Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn đúng nghề

2012-12-10 16:49

Tác giả:



Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt


Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Đông sinh ra ở một miền quê làng Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm nay Đông đã bước sang tuổi 28, đã có gia đình và bé trai 4 tuổi.


Là một người khuyết tật liệt 1 chân đi nạng gỗ, từ nhỏ Đông rất mặc cảm và tự ty. Hồi còn đi học phổ thông, Đông luôn là người đến lớp từ rất sớm và về nhà muộn nhất, không phải là vì ham học mà vì Đông chỉ muốn tránh né, không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt tò mò. Đông nhút nhát, ít đi đây đi đó nên thấy mình không có ích cho gia đình và xã hội. Đông cũng được đi học nhưng do đi lại đầy khó khăn, hoàn cảnh gia đình nghèo túng, cha là thương binh nặng cụt 2 tay, mù cả hai mắt, mẹ già thì hay đau ốm, có sáu anh em nhưng nhà nghèo nên đều phải nghỉ học sớm, đi tìm việc làm, rồi học nghề. Học xong trung học phổ thông, Đông rất lúng túng, nghĩ không biết mình làm được việc gì, học nghề gì, ở đâu và sẽ học như thế nào?

Năm 2005, Đông tìm đến với Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho Người tàn tật trực thuộc Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở đây Đông được sống trong một môi trường thật tốt, đầy tình thương, ấm áp tình người. Mọi người đối xử với nhau thật chan hòa, thầy cô thì nhiệt tình dạy dỗ, giúp đỡ các em, người khuyết tật nhẹ dìu người khuyết tật nặng, người mạnh khỏe hơn đẩy người ngồi xe lăn. Vào Trung tâm Đông thấy hoàn cảnh mình vẫn còn ở mức độ trung bình. Đông cảm thấy mình là người hạnh phúc vì vẫn có cha mẹ, có anh chị em trong gia đình, Đông thấy đây như là gia đình thứ hai của Đông vậy.



Trần Công Đông đang hướng hẫn kỷ thuật mộc mỹ nghệ cho học viên khuyết tật

Đông chọn nghề mộc mỹ nghệ chạm trổ để học, công việc đòi hỏi trí óc tưởng tượng và một ít sức lực, lúc đầu Đông cảm thấy rất khó, làm cái gì cũng vụng về, bưng một vật nặng đi chừng vài mét là làm rơi hoặc bị ngã. Hết ngày này qua ngày khác Đông không ngừng cố gắng. Có những lúc chán nản, tưởng mình sẽ không vượt qua nhưng nhờ sự động viên tinh thần của thầy cô, cán bộ Trung tâm, Đông tự nhủ phải cố gắng vươn lên học nghề để sau này có công ăn việc làm, phụ giúp gia đình. Nhờ vậy, Đông như có một chỗ dựa lớn về tinh thần. Nhưng không ngờ bố Đông qua đời sớm vì một cơn lũ tháng mười năm đó. Đông hoàn toàn suy sụp, cả gia đình sống được là nhờ vào những tháng tiền lương trợ cấp thương binh của bố. Nay bố qua đời, mẹ và anh em Đông càng khó khăn hơn. Trong hoàn cảnh đó, Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho Người tàn tật biết được, đến chia sẻ và hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Thấy nhà cửa còn tranh tre vách nứa nên Hội đã hỗ trợ tiền làm nhà, tường xây mái ngói vững chắc.

Học nghề và làm nghề giỏi nên Đông được lãnh đạo Trung tâm và thầy giáo bồi dưỡng, đào tạo Đông thành một kỹ thuật, chuyên hướng dẫn các bạn khuyết tật khác, rồi Đông trở thành thầy giáo dạy nghề mộc mỹ nghệ chạm trỗ. Tay nghề Đông ngày một nâng cao, làm ra nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng bán cho khách tham quan, sản phẩm theo đơn đặt hàng, đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra Đông luôn phải suy nghĩ để tạo những sản phẩm mới lạ gây ấn tượng với khách hàng. Đông còn vận động tư vấn các em khuyết tật ở các miền quê của tỉnh theo học nghề mộc mỹ nghệ chạm trổ để anh em khuyết tật đồng cảnh ngộ cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Đông có năng khiếu về âm nhạc và thể thao nên được lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện đi giao lưu văn nghệ và thi đấu thể thao người khuyết tật toàn quốc môn cầu lông đạt được nhiều huy chương. Năm 2011 Đông vinh dự được góp mặt tham gia đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong bộ môn Cầu lông tham dự Asean Paragames 2011 tại Indonesia.

Tại Trung tâm dạy nghề & tạo việc làm cho Người tàn tật đầy tình yêu thương mà Đông xem như ngôi nhà thứ hai này, Đông đã gặp một người bạn gái đồng cảnh ngộ, hai người hiểu và thương yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình năm 2009. Hiện nay họ thực sự hạnh phúc và đang cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng những người yêu thương giúp đỡ mình.

  • Gửi từ Trương Văn Thìn email flyingdragon2902@
 
Để những câu chuyện tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top