Bông hồng đỏ
2024-09-10 15:05
Tác giả: Rin
blogradio.vn - Chị giống mẹ, thà chịu đựng chứ chưa bao giờ một lần than với người khác. Nhưng làm như thế làm gì? Rồi đến một ngày khi không kiềm chế được sẽ còn như thế nào, hay người chưa từng dám tin bất cứ ai để có thể nói với họ? Một số người phụ nữ, thà cam chịu lại thay vì than vãn, tại sao lại không dứt khoát?
***
Cơn mưa hôm nay lớn quá phải không? Không biết khi nào ánh sáng mới ló dạng. Mưa đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhớ ánh sáng trong như thế nào, bầu trời cứ u ám, không một ánh sáng của ngày mai. Một bông hồng dần bị héo tàn đi sau cơn mưa lớn, màu sắc trên đó cũng không còn nguyên vẹn
Tiếng máy đo nhịp tim vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng như một hồi chuông lớn, tiếng nức nở của đứa trẻ ở căn phòng cũng dần lớn hơn. Tôi nhìn chị mình, người dường như chẳng còn chút cảm xúc nào với mọi thứ đã diễn ra. Chị chỉ im lặng ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay người mẹ của mình, nhìn chị tôi chẳng biết chị đang nghĩ gì, chị cứ ngồi yên lặng ở đó. Chị vẫn luôn như thế, với tôi chị bình tĩnh đến khó tin, làm sao có thể? Hay chị đang chết lặng vì mọi thứ? Người đàn ông chúng ta coi là gia đình có đáng không?
Tôi đã luôn nghĩ chị là một người ích kỉ, không biết nghĩ vì người khác, cũng từng nghĩ chị thật sự ghét tôi.
- Lần nào nói chuyện chị cũng chả nói chuyện với em vậy?
- Vì ghen tị.
Chị cũng hay la mắng tôi nhưng chị thật sự chưa một lần đánh tôi lần nào, những lần tôi sợ hãi khi nghe tiếng đàn ông đó đánh mắng người thân yêu của mình, chị luôn ở bên đến khi giọng nói đó hoàn toàn ngưng hẳn. Tôi chưa từng thấy chị khóc. Nhưng vô tình một lần, tôi vô tình đi ngang qua phòng chị, tôi đã nghe thấy tiếng nức nở bên trong, khóc dường như đến nghẹt thở của chị. Chị có thể hay la mắng tôi nhưng tôi biết chị thương tôi đến nhường nào, chỉ là chị không dám nói. Chị giống mẹ, thà chịu đựng chứ chưa bao giờ một lần than với người khác. Nhưng làm như thế làm gì? Rồi đến một ngày khi không kiềm chế được sẽ còn như thế nào, hay người chưa từng dám tin bất cứ ai để có thể nói với họ? Một số người phụ nữ, thà cam chịu lại thay vì than vãn, tại sao lại không dứt khoát?
Tôi nhìn gương mặt chị, tôi biết bây giờ chị đau đến nhường nào, dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng nhìn người mẹ phải cam chịu như thế vì con cái rõ ràng rất đau.
Hóa ra có người có thể buồn đến nỗi không nói lên lời, cảm giác họ nhìn mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Im lặng nhìn, không gào khóc, không tức giận. Đôi khi, lớn đến mức làm họ không còn sức lực để biểu hiện nó ra bên ngoài, bình thản đến lạnh lùng.
Nhìn vào mắt người, đôi mắt dường như chẳng còn chút ánh sáng nào. Tại sao đôi mắt lại trống rỗng như thế? Mẹ ơi liệu mẹ còn chút hi vọng nào về tình yêu? Hay sự cứu rỗi nào đó từ chính thần linh?
- Tình yêu, vâng hạnh phúc là như nào thế mẹ?
- Là khi con yêu người, người thật sự yêu con.
Nhưng như nào mới thật sự là yêu?
Nói với cả thế giới người là của ta, không được ai đụng đến? Nói với người khác rằng ta yêu người? Hay chỉ đơn giản tình yêu với một số người lại là để có người nối dõi?
Kẻ vô ơn tại sao lại luôn bảo người khác không tốt?
Khi mọi thứ nhuốm đẫm máu chỉ toàn lời cay nghiệt xung quanh, làm sao một người có thể chịu được, nhìn người cố gắng làm mọi thứ, nhẫn nhịn chỉ để người khác có một cuộc sống tốt liệu có đáng? Cầu nguyện, tin vào một thứ gì đó liệu có đem lại cuộc sống tốt hơn?
Người liệu có muốn chìm vào giấc mơ vĩnh viễn? Nơi không một giọt nước mắt, không hề có thân thể lý trí. Em nghĩ em đã trải đủ mọi thứ để hiểu chưa? Thân xác, tình cảm là quái gì. Làm gì có tình yêu đó? Cuộc sống lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, người bảo cuộc sống rất đẹp nhưng ta không thấy thế, mọi thứ chỉ toàn là mặt tối trong mắt ta. Năm tháng của em như một dải lụa, ngắn dừng đi.
© Rin - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mọi Cuộc Gặp Gỡ Trên Đời Đều Có Lý Do | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh yêu Đất nước, anh yêu em
Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.
Hành trình trở về
Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.
Đóa hoa hồng và những tờ vé số
Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.
Chúng ta cứ bộn bề yêu…!
Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.
Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa
Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.