Cảm xúc từ chuyến đi nhận giải
2012-12-10 17:06
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Tôi là một người bị tật bẩm sinh từ nhỏ, việc đi lại và nói năng rất khó khăn. Nhưng trong tôi luôn có đầy niềm tin vào cuộc sống. Tôi thường có sở thích viết bài gửi báo, qua những trang viết tôi gửi điều mang một nổi niềm và tâm tư của mình trong đó.
Cảm xúc trong tôi như vở òa, khi một ngày cuối tháng 11 năm 2012 có giọng nói ấm ấp của một người đàn bà đứng tuổi điện thoại cho mình báo bài viết “Ước mơ và sự vượt lên của đời tôi”của mình được giải nhất cuộc thi viết về “Người khuyết tật lập nghiệp” và ngày 2/12 có mặt tại Hà Nội để nhận giải. Cảm giác lúc đó cử nghỉ mình đang mơ, thật không thể tin nổi mình được giải nhất. Tôi vui mừng đến nổi cái đêm ấy tôi không thể nào ngủ. Sau gần một tháng chờ đời cuối cùng bài của một cũng có kết quả.
Đây cũng là cơ hội tôi được ra Hà Nội kể từ năm tôi ra Hà Nội chữa bệnh hồi 3 tuổi. Bước chân ra Hà Nội vào một buổi chiều mùa đông se lạnh. Khác hẳn với ở quê, Hà Nội đông đúc và nhộn nhịp dòng xe chen chúc nhau đi lại tấp nập, lướt qua mấy con phố, vẻ đẹp của Thủ Đô hiện lên muôn sắc màu. Tôi không chỉ ấn tượng với các con phố của thủ đô Hà Nội mà con người ở nơi đây đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp.
Khi tôi và bố tôi vào ăn sáng ở một quán cơm, nhìn thấy tôi bà chủ quán bắt chuyện hỏi “Cháu quê ở đâu?” Vì tôi nói không rõ nên bố tôi trả lời “quê ở Hà Tĩnh, cháu nó được giải nhất cuộc thi viết về “Người khuyết tật lập nghiệp” hai bố con ra nhận giải”. Nghe bố tôi nói xong bà chủ quán nhìn tôi với ánh mắt trìu mến như một người mẹ nhìn con đầy vẻ tự hào vậy. Cái cách bà nhìn tôi không giống với mọi người thường nhìn tôi với lòng thương hại. Bà cầm tay tôi nói “Cháu là niềm tự hào của gia đình và toàn xã hội nữa. Ông trời không luôn không bằng lắm không lấy đi của ai cái gì cả, cháu hãy cố gắng lên cháu nhé”. Chính lời của bà chủ quán cơm đã giúp tôi phá vỡ được mặc cảm. Cảm giác với một người tật nguyền trong tôi đã không còn, tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Nhiều khi chỉ một lời nói vậy thôi cũng đủ làm ấm lòng người. Tạm biện chủ quán tôi và bố đi đến lễ trao giải.
Vào buổi lễ mitting hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tất do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên Hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam tổ chức. Đồng thời đây cũng tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết về “Người khuyết tật lập nghiệp”. Đây là nơi để cho người khuyết tật có thể giao lưu học hỏi và nói lên tiếng nói tâm tư nguyện vọng của người khuyết tất.
Đến tận buổi lễ trao giải rồi mà tôi vẫn chưa tin là mình được giải nhất bởi chẳng ai biết tôi là ai tôi đến đây làm gì. Tôi rất hồi hộp vô cùng nhưng đến 9h tôi mới thấy có người cầm tờ báo Lao Động Xã Hội đọc bài viết của mình. Lúc đó tôi mới tin là được giải nhất. Khi lên nhận giải tôi đã rơi nước mắt vì xúc động. Để viết nên được câu chuyện “Ước mơ và sự vượt lên của cuộc đời tôi” các bạn có biết tôi phải trải qua bao nhiêu khó khăn và đau đớn của bệnh tật không? Đó là thành quả của một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi của mình. Có lẽ giờ tôi cũng không hình dung ra tôi phải trải qua biết bao nhiêu những khó khăn đó nữa.Vậy mà giờ tôi đã làm được điều kỳ diệu. Cảm xúc trong tôi như dâng trào hơn khi đọc được những lời bình luận của các thành viên ban giám khảo về bài viết của mình. Đó là những lời bình luận hết sức chân thành và sâu sắc. Có thể nói bài viết của tôi là những nỗi niềm của những người khuyết tật, nên được Ban Giám Khảo ưu tiên hơn. Nhưng tôi cảm thấy đầy hãnh diện và hạnh phúc khi mình được giải nhất trong đó có các phóng viên của các tờ báo lớn cũng tham dự.
Khi chị phóng viên hỏi tôi rằng. Tôi có cảm xúc gì khi được giải cao nhất của cuộc thi viết về “Người khuyết tật lập nghiệp” tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức cuộc thi. Nhưng tôi không thể làm thể nào để chị phóng viên hiểu được mình nói. Vì thể qua bài viết này cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thành viên Ban tổ chức cuộc thi viết về “Người khuyết tật lập nghiệp”. Qua chuyến đi nhận giải lần này chính những lời của bà chủ quán cơm và nhưng lời nhận xét về bài của tôi của Ban tổ chức, tôi nhận ra một điều xã hội này vẫn còn nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn như tôi mà không đòi trả ơn. Qua đó tôi đã học được bài học quý giá, khi bạn giúp được người có hoàn cảnh khó khăn bạn sẽ nhận được niềm vui trong đó.
Những cuộc thi như thế này là nơi để cho những người kém may mắn như tôi có thể tự mình viết nên được câu chuyện nghị lực của bản thân đồng thời giúp mọi người có cái nhìn khác để hiểu hơn về người khuyết tật, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, giúp cuộc sống của người khuyết tật tươi đẹp hơn… Tôi thiết nghĩ rằng, bây giờ có một bộ phận giới trẻ tuy rằng tạo hóa cho họ một có thể lành lặn nhưng họ không biết quý trọng cuộc sống của mình, không biết quý công những người sinh thành, sống không có định hướng. Dù biết rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội nhưng cuộc đời chỉ được sống một lần, tuổi thanh xuân đi qua có bao giờ được trở lại, vậy phải sống làm sao cho không bao giờ hối tiếc. Những bài viết của tôi tuy rằng chưa thật sâu sắc nhưng cũng mong rằng nó có thể góp một phần nào đó giúp những người chưa có định hướng tìm được định hướng cho mình. Và cũng mong những bạn trẻ có số phận như tôi đừng chán nản vì không có được cơ thể lành lặn như người khác – “Rằng cuộc đời không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả”. Nếu bạn biết trao tình thương của bạn cho những người yếu thế bạn sẽ nhận lại được gấp mười phần tình thương mà bạn đã cho đi. Bạn hãy thử xem,rồi bạn sẽ thầy cuộc sống của bạn đẹp hơn rất nhiều.
Tạo hóa đã sinh ra ta một cơ thể không lành lặn
Nhưng xã hội không bỏ rơi ta
Ta phải sống cống hiến hết mình cho xã hội
Để không phụ lòng xã hội đã dành cho ta
Để ta thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa.
- Bài dự thi của bạn Lê Thái Bình
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?