Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cà phê và cuộc sống

2009-08-10 11:34

Tác giả:


Cứ mỗi lần thưởng thức một ly cà phê, tôi lại nhớ lời Jonathan Swifl “Cà phê khiến ta mạnh mẽ, điềm đạm và thông thái”. Có lẽ chỉ chừng ấy từ ngữ thôi đãđủ nói lên cái thần diệu, huyền bí của thức uống đã làm say lòng nhân loại từ bấy lâu.
   
Cà phê có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là 4 loại: cà phê đen, cà phê sữa, cà phê mocha (sữa pha socola) và cappuccino. Mỗi loại có một hương vị riêng, phù hợp với những “thưởng khách” khác nhau song tất cả những hương vị đó đều hội tụ trong một thứ hương duy nhất, đó là cái vị đăng đắng nhưng thơm lựng của hạt cà phê.

Cà phê trước tiên hấp dẫn bởi hương sau đó mới đến vị. Hương cà phê có điểm đặc biệt đó là cái nồng nồng, ngai ngái nhưng thơm đến say lòng. Đến khi những giọt cà phê đọng lại trong cuống họng thì “thưởng khách” sẽ được cảm nhận cái đắng nghét, cái ngọt lịm, khi ngậy ngậy, lúc bùi bùi… Không hiểu sao trong các loại cà phê, tôi thích nhất thưởng thức hương vị của cappuccino. Cappuccino là sự kết hợp giữa chất cà phê, sữa và một chút ca cao. Cái ngọt đăng đắng của ca cao lăn trên đầu môi, vị ngọt ngào của sữa, cái đắng nghét của hạt cà phê hoà lẫn vào nhau khiến ta như được thưởng thức một thứ hỗn hợp tổng hoà đặc trưng của thứ nước uống đặc biệt này. Uống cappuccino vì thế không đắng quá, chẳng ngọt quá mà chỉ thấy cái ngậy ngậy, dấp dính của lớp ca cao bên trên cái vị đặc trưng của cà phê.

Ảnh minh họa: Umetnica


Trong cái giá lạnh của những ngày đông mà thưởng thức một ly cà phê nóng thì có lẽ chẳng gì bằng. Ngoài kia là gió rít, là buốt lạnh còn trong này là con người và những giọt cà phê tí tách rơi. Uống cà phê trong tâm trạng chờ đợi từng giọt cà phê có lẽ đó mới là cái thú của những thưởng khách. Cà phê và sự chờ đợi, thiết nghĩ chính điều đó đã làm tâm hồn con người trở nên điềm tĩnh hơn, thư thái hơn và từ đó họ có những quyết định thông minh và sáng suốt. Theo triết lý âm dương thì phải chăng chính cái lạnh của thời tiết và hơi nóng của cà phê đã làm dung hoà tâm hồn con người?  Cà phê đã làm ấm lại cả mùa đông…

Nhưng đó là cách thưởng thức cà phê của người Việt còn với người Mỹ lại khác. Mỗi buổi sáng những công chức Mỹ thường dùng cà phê trong một cốc to. Họ thích uống cà phê đen đặc, không đường, với họ uống là để tỉnh táo cho một ngày làm việc mới. Với những người dân vùng xứ lạnh thì phải thưởng thức khi cốc cà phê còn bốc hơi, bởi nếu chỉ ngẫm nghĩ, chuyện trò một lát, cà phê sẽ nguội ngắt và đông cứng. Thưởng thức cà phê trong những trường hợp đó thiết nghĩ cũng có cái thú vị riêng.   

Ảnh minh họa: Ronaaa


Uống cà phê là thưởng thức, tận hưởng cuộc sống. Vị đắng của cà phê hay chính là vị mặn của cuộc đời. Một chút sữa pha lẫn là cái ngọt ngào của cuộc sống này chăng? Có lẽ vậy. Nhưng dù thế nào thưởng thức cuộc sống là để làm chủ cuộc sống. Thế nên thiết nghĩ tác dụng chính của thức uống này là giúp con người thông minh và tỉnh táo trước những biến động của cuộc đời.

Mỗi ngày mới với một ly cà phê chắc chắn sẽ giúp con người sảng khoái, thư thái  và thấy cuộc sống thú vị, mới mẻ hơn./.

  • Gửi từ email  Thuỳ Vinh - thuyvinh0610
  • Chia sẻ của độc giả

Trần Thị Đào, sn6,ngõ 21, ngyễn ngọc nại, thanh xuân, hn , gửi lúc 03/08/2009 23:37:38 

Tôi cũng là người rất thích uống cà phê, sau những giờ học căng thẳng thưởng thức 1 tách cà phê sẽ đem đến cho tôi giây phút thư giãn để lấy lại tinh thần. Đã từ lậu rồi thói quen uống cà phê đã trở nên quen thuộc với tôi rồi.Tôi rất thích uống cà phê đen không đường vì như vậy tôi có thể cảm nhận được vị ngọt ngào pha lẫn chút đắng ngắt của cà phê. Thật tuyệt vời!

nguyentramy, Ha Noi , gửi lúc 03/08/2009 22:06:07
 

Ngồi trong một góc tầng 2 của một quán cafe nhỏ, mùa đông cũng như mùa hè đều thấy ấm cúng. Một ít hoa, một ngọn nến và một cai laptop và một mình cũng đủ để làm nên một ý nghĩa nho nhỏ nào đó cho một ngày.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

back to top