Phát thanh xúc cảm của bạn !

Câu chuyện về ngọn hải đăng

2010-09-20 14:58

Tác giả:


Blog Việt

Những câu chuyện nhỏ và ý nghĩa được gửi từ Blogger Người Kể Chuyện

Đêm nay biển vẫn không thôi gào thét, từng cơn sóng cao ngất đua nhau đổ ập xuống chân ngọn hải đăng như muốn quật ngã và cuốn trôi nó đi trong cơn cuồng nộ. Đã hai ngày rồi cơn bão vẫn chưa tan, hai ngày Thuyền chưa trở về và cũng hai ngày Hải Đăng chưa hề chợp mắt.

Đêm đầu tiên khi cơn bão về, lòng Hài Đăng cồn cào như lửa đốt. Nó gắng sức soi sáng khắp nơi, lòng thầm mong Thuyền đừng về đêm nay. Tim nó cứ đau thắt lại vì lo lắng.. có khi nào ngoài khơi xa kia, nơi những ánh chớp đang thi nhau lóe lên cắt dọc ngang bầu trời, nơi nó chẳng thể nào soi sáng tới được, Thuyền đang phải một mình vật lộn trong cơn giông bão...

Rồi ngày sang, những lo lắng trong lòng Hải Đăng như những mũi kim đâm vào tim nó. Nó chẳng thể làm được gì, chỉ biết hướng mắt đau đáu nhìn ra xa...Ngày nặng nề và chậm chạp đi qua mà vẫn chẳng thấy bóng Thuyền về. Hình ảnh Thuyền không lúc nào không trong suy nghĩ của Hải Đăng, nó tự an ủi mình rằng "Có lẽ Thuyền đã tìm được một nơi tránh bão"

Màn đêm lại buông xuống, bão vẫn chưa tan. Hải Đăng tạm yên lòng với ý nghĩ giờ này Thuyền chắc đang an toàn ở một bến neo đậu nào đó. Rồi bất chợt nó nhớ ra đã hai ngày trôi qua nó chưa hề chợp mắt. Hai ngày phải gống mình trong cơn bão, lo lắng và mệt mỏi... trời cũng sắp sáng rồi, nó từ từ khép mắt rồi thiếp đi bỏ mặc bóng tối và cơn bão...

Một ngày mới lại sang, Hải đăng tỉnh dậy thấy mặt trời đang lên. Cơn bão đã tan, biển lại xanh trong và yên bình đến lạ. "Bão tan rồi, hôm nay Thuyền sẽ lại về với nó " Ý nghĩ đó khiến nó vui vẻ nhìn ra phía chân trời - nơi đầu tiên nó sẽ thấy một chấm nhỏ thân quen, rồi cánh buồm, rồi sẽ là Thuyền mà nó yêu thương. Thuyền sẽ đậu bên nó, kể cho nó nghe về cuộc hành trình trong những ngày chúng phải xa nhau

Mặt trời đã lên cao.. Sao vẫn chưa thấy bóng Thuyền về?

Hoàng hôn bắt đầu xuống rồi...

"Đêm nay Thuyền sẽ về, chắc cơn bão khiến Thuyền mệt mỏi chút thôi nên ko thể chạy nhanh được" Bóng tối buông xuống là lúc Hải Đăng bắt đầu chiếu sáng khắp bãi biển. Thuyển sẽ vui lắm bởi Thuyền sẽ được nhìn thấy Hải Đăng trước. Đó vốn là điều mà Thuyền luôn ganh tị với Hải Đăng đấy thôi. Nó mỉm cười một mình và chờ đợi, có một điều mà nó biết chắc đó là Thuyền sẽ về bên nó ngay khi có thể...



Ảnh minh họa: phatpuppy


Mặt trời lại lên bỏ lại sau đôi mắt mệt mỏi của Hải Đăng một đêm dài đằng đẵng:

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về ?"

"Có lẽ trục trặc gì đó do cơn bão khiến Thuyền chậm chễ đấy thôi" Hải Đăng lại tự an ủi lòng mình, mắt vẫn ko ngừng dõi về phía chân trời

Rồi lại một đêm qua..ngày lại tới...

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về...?"

"Có lẽ..."

"Có lẽ..."
...

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về..."
...

Một tuần...một tháng...một năm... rồi bao nhiêu ngày trôi qua Hải Đăng cũng không nhớ nữa... Có lẽ nào Thuyền đang ở bên một ngọn hải đăng nào đó... Có lẽ nào Thuyền đang đậu yên ở một bến cảng nào đó... Có lẽ nào tại nó chẳng thể cùng Thuyền đi xa... Có lẽ nào... Hải Đăng chẳng thể tìm được điều gì để tự an ủi hay hỏi mình nữa... Ngày tháng cứ đi qua và đôi mắt nó luôn nhìn ra xa chờ đợi mà chưa một lần ngơi nghỉ.

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về..."
...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những nhớ mong dằn vặt khiến Hải Đăng ngày một héo hon tiều tụy. Những nắng mưa, gió bão làm cho nó ngày một già cỗi và kiệt sức... Rồi một ngày kia chẳng còn sức lực đứng vững nữa, nó đổ ập xuống trong một cơn giông.

"Tại sao Thuyền không về?”



Ảnh minh họa: Bạn đọc (St)


Tặng câu chuyện này cho tất cả những ai đang yêu và sẽ yêu: "Bạn đừng bao giờ rời mắt hay buông tay khỏi người mình yêu nhé. Bởi chỉ một tíc tắc thôi bạn có thể sẽ mất người mình yêu mãi mãi..."

Khi Ngã xuống Hải Đăng mới đau đớn nhận ra xác Thuyền tự bao giờ đã nằm ngay cạnh nó. Giờ đây nó mới biết rằng nó có thể chiếu sáng cả bãi biển, có thể nhìn ra rất xa nhưng chẳng thể nào chiếu sáng hay nhìn xuống được chân mình. Và khi xa nhau, nó mong ngóng Thuyền nhiều thế nào thì Thuyền cũng mong được nhanh chóng trở về bên nó nhiều như thế dù giữa chúng là những cơn giông bão.

Giá như đêm đó Hải Đăng đừng ngủ quên...

... và có khi nào đến những lúc năm tháng của cuộc đời đi qua mất người ta mới nhận ra người ta yêu thương và chờ đợi vẫn luôn ở bên cạnh ta tự khi nào...

* Gửi từ Blogger Người Kể Chuyện - kecodoc191@: “Bởi vì tôi đã quen cười trước những nỗi đau nên đôi khi tôi cười và đã vô tình làm đau người khác “

TIN LIÊN QUAN

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

back to top