Chuyện 8x - Phần 8: "Đại gia"
2009-09-22 14:50
Tác giả:
Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình, của thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”
Phần 8: Đại gia
Sáu tuổi, 82 là một thằng bé rất hạnh phúc. Bố mẹ nó đều là cán bộ, nó mới có em gái xinh như búp bê, và nhà nó có cái ti vi đen trắng, oai nhất khu tập thể.
Mười hai tuổi, mẹ nó bỏ việc ở cơ quan đi buôn bán. Nhà nó giàu lên, chuyển ra ngoài ở nhà hai tầng, có cả ti vi màu và đầu video để xem phim chưởng. Em gái nó vẫn xinh như búp bê.
Mười tám tuổi, bố mẹ nó ra toà. Mẹ nó lấy lại tất cả tài sản, chỉ để cho bố nó cái xe Honda đỏ đã cũ và căn hộ tập thể ọp ẹp. Mẹ nó chửi bố nó là thằng đàn ông bạc nhược, không biết làm ăn, để vợ con phải khổ. Mẹ nó đòi mang cả hai đứa đi. 88 run bần bật, ôm chặt lấy anh khóc như hoá dại. Bố chúng nó ngồi lặng đi trên ghế, mắt bố nó rân rấn nước. Bố nói:
- Thôi hai đứa sang ở với mẹ, ở bên đấy tiện nghi đầy đủ, các con học hành tốt. Bố có lỗi với các con.
- Chúng con yêu bố, bố mẹ đừng bỏ nhau!
Nhưng nước mắt trẻ con không thể xoa dịu những vết thương người lớn. Năm đấy nó bỏ thi đại học. Bố mua cho nó một bộ đề thi mới, với lời đề tặng “Con hãy là niềm tự hào của đời bố”. Nó bỏ nhà đi một tuần, nó định đi luôn. Hôm nó lẻn về tạm biệt em gái, con bé không khóc, chỉ nói một câu:
- Anh bỏ đi thì em cũng bỏ đi.
Nó quay về ôn thi.
Em gái nó xinh như búp bê - Ảnh minh họa: Snakonako |
Mười chín tuổi, đỗ Đại học Bách Khoa, nó lén mẹ về thăm bố. Trời hôm ấy mưa rất to, đường Hà Nội ngập nửa bánh xe. Bố đang say, uống rượu một mình. Lần đầu tiên nó nhìn thấy bố khóc. Em gái nó ngày càng câm lặng như băng.
Mười chín tuổi, mẹ nó đi bước nữa. Dượng buôn bán rất giàu. Ngày mẹ cưới, nó ôm em ngồi trong góc khách sạn giữa tiếng nhạc xập xình. Em gái nó khóc tấm tức, nước mắt ướt đầm vai áo nó.
Hai mươi hai tuổi, nó ôm em nó trong ngày hạ huyệt bố. Bố nó chết vì bệnh tim. Những buổi chiều uống rượu một mình, những đêm trống trải giết bố nó nhanh hơn bao năm bom đạn. Hai anh em nó thức trắng ba ngày ba đêm trong căn hộ cũ của bố.
Hai mươi ba tuổi, nó ra trường. Mẹ mua cho xe máy mới, và muốn nó vào làm cho công ty của dượng. Nó vác hồ sơ, đạp xe đi xin tuyển ở công ty khác, lương chỉ bằng hai phần ba.
Hai mươi ba tuổi, nó bắt gặp em gái nó đi vào nhà nghỉ với một thằng thợ săn gái.
- Mày biết nó là thằng như thế nào không?
- Làm sao mà em không biết?
- Thế sao mày còn giao du với cái loại đấy?
- Nó đi bốn bánh. Chi đẹp.
- Mày thiếu thốn sao?
- Em thà để nó “bao” còn hơn để mẹ với dượng “bao”.
- Mày… con gái là phải biết giữ gìn, không rồi …
- Giữ... để làm gì? Anh nhìn mẹ xem, mẹ ngày xưa giữ cho bố đấy. Anh biết ngày xưa mẹ theo dượng từ khi bố mẹ chưa li hôn không? Anh biết dượng bây giờ đang “bao” mấy con còn kém tuổi anh không?
Nó không biết nói gì. Nó đâu còn biết thế nào là đúng là sai.
Nó không biết thế nào là đúng, là sai? - Ảnh minh họa |
Hai mươi ba tuổi, nó thuê nhà, muốn đón em gái nó ra ở riêng. Mẹ nạt nộ, khóc lóc, quát tháo. Em gái nó tuyệt thực đến khi phải vào cấp cứu. Khi con bé ra viện, 82 và 88 dọn đi.
- Từ giờ em đừng để thằng nào “bao” em cả. Anh sẽ “bao” em.
- Đại gia của mình nghèo quá!
Con bé vừa nói vừa xếp đồ vào cái tủ vải đã cũ.
88 không còn là con búp bê ngày xưa. Dường như cả hai anh em đều già trước tuổi. Sống sướng từ bé, nhưng con bé chịu khổ không oán thán, ngày ngày lo cơm nước cho hai anh em, vẫn học giỏi, và không hề bắt nó bao.
- Em sẽ tự nuôi em anh ạ. Anh để dành tiền mà lấy vợ đi. Anh đừng lo, em sẽ không để đại gia nào “bao” đâu.
- Trẻ lại đẹp trai như anh lấy vợ sớm hơi phí.
- Anh mà để dành đủ tiền để lấy vợ thì cũng già rồi.
Câu nói đùa của 88 làm 82 suy nghĩ rất lâu. Nó rất ghét tiền.
Nó nhớ những ngày bé sống bằng tem phiếu, nhà nó nghèo nhưng rất vui. Bố thức khuya dịch bài kiếm tiền thêm, mẹ nấu cháo, ba người vừa ăn vừa thổi. Không giống như em nó, 82 nhớ cảm giác yên vui đầm ấm của những ngày mà đồng tiền chưa biến mẹ nó thành một con người khác. Nó sợ sự bon chen trong ngôi nhà to của mẹ và dượng.
Nhưng 82 biết 88 đúng. Ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại, và ngày hôm nay nó cần tiền để có thể ngẩng mặt lên mà sống. Nó không thể đi theo vết xe đổ của bố và con cái nó không thể qua tình cảnh của anh em nó.
Nó không thể đi theo vết xe đổ của bố và con cái nó không thể qua tình cảnh của anh em nó. - Ảnh minh họa: nasigoreng |
82 lao vào làm như điên. Có tiền, nó hùn vốn mở quán cafe, lại mở thêm cửa hàng quần áo. Có nhiều tiền hơn, nó chơi cổ phiếu, rút hết cả vốn lẫn lãi trước khi sập sàn để mua nhà, mua đất.
- Đại gia của mình dạo này giàu thật, giàu quá nên không lấy được vợ rồi.
- Cô đánh giá anh hơi thấp. Anh bây giờ hơi bị hot. Cô muốn có chị dâu lúc nào thì báo trước vài tháng để đặt khách sạn thôi.
- Ai chả biết. Nhưng nói thật nhé, nếu anh mà lấy vợ kiểu đấy, chả biết nó lấy anh hay lấy tiền của anh ?
- Kiểu gì cô cũng nói được.
- Hihi, vì em muốn anh là đại gia của mình em thôi.
- Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi”
- Ý kiến của bạn đọc
Bài này rất tuyệt , đáng để đọc và đáng để cho các bạn trẻ học tập ý chí của 02 anh em , Rất cần cho các bậc cha mẹ tự xem xét lại quyết định của mình vì miònh hay vì con cái .
Tập này viết hay đó. Cảm ơn nhé!!
Câu chuyện quả thật rất cảm động .Có thể nó được viết ra từ trong sâu thẳm tác giả nhưng liệu có điều gì chắc chắn khi đẫ thành công thì 82 lại không đi vào con đường của những "đại gia " lắm tiền!
Mình thích phần này!
chuyện đọc thật hay, nhưng không biết tác giả có phải là 8x "xịn" không. giọng văn nghe quen quen, nhưng già đời quá! đúng là " 82 thì ko nhớ được thời có tem phiếu đâu. Khi 82 biết nhớ thì Hà Nội hết dùng tem phiếu rồi." cái thời tem phiếu chỉ có 7x biết thôi. nếu 8x có biết thì chỉ là nghe kể lại.
i like it so much. thank u
82 thì ko nhớ được thời có tem phiếu đâu. Khi 82 biết nhớ thì Hà Nội hết dùng tem phiếu rồi.
:), một chút nhặt sạn
TIN LIÊN QUAN | |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Wonderful writing. Thank you.