Chơi vơi
2010-02-03 11:09
Tác giả:
![]() |
| Ảnh minh hoạ: Raysoda |
- Gửi từ email trangdnbong@
Chia sẻ của bạn đọc:
Sao bài thơ này có 1 số đoạn ý tứ trùng với bài hát không tên số 4 của Vũ Thành An ??? - "Đời con gái ai cũng cần quá khứ/ Sao riêng em chỉ còn có tương lai" và " Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai" (Vũ Thành An) ?
Tôi nghĩ rằng bạn cần và nhất định phải sống mạnh mẽ lên. Bạn cần phải để cho người bội bạc kia hiểu ra thế nào là la chân lí của tình yêu. Bạn đã đau khổ khi bị bội bạc nhưng bạn không được thất bại một lần nữa. Bạn cần phải nỗ lực lên để khi người kia gặp bạn phải cảm thấy hổ then với chính bạn! Chúc bạn là được điều đó.
Ai sao có tâm trang giống tôi thế này? Cảm ơn bài viết... nhiều lắm...
"khóc nữa đi e...
để nước mắt rơi...
cuốn trôi nỗi đau..."
"Trách chi khi con người bội bạc". Mình cũng đã trách anh ấy rất nhiều. Thậm chí còn thấy hận. Hận lòng người đen bạc. Hận mình đã quá dại khờ khi tin và yêu người ta. nhưng giờ mình ko còn cảm giác đó. Với mình anh ấy ko còn ý nghĩa ko còn vị trí j trong tim nữa. Trái tim mình trở lên vô cảm. Nhưng mình tin sẽ có ngày có người tìm lậi nhịp đập yêu thương của nó giúp mình. Hãy sống hết mình và tự tin lên nhé. Cố lên!
Ai cũng có một thời quá khứ ,một thời khờ dại của tuổi đôi mươi.Và cô gái trong bài thơ cũng thế! Có những lúc đành để minh chơi vơi,như cánh hoa trôi vô định không biết đi đâu về đâu...Có những nỗi niềm ,những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.Tôi rất chia sẻ với người con gái trong bài thơ.Hãy cứ khóc cho nỗi đau vơi bớt ,cho cạn kiệt mọi hờn giận.Và bước tiếp tới con đường đang rộng mở phái tương lai...
Cảm ơn chị ! Hay lắm
Minh tiec noi thoi con gai bong bot va ngay tho. Ai bieu em lai nhin cuoc doi nay mau hong. Qua khu la nhug dau kho noi trai tim yeu duoi. Da bao nguoi di qua doi em. Em chon anh cho noi dau khac khoai them. Ngay ay phai chang em da sai....
Gui anh Viet
"Em sẽ quên những gì không muốn nhớ
Khi dòng đời hai đứa đã buông xuôi
Mai xa nhau xin chớ nói một lời
Niềm nhung nhớ em đây thôi ôm lấy
Em sẽ quên một mai mình thức dậy
Tâm hồn em đã chán ngấy niềm đau
Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu
Thà quên hết như chưa hề quen biết
Trả cho anh những ân tình tha thiết
Cõi lòng em chai đá kể từ đây
Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy
Em trả hết cho tim mình trống rổng
Còn lại đây con số không vô vọng
Chẳng gì buồn..chẳng tiếc nuối vu vơ
Đời buôn tênh..chỉ còn lại câu thơ
Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích "
Bài có ý được.Cách diễn đạt có đổi mới. Tuy vậy ,vài chỗ còn nặng về thuyết giảng suông, thiếu thuyết phục.
Em nhủ mình chỉ là chút mưa thôi_ Lặng lẽ rơi đêm để sớm mai ngập nắng_Chỉ một người biết nước mưa mang vị mặn_Nhưng chẳng đuổi theo vì mưa đã qua rồi "
Xin loi chinh minh vi mai nho nhung dieu xa roi va ........
hay qua, bai nay rat hay ...
Xin lỗi khi tình ra đi mà ta vẫn nhớ...
Hội những người 7 love!
Trách làm chi khi con người bội bạc...
người đã lừa dối e, để rồi e hiểu rằng người không xứng, bỏ lại người nơi đó, em lại mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của mình, tìm thêm cho mình niềm tin và tình yêu!
Đi hết cùng cực rồi em sẽ dửng dưng.....
Trái tim lầm chỗ...
Chỉ thương em lòng chung thủy sai lầm.
Đức tính của phụ nữ là luôn chung thủy với tình yêu của mình. Nhưng khi lòng chung thủy đó đặt nhầm chỗ thì người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Đàn ông vốn bản tính là trăng hoa thì dù người phụ nữ có chung thủy cách mấy cũng không thể nào níu chân được người đàn ông trăng hoa đó.
Con người ai ai cũng có quá khứ, nhưng chúng ta biết tự đứng dậy sau cái quá khứ thất bại đó mới hay bạn ạ. Mong rằng người con gái ấy sẽ đứng vững trên đôi chân của mình để khẳng định với người kia rằng:"Dù anh ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa, dù cuộc sống có gặp nhiều khó khăn cách trở cách mấy thì mình vẫn có thể tiếp tục bước đi trên con đường cuộc sống tương lai"
Chúc bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc.
"Đi hết cùng cực rồi... em sẽ dửng dưng......"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống



Di het cung cuc roi em se dung dung!the sao ?ma giuong nhu la nhu the di qua noi dau thi chung ta duong nhu la the dung dung.Tuy la the nhung sao nfghe van xot xa