Chào nhé, cuộc sống yêu thương!
2009-03-24 15:30
Tác giả:
Blog Việt -
Hôm nay tự dưng nhìn trong danh sách mình có một người bạn chỉ còn chữ delete, cứ nghĩ đây là trò đùa của người bạn nào đó. Nhưng không, nhìn vào những gì trên blog mới biết, bạn chắc cũng kiên nhẫn lắm mới có thể ngồi xóa hết chừng đó cái, xóa hết những gì bạn làm nên từ trước cho đến giờ.
Bạn à !
Cuộc sống không phải là cuộc dạo chơi nhà nhã như những người từng nghĩ mình đã trải qua nó một cách nhẹ nhàng mà không gặp phải vấn đề gì, trong mọi góc cạnh của cuộc sống bao giờ cũng có nhiều gai nhọn mà ta cần phải mài nó đi, bằng cách này hay cách khác chính trong những sự va chạm nó làm cho những góc cạnh trong con người của mình nó được mài giũa một cách tinh tế nhất để làm nên một con người tròn trịa.
![]() |
| Hình ảnh: Tác giả bài viết |
Bạn đừng buồn vì những gì mà người khác gây tổn hại đến bạn, nó chỉ là một phần trong các mối quan hệ mà thôi, một mặt nào đó của đồng tiền , trái và phải, hạnh phúc và nỗi đau, niềm vui và nỗi buồn. Quan trọng bạn là mặt nào của người khác mà thôi.
![]() |
| Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) |
Có thể tất cả mọi điều nó nằm ngoài dự định, nằm ngoài những điều bạn nghĩ nhưng những điều đó không nằm ngoài những điều tốt mà bạn mong muốn cho người khác, có thể ai đó không đáp ứng được sự mong đợi của bạn, hay là niềm tin của bạn bị lung lay nhưng chẳng có gì sai khi bạn đặt niềm tin, hy vọng vào một người nào đó. Vấn đề là bạn đã thật tin người đó và mong muốn ở người đó rất nhiều, đó mới là điều quan trọng, khi bạn nhận ra niềm tin bạn đặt sai hay không đúng điều bạn mong muốn thì bạn cũng nhận được cho mình một điều là bạn hiểu về một người khác.
Đừng từ bỏ giấc mơ, đừng từ bỏ những gì mà bạn có thể cho người khác, đừng đánh mất niềm tin vào những gì mà bạn đã từ cảm nhận và đã từng dành cho người khác. Khi mọi điều đi ra từ trái tim thì nó sẽ tồn tại và còn tồn tại mãi mãi.
![]() |
| Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) |
Bạn không một mình khi đối diện với tất cả mọi điều, ít ra bạn cũng có một vài người bạn còn mong muốn được biết bạn bây giờ ra sao, đang sống thế nào, vẫn còn quan tâm đến bạn. Người đó chắc cũng còn xứng đáng để đứng trong lish những người bạn của bạn phải không ?
Một vài dòng này dành cho bạn, có thể là nó không đúng với những gì mà bạn đang nghĩ hay đang trải qua, nhưng đó là một chút sự quan tâm thật lòng đến với một người bạn dù chỉ gặp một lần.
Cuộc sống còn nhiều điều tuyệt lắm bạn à!
Gửi từ blog Tiengduongcamchoem

Hình ảnh đại diện tác giả bài viết
Vài nét về tác giả blog: Con trai nhà họ Huỳnh…
Chia sẻ của độc giả:
Ho ten: minhtinhmanbac
Dia chi: Dai hoc thuy loi 2_ tphcm
Email: minhtinhmanbac3110@gmail.com
Tieu de: cuoc song khong phai la luong hoa hong dep de!
Noi dung: Đừng từ bỏ giấc mơ, đừng từ bỏ những gì mà bạn có thể cho người khác, đừng đánh mất niềm tin vào những gì mà bạn đã từ cảm nhận và đã từng dành cho người khác. Khi mọi điều đi ra từ trái tim thì nó sẽ tồn tại và còn tồn tại mãi mãi. Cuoc song khong phai la con duong bang phang ma cung chang phai la luong hoa hong dep de,dau la luong hoa hong dep de thi ban cung nen nho rang hoa hong co rat nhieu gai nhon,nhung cung that dien ro neu ban so gai nhon thi ban chang bao gio cham duoc den dich cua su thanh cong!
Ho ten: thanh huyen
Dia chi: hà nội
Email: t3huyen1512@yahoo.com
Tieu de: comment lần 2
Noi dung: vẫn phong cách viết ấy, vẫn bài viết nhẹ nhàng mà đầy xúc cảm. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc
Ho ten: Hoa Xương rồng
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Cám ơn bạn rất nhiều! Những bài viết của bạn luôn mang đến cho mình cảm giác bình an, cảm giác mình còn tồn tại. Có thể cho mình được nhận bài viết này là giành cho mình trong một phút. Chỉ một phút thôi bạn nhé Thân mến
Email: ocbienbuon280287yahoo.com
Noi dung: Tôi đọc mà cữ ngỡ bạn đang dành những dòng chữ này cho tôi,vì đêm qua tôi cũng đã xóa hết tất cả những entry mà tôi viết bằng cảm xúc thật trong thời gian vừa qua một cách kiên nhẫn và chỉ để lại entry duy nhất,mà một người bạn post lên cho tôi...Lúc đó tôi rất buồn và tuyệt vọng...Chua xót,có ai đang quan tâm đến tôi hay muốn biết tôi giờ này thế nào..tôi mặc kệ...Chỉ đơn giản là tôi muốn xóa,xóa hết đi,đêm qua trời mưa thật to bạn à...cơn mưa chiều thứ bảy...tôi chỉ mong nó sẽ cuốn trôi tất cả những vụn vỡ trong lòng tôi!
Ho ten: phamgiang
Email: phamgiangctd@yahoo.com
Tieu de: Khó khăn và thử thách
Noi dung: Trong cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách.Nếu nó luôn bình yên và suôn sẻ thì chẳng là cuộc sống nữa.Còn nhiếu khó khăn thử thách đang chờ ta.bạn hãy cố gằng lên nhé.
Ho ten: hoatim
Email: violet72007@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Tôi đã từng gặp 1 người bạn như bạn nên khi đọc những dòng này thấy thật xúc động. Cuộc sống thật còn nhiều điều kỳ diệu khi gặp được những người bạn biết sẻ chia dù chỉ là 1 lần. Cám ơn bạn thật nhiều!
Ho ten: Nai
Email: victoria1882002@yahoo.com
Noi dung: Bai viet rat hay, rat phu hop voi tam trang cua minh, cam on ban nhe.
Ho ten: phudung
Dia chi: noi gio ngan
Email: hoacomayo0@yahoo.com
Tieu de: cam on ban nhe
Noi dung: cam on ban da dem den cho mot cai nhin that khac ve cuoc song nay nhe".Ney hom nay toi khong doc nhung dong nay co le toi se tuyet vong nhieu hon va roi toi lai cam thay minh co don biet chung nao
Ho ten: Ngọc Trần
Email: rocketjap@rocketmail.com
Noi dung: Không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, entry này viết cho bạn hay cho người mà từng câu, từng chữ như gửi cho chính con người tôi...Con đường đời mà tôi đang đi ,đã và đang trở nên gồ ghề, nhấp nhô theo từng năm tháng...Được,mất,cay,đắng,và những giá trị muôn mặt của đồng tiền... lắm lúc làm tôi sợ chính cuộc đời này và tự hỏi mình, "sống để làm gì ?!! " . Bài viết của bạn đã giúp tôi vơi dần đi cái bi quan ấy và thắp thêm trong tôi niềm tin ở cuộc sống, sống để tri ân đời đã rèn giũa nên chính con người của mình qua những va vấp của đời, và sống để biết rằng : "Cuộc đời còn lắm những điều kì diệu." Cám ơn Entry tuyệt vời của bạn!
Ho ten: T&T
Dia chi: hn
Tieu de: uhm
Noi dung: Ừhm, bài viết rất hay, cuộc sống cần lắm những trắc trở, khó khăn. Bởi nếu không thì nó sẽ chỉ đọng lại là những gì nhạt nhoà, nhàm chán mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta không đơn độc trong hành trình đó. Chúng ta có gia đình, người thân, bạn bè. Và một điều nữa, cs dù sao cũng luôn tươi đẹp. Vui vẻ ^_^
Ho ten: trantuyen
Email: ttttuyen@pdchem.com.vn
Tieu de: thanks...
Noi dung: bạn nói đúng,cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta,và hãy cứ vững tin ở cuối con đường sẽ luôn tràn ngập những hp và may mắn cho những ai luôn biết hy vọng,ngay lúc này đây tôi đã và đang trải qua vô vàn những cay đắng,nghiệt ngã và tổn thương đến tột cùng,nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn về phía trước và bước tiếp,tất cả những gì chúng ta trải qua,dù đau buồn hay hp điều vô thường trong cuộc sống này,cái quan trọng là bạn hãy xem nó như là một kinh nghiệm và hành trang để bạn càng thêm mạnh mẽ,vững vàn hơn.
Ho ten: Giau ten
Tieu de: ngam ngui
Noi dung: Than goi nguoi con trai nha ho Huynh, doc bai nay cua ban,long toi dau nhoi,toi co cam giac nhu" ai kia"da nhan nhu cung toi, Vang! toi da cho va cho den ngay cuoi cung cua cuoc doi....la "nguoi ay" dung de toi mong doi nua, met moi lam,nang ne lam khi "tung phut giay nhung nho.La tung nhat dao dau.Cat tim toi ri mau.Than oi moi duyen dau.De ngay sau gap lai.................."Chao nhe! cuoc song yeu thuong" nhung:"Cuoc song con nhieu dieu tuyet lam ban a"hoi mau thuan do.
Ho ten: nguyen thi ngoc lan
Email: ngocduymaiyeu@yahoo.com
Tieu de: chi co minh em
Noi dung: Cám ơn bạn nhiều mặc dù bài viết không hay nhưng cái tên làm mình vui với cuộc sống hơn.Cuộc sống mình là một chuỗi ngày buồn bã không ai dể tâm sự ,bố mẹ thì ở xa bạn bè thì không có ai mặc dù mình cũng là một sinh viên nhưng là sinh vien của một ngành toàn là con trai mình học khoa điện điện tử,trong lớp chỉ có mình là con gái và mình đã nghe 1001 câu hỏi vì sao lại chọn nghành này , mình thật sự buồn vói cuộc sống này ,sáng di học vào lớp chỉ có học mà thôi không tâm sự hay nói chuyên cùng ai.Hiện tại mình chỉ còn dựa vào hình ảnh của mẹ mình mà cố gắng thêm nữa ,mình thật sự không biết mình còn đứng vững được bao lâu nữa,cám ơn bạn nhiều chúc vui vẻ hôm nay là sinh nhật cua mình cám ơn
Ho ten: Mi"t
Noi dung:
Dia chi: Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
Email: dangminhchau_dtk@ymail.com
Tieu de: Cảm Nhận Và Suy Tư
Noi dung: Tôi cũng như bao người khác,tuy đã nhiều lần suy nghĩ được những sai lầm,hay những điều mình chưa lạm được. Nhưng tại sao đã rất nhiều lần sửa chữa mà vẫn chưa có kết quả! Có phải là thiếu sự "quyết tâm",hay đó là do con người tôi rất "yếu đuối" chăng! Hãy giúp tôi. Có lẽ không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình. Nhưng hãy cho tôi lời động viên bạn nhé. Cảm ơn "blogviet" rất nhiều. Dù sao bản thân tôi sẽ sửa chữa được. Tôi tin rằng mình sẽ làm được. Và sẽ không bao giờ đi một mình.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




