Bình yên trong giấc mơ trưa có bà
2022-09-24 01:25
Tác giả:
Lý Ngọc Thanh
blogradio.vn - "Bà tôi!" - Hai tiếng gọi nghe gần gũi thật đấy nhưng bà không còn là bà của tôi nữa, kiếp này bà đã hết. Bà đã đi về chầu với Thượng Đế chí nhân rồi. Chắc hẳn ở nơi ấy bà luôn luôn dõi theo cô cháu gái nhỏ bé này của bà. Không! Bà vẫn là bà của tôi, dẫu có như thế nào bà vẫn luôn là người bà tận tụy ân cần nhất đối với tôi.
***
Cuộc đời mỗi con người cứ như là đại lộ không đèn. Đã có lúc ta phải đối diện với biết bao nhiêu là thứ cùng cực, cứ lạc lối như chú cá bơi ở đại dương, như thể sự áp lực có thể bóp nghẹt nhịp sống chúng ta bất cứ lúc nào.
Cuộc đời vốn là những ngã rẽ bắt buộc chúng ta phải lựa chọn. Lắm lúc ta chênh vênh, lạc lối chẳng biết phải đi về đâu. Những lúc bế tắc như thế, con người ta thường thu mình lại, tìm về một chỗ bình lặng tạm trốn những tạp nham của cuộc sống. Nơi có thể cho những tâm hồn mệt mỏi trú ngụ, nơi có thể ôm ấp những đứa trẻ bên trong mình. Như tôi đã từng đọc một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có viết rằng "Khi lần đầu đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết" (Hạ đỏ). Đúng thật. Tuổi thơ của tôi đã thật sự mất. Có lẽ điều cần thiết bây giờ đó là đi tìm lại bầu trời tuổi thơ của mình.
Lại một buổi chiều mưa ngâu xám xịt cả bầu trời. Tôi có thể lặng im nghe mùi đất, nhìn những chồi non đang vươn mình lớn lên, không khí trong lành len lỏi vài tia nắng yếu ớt sau cơn mưa. Nắng lọc đi hơi thở, lọc đi mùi nước mưa và lọc cả ưu phiền trong tâm tư tôi.
Bầu trời trong xanh tựa như chắt kiệt hết dư vị thanh khiết nhất của tạo hóa. Tôi lại rảo bước trên con đường về nhà ngoại. Đó là một căn nhà gỗ chốn làng quê cách biệt với nhịp sống xô bồ của thành phố. Là một chốn không quá hoa lệ nhưng lại động cựa một chút tuổi thơ của tôi.
Điều tôi cần nhất không phải là một căn nhà quá hào nhoáng, chỉ cần một nơi để quay về, buông bỏ mọi phiền muộn của chốn thành phố sầm uất. Bây giờ là mùa Hạ, cái tiết trời nắng nóng ấy lại một lần nữa quay trở lại. Đã lâu rồi tôi mới đi lại nẻo đường này, nó vẫn thơm mùi hoa sứ thoang thoảng. Nhìn kìa!. Từng đàn se sẻ đang bay lượn như thể chúng đang chào đón tôi về.
Tôi đã đứng trước nhà bà. Căn nhà gỗ đơn sơ vắng bóng người. Nắng vàng mơn trớn trên mái hiên nhà. Cánh hoa mười giờ đỏ nở rộ tươi tắn, cảnh vật đều đẹp đến lạ thường! Tôi vẫn còn nhớ lúc bé tôi hay hỏi bà tại sao bà lại chọn hoa mười giờ mang về trồng. Bà từ tốn đáp lời: "Hoa mười giờ tượng trưng cho sự chịu thương chịu khó, bà mong cháu sau này cũng tần tảo chăm chỉ như thế".
Tôi nhớ lắm, nhớ cái mùi hương của bà, nhớ cái giọng nói trầm ấm ngân nga của bà, nhớ cái dáng hao gầy ấy làm sao. Tôi thương lắm, thương khuôn mặt phúc hậu của bà, thương đôi mắt diễm phúc ấy của bà.
Thuở bé, cứ đến giờ trưa, tôi với bà lại ra trước mái hiên nhà. Hít một chút mùi của hoa sứ, ngắm từng cánh hoa mười giờ khẽ nở dại. Bà thường kể tôi nghe nhiều điều, những câu chuyện cổ tích của bà tôi nghe đến độ thuộc lòng thế nhưng chỉ cần giọng bà kể lại nó đều cuốn hút tôi một cách lạ thường. Bà đã tôi nằm trên đùi, áp mặt vào hơi ấm của bà. Bà lấy quạt nan quạt mát cho tôi.
Cánh bằng lăng già khẽ rơi xuống, bên mái hiên nhà có chút ánh nắng của mùa hạ rọi vào. Ngoài vườn tiếng ve ngân vang đều đều tựa như một bản tình ca cho những ngày hạ oi bức đến như thế. Gió hạ đong đưa xào xạc những chiếc lá già ngoài vườn.
Nhìn kìa, cách bà tận tụy nhập tâm vào từng nhân vật để ru cháu ngủ, giọng đọc ấy nó thanh khiết làm sao. Cái dư vị ngân nga của bà đã đẩy hồn tôi chìm mãi vào giấc ngủ vô định. Một cảm giác bình lặng lại quay về như thuở bé.
"Ngày xửa ngày xưa”.
Cái xúc cảm lâng lâng mơn trớn trên đôi gò má ửng hồng của tôi. Sự nặng trĩu của thành phố tấp nập kia dường như tan biến. Chẳng còn áp lực thống thiết nào níu ghì đôi vai của tôi nữa. Ánh chiều dương vẫn buông xuống. Ánh mặt trời đỏ phía phương Tây ôm lấy đôi bờ vai gầy guộc của bà. Bằng lăng tím vẫn cứ rơi, một cánh hoa rơi trên mặt làm tôi thức giấc.
Chẳng thấy bóng già của bà ở đâu, còn giọng nói trầm ấm của bà nữa, tất cả như một giấc mơ trưa. Một cái vỗ vai từ phía sau như kéo tôi về lại với thực tại. Đó chẳng phải bà tôi, nhưng người đó đến đưa cho tôi chiếc khăn trắng. Tiếng đọc điếu văn một lúc một to hơn. Tất cả những gì tôi cảm nhận về bà đều là một cái ảo ảnh mơ hồ trong giấc ngủ trưa. Bóng ân cần hiền từ của bà thay bằng tấm di thờ rõ nét trên bàn kia.
Nếu biết đó là mùa hè cuối cùng tôi được gặp bà tôi nhất định sẽ ở lại lâu hơn. Tôi còn nhiều điều muốn tâm sự với bà lắm. Đâu sẽ là nơi tôi đến mỗi khi lạc lối, bơ vơ. Tôi sẽ ôm bà lâu hơn nữa, kể cho bà nghe nhiều về cuộc sống của tôi hơn nữa. Đâu ai biết lần gặp năm đó, câu chuyện lúc đó là lần cuối cùng.
Đời người ngắn ngủi thật. Bầu trời năm ấy vẫn cứ trong xanh mãi, cơn gió hiếm hoi ngày chớm hạ buồn quét lá trên hè, mây trắng thả mình trên nền màu xanh, cảnh vật buồn tựa như đưa tiễn người khách dần xa. Căn nhà gỗ nhỏ bé trên lối mòn ấy vẫn còn, dường như nó vẫn còn đọng một chút hình bóng già nua của bà tôi!
"Bà tôi!" - Hai tiếng gọi nghe gần gũi thật đấy nhưng bà không còn là bà của tôi nữa, kiếp này bà đã hết. Bà đã đi về chầu với Thượng Đế chí nhân rồi. Chắc hẳn ở nơi ấy bà luôn luôn dõi theo cô cháu gái nhỏ bé này của bà. Không! Bà vẫn là bà của tôi, dẫu có như thế nào bà vẫn luôn là người bà tận tụy ân cần nhất đối với tôi.
Hãy thương như chưa từng được thương. Tâm sự bằng cả hơi thở của trái tim. Đời người ngắn ngủi lắm, đừng để những lời chưa nói thành chưa kịp nói. Chúng ta nên yêu thương bằng tất cả sự nhiệt huyết của trái tim, bằng cả một khoảng trời tươi đẹp nhất! Chỉ cần mở rộng hết trái tim thì dù có là bây giờ hay tương lai không còn quan trọng nữa.
© Lý Ngọc Thanh - blogradio.vn
Xem thêm: Con đã lớn lên từ nỗi đau của mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tránh xa những người như này không phải vô tâm mà là rất tỉnh táo
Trên đời này, mỗi người đều có bài học của riêng mình. Nếu không cùng đường, lặng lẽ rời đi là đủ. Những năm tháng sau này, hãy đồng hành cùng những người ổn định cảm xúc và sống cuộc đời tuyệt vời nhất của chính mình.
Tổ ấm bắt đầu từ sự thấu hiểu
Lần đầu tiên, Mai thấy lòng trùng xuống. Hóa ra, đằng sau những lời nhắc nhở kia là sự quan tâm. Tối hôm đó, bà Lan rót cho Mai một chén trà, ngồi thủ thỉ: “Con biết không, thời mẹ mới lấy chồng, mẹ cũng chẳng hợp với bà nội của Hùng đâu. Nhưng dần dần, nhờ bà dạy mà mẹ mới biết cách cư xử, mới có thể đi dạy học mà vẫn giữ được gia đình êm ấm.”
Ba mẹ ơi
Trân thấy bây giờ trẻ con hay là các con đang cấp hai cấp ba đều thông minh và các con luôn có những chính kiến riêng, rất đáng để ba mẹ để những người lớn chúng ta suy ngẫm. Mà đa số gần như các bậc ba mẹ đều áp suy nghĩ và ý muốn của mình vào con, nhiều ba nhiều mẹ còn mặc nhiên quyết định hết tất cả mọi việc liên quan đến con mà không thử nghe xem con muốn gì, con vui con buồn ra sao.
Trăng chê tiền
Đồng tiền sao dơ bẩn Sai khiến biển thế nhân Biển xanh buồn vô tận Sao trắng chuộng thanh bần
Đã từng yêu thế mà
Giờ thì anh đang rất hạnh phúc với người con gái khác. Em nhận ra cô ấy yêu anh nhiều lắm và luôn để ý từng cái nhỏ nhặt nhất của anh. Và quan trọng cô ấy luôn tin tưởng tuyệt đối ở anh. Những điều mà em chưa từng bao giờ làm được với anh.
Khi cuộc sống của tôi là nốt trầm
Có đêm, nhìn con ngủ say, tay ôm chặt con gấu bông sứt chỉ, Thanh bật khóc. Không vì buồn. Mà vì thương. Thương con phải lớn lên trong một thế giới không còn mẹ. Thương bản thân mình – một người đàn ông đã lạc mất tất cả, chỉ còn một chút tình phụ tử mong manh như khói.
Nếu bạn thấy cuộc sống mệt mỏi, hãy làm ngày 10 điều này
Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống không? Những guồng quay lặp lại có thể trở nên rất mệt mỏi, nhất là khi bạn không thấy mình tiến bộ. Bạn nhìn xung quanh và tự hỏi: "Cuộc đời chỉ có thế thôi sao?". Những cảm giác này có quen thuộc không? Làm thế nào để lấy lại niềm vui sống?
Sau những cánh cửa đóng kín - Nơi bí mật, tội ác và đam mê dần hé lộ (Shannon McKenna)
Đằng sau những ân oán, nhục dục, tội lỗi, “Sau những cánh cửa đóng kín” còn xoay quay vấn đề về sự tác động của môi trường, gia đình đến người trẻ, về tình cảm giữa cha mẹ với con cái, giữa họ hàng trong gia tộc, giữa tình anh em với nhau hay cả mối quan hệ của những người không cùng huyết thống nhưng vô cùng sâu sắc.
“Yêu anh, có lẽ là sự hối hận nhất của em”
Ngày Vy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, cô đã tin rằng mình là người may mắn nhất thế gian. Hải nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy tự hào. Bạn bè, người thân đều ngưỡng mộ: “Tình yêu thanh xuân của tụi nó thật đẹp, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn.”
Những đóa hoa bay
Những bông hoa đủ màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát, mà tôi cứ hết cầm bông này lại cầm bông kia, không thể biết được bông nào đẹp hơn, rồi tha hồ ngắm những bức tranh nữa.






