Cái Tết cuối cùng
2013-02-18 17:03
Tác giả:
Tết là thời gian thiêng liêng nhất trong năm bởi bất kì ai, dù ở bất kì nơi đâu cũng luôn hướng về gia đình mình - nơi bình yên nhất của mỗi con người, hướng về quê hương mình – nơi cất giữ những kỷ niệm thuở ấu thơ. Còn đối với con Tết luôn là những ngày hạnh phúc nhất bởi vì gia đình mình được sum vầy. Con xa nhà trọ học từ năm lớp 10, anh hai cũng vô Sài Gòn học từ dạo ấy nên con luôn mong đến Tết, được trở về nhà, được thấy nội vẫn ngồi trước hiên chờ tụi con về và cả nhà ta lại quây quần bên nhau.
Con là một đứa trẻ hạnh phúc. Tuổi thơ con hạnh phúc nhất vì có nội bên cạnh. Nội luôn dành hết tình thương cho con cháu. Con còn nhớ hồi con còn nhỏ xíu, một lần nghịch dại, con làm ớt dính vào mắt. Cay quá, con khóc toáng cả lên. Lúc đó nội đã dỗ dành, rửa mắt cho con và bế con vào nhà. Bây giờ con lớn, nội đã già đi rất nhiều, con giúp nội tắm nhưng con nhắc lại chuyện cũ nội không còn nhớ nữa rồi. Hồi con học lớp hai, lớp ba nhà mình trồng mía nhiều lắm. Mùa hè, cứ mỗi lần đi học về là con lại hí hửng vì được ăn mía nội róc cho tụi con. Nội róc vỏ sạch sẽ và luôn tiện ra thành từng miếng nhỏ. Sau này, người ta không mua nên nhà mình không còn trồng mía nữa. Nội chỉ trồng khoảng chục cây cho tụi con ăn và lúc nào nội cũng róc vỏ sạch sẽ và tiện ra thành từng miếng nhỏ... Hồi xưa, ở hè trên nhà mình có một cây bưởi, quả trĩu trịt. Con không thích ăn bưởi nhưng con thích được nội làm cho cái cài, cái mũ bằng vỏ bưởi. Nội ơi, đến bây giờ con vẫn còn thích lắm. Ước gì nội lại làm cài, làm mũ cho con... Con nhớ nội hay làm việc lăn xăn, chẳng bao giờ nội chịu ngồi một chỗ. Hết trồng rau, hái đậu, kiếm củi nội lại nấu nướng, quét sân. Cứ mỗi độ Đông về nội lại hay rang bắp cho tụi con ăn. Món bắp rang của nội rất đặc biệt. Sau khi rang xong, nội cho bắp vào cối giã nhuyễn thành bột, rồi sau đó cho thêm đường vào nữa. Lúc nào con ăn bắp rang con cũng bị sặc. Nội còn làm cả bắp hầm, nội nấu hột mít, nấu sắn... Bây giờ lớn rồi,con thèm được ăn lại món bắp rang giã nhuyễn của nội. Con thèm ăn muối mè trong bắp hầm nội làm. Nội làm ngon nhất, không ai làm muối mè ngon hơn nội cả bởi thế mà mỗi lần ăn bắp hầm con nhớ nội vô cùng. Con nhớ tuổi thơ con.
Ngày đó, nội hay vào Đà Lạt thăm Cô. Con ở nhà nhớ nội nhiều lắm. Mỗi lần nghe nội lên xe ra Huế là con vui lắm. Con đếm đủ ba đêm là nội về. Và nội cũng mua quà cho tụi con. Nội mua cho con đôi bông tai có đính hạt ngọc màu tím tím. Hồi đó trong lớp chỉ có con và một bạn nữa có đeo bông tai nên con thấy hãnh diện lắm. Con khoe với mấy đứa bạn là của nội tao mua ở Đà Lạt đó. Có lần con làm rớt mất một chiếc, con cuống lên tìm. Cũng may con tìm thấy vì nó mắc ở cái chăn. Lúc con lớn rồi con không còn đeo vừa đôi bông tai đó nữa nên mẹ bán nó đi, làm cho con một đôi khác. Nội mua cho con những cái mũ Jean có mấy bông hoa nhỏ bằng bông. Nội mua áo ấm. Nội mua cặp xách. Nội mua cho con con búp bê bằng nhựa đúc màu hồng, rồi con búp bê đỏ bằng nilong, bơm lên như quả bóng vậy. Búp bê bằng nhựa màu hồng là con búp bê đầu tiên của con.
Hai tuần trước con nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo nội yếu lắm. Mẹ mời bác sĩ về nhà khám cho nội. Họ cho nội uống ba ngày thuốc và chuyền dịch vào người nội. Nếu qua khỏi được ba ngày thì mới hi vọng qua được. Con sợ hãi. Con thấy mình bất lực. Con ước gì có thể trở về bên cạnh nội. Con lại nhớ nội vẫn ngồi trước hiên đợi tụi con về...
Con không phải là đứa cháu ngoan. Có nhiều lần con không vâng lời, cãi lời nội. Rồi khi nội bị gãy chân không còn đi lại được nữa, nội chỉ trông đến chiều được ngồi lên xe lăn để tụi con đẩy ra sân chơi. Vậy mà nhiều lần con chỉ hứa để dỗ dành nội, con không đẩy xe cho nội vì lúc đó con đang ôn thi vào Đại học. Giờ đây con muốn đẩy nội đi chơi cũng không được nữa rồi. Nội ơi, con hối hận lắm. Con thương nội nhiều lắm. Chắc ông trời đang trừng phạt con. Con sợ một ngày trở về nhà không còn thấy nội nữa. Con sợ lắm. Đến thứ Sáu, con bắt xe về nhà. Nội nằm vẻ mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Con chỉ biết nắm lấy bàn tay nội gầy guộc và cầu nguyện. Sao con thấy mình bất lực quá. Hồi ông mất, con chỉ mới mười tuổi; bây giờ con đã hai mươi nhưng con không chịu đựng nổi đâu nội ơi. Nội phải khỏe mạnh, phải sống mãi với con. Nội hứa dắt con đi Đà Lạt một lần mà nội... Con yếu đuối chỉ biết khóc. Con nhận ra sự sống quan trọng biết bao. Con nhận ra những người mình yêu quý quan trọng biết nhường nào. Con cầu nguyện... Ba ngày trôi qua, nội khỏe hơn xíu, đã ăn cháo được. Bác sĩ bảo vậy là tạm ổn rồi. Con phải vào học lại. Hai tuần nữa con mới được nghỉ Tết. Con dặn nội phải ráng ăn để khi con về thấy nội khỏe mạnh. Nội ừ. Vậy là con yên tâm vào học lại.
Một mùa Tết nữa lại về. Tết năm nay nhà mình vui hơn mọi năm vì anh hai lấy vợ, con có thêm chị dâu. Nội à, con quý chị lắm. Nhưng niềm vui đoàn tụ của con, con chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Thấy nội phải chịu đau đớn tim con thắt lại. Bàn chân nội đang bị hoại tử dần. Bác sĩ bảo những người trẻ thì tháo khớp ra còn nội già rồi... Bàn chân nội tím đen lại. Những ngón chân khô dần đi, quắp lại. Rồi nó sẽ còn lan ra nữa. Cả những bộ phận khác cũng sẽ dần tắt mạch máu. Không thể làm chúng ngừng lại được. Chắc nội phải chịu đau nhiều lắm phải không nội? Con thấy mình ích kỷ khi chỉ biết cầu xin để nội sống mãi bên canh con. Vì con quá sợ hãi. Con sợ cái cảm giác về thăm nhà nhưng không thấy nội nữa. Con sợ không còn được nghe tiếng nội nữa. Con không biết mình sẽ đối mặt với điều đó thế nào. Nhưng giờ đây con sẽ phải học cách chấp nhận. Rằng một ngày nào đó, khi con trở về nhà nội không còn ở đó. Rằng ai cũng sẽ già đi và sẽ đến một nơi rất xa. Rằng trong cuộc sống, chúng ta không thể bên nhau mãi mãi. Vì thế mà lần này con không cầu xin ông trời để nội có thể sống mãi bên cạnh con. Con cầu xin Người để nội không còn phải chịu đau đớn nữa...
Cái Tết cuối cùng của bà cháu mình con sẽ mãi trân trọng. Đã đến lúc con phải trưởng thành lên, phải đối mặt, phải học cách chấp nhận. Ước gì nắng cứ ấm mãi như hôm nay nội nhỉ? Buổi sáng thức dậy, con lại nấu cháo cho nội, giúp nội rửa mặt và bóp chân cho nội...
- Bài dự thi của Hồ Thị Ngọc Hân
Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.