về sớm vì Helen quá khó chịu, một phần cũng muốn tranh thủ trời sáng vẽ tranh tiếp, đang còn hứng thú. Lúc tôi ngồi vẽ, mấy cô cậu bé nho nhỏ cứ chạy quanh ngồi xem rồi cười, cả mấy người lớn cũng đứng cạ nh xem, tôi cứ phải ngước mặt lên liên tục để mỉm cười lại với họ. Họ gật gù khen và theo dõi tôi khiến tôi thấy rất thoải mái.

Minh họa: Theo m0thyyku
10 ruỡi, N đến. Anh nói mình vừa biểu diễn xong lúc 9 rưỡi. Cầm đến cho tôi một bó hoa và một ít quà Nga mà bây giờ mới có dịp đưa, một cái khăn, một bộ búp bê gỗ và hai cái đĩa CD nhạc giao hưởng có sự tham gia của anh. Tôi nói anh đi dọc ven sông rất thích, và ngắm hoa dưới ánh đèn vàng nữa. Anh khen đảo thật là đẹp, thật là may mắn vì tôi đang được ở đây. Hôm nay tôi nói ít còn N thì nói nhiều. N nói anh hy vọng tôi sẽ trở về Việt
Tới bến, Ryan từ bến bước ra, nhìn thấy chúng tôi, vẫn đang nắm tay nhau và cười nói!
Truyện Online – Theo Blog Hà Kin
Vài nét về blogger: Hà Kin - chủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

