Phát thanh xúc cảm của bạn !

Biển và tiếng harmonica

2013-07-31 08:52

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tôi thất bại. Phải, một con bé ngốc nghếch thất bại trong mối tình đầu trong trẻo, đầy kí ức về Nam. Với cái dáng cao dong dỏng, anh luôn làm rối bù mái tóc đen nhánh  mỗi khi bối rối trông rất buồn cười. Anh đã ở bên tôi, dùng bàn tay to bè, vụng về nắm lấy tay tôi, bình yên và vững chắc. Thế rồi, anh biến mất như một cơn gió, khi mà tôi vẫn chưa nói với anh rằng tôi yêu anh. Chỉ hai tiếng “xin lỗi” thôi ư? Tôi không có lấy một tấm hình của anh, chưa kịp nói với anh thật nhiều những suy nghĩ của mình, rằng thực sự anh quan trọng như thế nào đối với tôi, rằng tôi yêu cái tính dịu dàng, yêu cả bàn tay gấu ấm áp, rằng…Song, những điều đó có là cái quái gì đâu khi anh đã quay đầu lại. Tình yêu, rốt cuộc là gì vậy? Phải đi thôi, rời xa cái nơi trống rỗng này…


***
Nhà bà tôi ở một thị trấn hiền hòa nằm sát biển. Khắp nơi tràn ngập mùi mặn của không khí và cỏ cây nghiêng ngả hát bên nhau. Sau khi chào bà, hỏi thăm sức khỏe và cố gắng nở một nụ cười tươi rói gượng gạo, tôi xin phép bà và chạy ù ra ngoài. Biển ồn ào nhưng yên tĩnh. Giấu chặt trái tim quặn thắt trong cát, tôi nằm xuống, thả hồn mình vào bầu trời đầy mây trắng xốp. Kia là hình gì nhỉ? Miếng băng cá nhân? Hay cái miệng cười? Ừm, còn đám mây tròn tròn kia là…? Ôi, không được nghĩ đến nó! Dù đã cố xua những hình ảnh đó ra khỏi đầu, thế nhưng cái mái tóc rối bù của Nam lại hiện ra, rõ mồn một. Trái tim đang nằm trong cát bỗng nhảy dậy, chui vào lồng ngực, và chà xát. Lúc nào không khóc, tự nhiên giữa cảnh biển đẹp đẽ thế này, nước mắt lại cứ ứa ra. Thật bực mình, và đau nhói. Những đám mây xù xì bỗng thay hình đổi dạng, và… rào rào rào, mưa! Hay quá, rất dễ chịu, nào, làm ướt tôi đi, biến tôi thành con chuột tội nghiệp đi này.

bien va em

“Let the rain sing you a lullaby, stupid angel!”


Giật mình, tôi mở mắt ra ngay lập tức, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đeo kính với cái đầu bê bết nước mưa kia và lắp bắp hỏi:


-    Hả, g…gì cơ?


-    Cùng tâm trạng à? Thế thì, nếu không phiền… - Bỏ lửng câu nói,


Tên ấy lặng lẽ nằm xuống kế bên tôi, đặt chiếc kèn Harmonica của hắn trước ngực và nhắm tịt mắt lại. Cùng tâm trạng? À, thế thì ngươi cũng là đồ ngốc. Và tôi không hỏi thêm gì nữa, khẽ thả lỏng mình, khép mi mắt lại. Trời vẫn mưa, và hai kẻ điên vẫn nằm như thế, mong mưa cuốn trôi những dòng suy nghĩ nặng trĩu, khốn khổ của mình đi.


Hôm sau, trời vẫn mây mù. Sương đọng trên giàn hoa bí trước của nhà bà, lên cả mũi giày bata, lấp lánh lấp lánh. Mới sáng sớm mà gió đã thổi ầm ĩ lên. Khoác cái áo ấm to sụ, tôi lại mò ra biển sớm. Cứ thế chân trần, tôi chầm chậm bước trên cát, mặt cúi gằm xuống chân né vỏ sò vứt vương vãi. Ưm ưm, hắt xì. Dư âm của hôm qua đây mà. Ra đến biển, một lần nữa, cái khung cảnh xam xám hồng hồng với những đám mây bềnh bồng của bình minh lại hạ gục tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Tôi nhớ anh, nhớ cả giọng nói và cái dáng đi quen thuộc. Mặt trời nhô lên, những tia nắng đỏ cam rực rỡ khẽ len lỏi qua đám mây mù. Biển nhịp nhàng đánh những con sóng trắng biếc, nhấp nhô đều đặn. Gió cũng không thua, thổi buốt xé toạc không khí. Âm thanh nhộn nhịp và sự vui tươi của chúng hòa quyện vào nhau như cười nhạo, trêu chọc tôi. Có vẻ chúng vui lắm khi thấy tôi đau đớn. Ngồi phịch xuống, tôi tự vòng hai tay ôm lấy mình và gặm nhấm nỗi đau đang trào lên, nghẹn ngào nơi lồng ngực. Tôi sẽ không bao giờ chạm tay vào tình yêu nữa, tôi sẽ…


Thế rồi, trái tim tôi như được xoa dịu bởi những âm thanh da diết chợt ngân lên đâu đó. Ngoảnh đầu sang, tôi bắt gặp một chàng trai mảnh khảnh, tóc bay theo gió, mắt nhắm nghiền say sưa thổi Harmonica. Chàng trai hôm qua. Có phải Love hurts của Yiruma không nhỉ? Thật trùng hợp, tôi cũng biết bài này. Âm thanh của Harmonica hòa quyện với sóng biển, du dương, bềnh bồng. Cứ cái tư thế đó, tôi tận hưởng hết giai điệu của “liều thuốc giảm đau” kia. Sol Fa Mi Fa Si… Nốt Si ngân lên một lúc, rồi im bặt. Khẽ đưa tay lên vẫy, tôi hét to :


-    Này.


Anh ấy quay sang, ánh mắt ngạc nhiên, dò hỏi. Tôi nói :


-    Dành cho tôi à? Cám ơn!


-    Cho cả hai. Ắt xì !!!


***
Chúng tôi biết nhau như vậy. Và hầu như mỗi ngày, tôi đều ra biển để hóng gió, ngắm trời và gặp anh. Chỉ lâu lâu tôi mới khẽ mỉm cười, chào hỏi và nói chuyện vớ vẩn vài câu với anh. Còn bình thường, chúng tôi lặng lẽ đi ngược chiều cho đến khi đụng mặt nhau. Tôi lơ đãng nhìn lên, nhận ra anh cao hơn mình nên hỏi :

-    Này « chú nhạc công », mấy tuổi rồi nhỉ?


-    Em không hỏi tên tôi trước à? Lạ thật đấy, «đồ ngốc».


À, chúng tôi lại còn tự đặt tên cho nhau nữa.


-    Ừ nhỉ, mà thôi.


-    Năm ba đại học.


« Hừm, vậy là lớn tuổi hơn, không bắt nạt được rồi ». Tôi tự nhủ như thế và ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười nhạt thếch. Rồi chúng tôi lại đi ngang qua mặt nhau, không buồn quay lại.

Bên nhau, im lặng mỗi ngày. Người khác nhìn vào tưởng hai đứa câm, nhưng tôi mặc kệ. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, đắm chìm trong tiếng kèn dịu dàng da diết của anh là tôi cảm thấy như đã nói rất nhiều rồi. Cách anh cầm chiếc Harmonica trong tay vô cùng “hay ho”, nó tạo cho tôi một cảm giác thân thuộc. Anh ư ? Một người bạn đạc biệt mà tôi không biết tên, không biết nơi anh đến và cũng mù tịt cả Email. Trước đây, tôi chưa bao giờ chia sẻ với một người bạn nào theo nghĩa đó cả. Cũng có lúc anh và tôi kể chuyện cười cho nhau nghe, rồi phá lên cười cho có lệ, hoặc ngồi im ngắm những người xung quanh và đoán xem họ đang làm gì. Thú thật, ngắm hết người, hết hoàng hôn, cây cỏ, chúng tôi chuyển sang… ngắm nhau.

-    Cái mũi của em trông khùng khùng, cười chết mất.


-    Anh thử cười một nụ cười có hồn xem. Cười chết đi nào.


Anh chỉ im lặng, mắt hướng ra phía biển đang tung một đợt sóng lấp lánh bạc dưới cái ánh vàng rực rỡ của quả cầu mặt trời và đó cũng là lúc tôi kịp hối hận về câu nói hơi quá của mình. Tôi biết rằng, cả hai chúng tôi đã đánh mất một nụ cười thực sự từ rất lâu rồi.


***
Một tháng trôi qua đối với tôi vẫn yên bình, tĩnh lặng theo đúng nghĩa của từ này. Đất trời chậm chạp bước qua cái nóng ẩm của mùa hè, mây ít hơn, trời xanh và hồng vào mỗi bình minh. Cát vàng hơn, trải dài dưới chân những tán phi lao đang rù rì sôi nổi. Tôi cảm thấy mình như có chút khá hơn, tuy mỗi giấc mơ đến, Nam vẫn đứng đó, nhìn tôi xa xăm rồi nói xin lỗi để tôi tỉnh giấc cùng với nôi buồn chênh vênh. Đôi mắt của tôi cũng biết nghe lời hơn, nó không còn dáo dác kiếm tìm hình ảnh Nam ở mọi nơi mà cái đầu hét lên rằng “anh ấy không có ở đây!”. Dường như nó hướng về người bạn đặc biệt của tôi nhiều hơn với mong muốn được tìm lại nụ cười.

not nhac

Một hôm, anh mắt kiếng (đành gọi vậy nhé) thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên, anh nói về cô ấy của anh. Hai đứa ngồi dựa lưng vào nhau ngắm hoàng hôn, và anh nói. “Em biết không, tiếng Harmonica không đơn độc. Nó giống như tập hợp của các âm thanh tạo thành, rất hài hòa, du dương. Nghe nó ta hạnh phúc. Giống như con người không thể hạnh phúc khi ở một mình. Cô ấy đã nói với anh như vậy. Và giờ, cô ấy để anh lại một mình”. Xong, anh quay sang, bắt gặp ánh mắt tôi đang mở to ngạc nhiên và nhìn tôi như muốn hỏi “Hiểu gì không ?”. Rồi ánh mắt ấy chùng xuống, buồn vời vợi. Anh làm động tác tra chìa vào khóa ở bên ngực trái của mình, vặn vặn, rút chìa, quay quay lên không trung và vung tay như ném nó đi thật xa trước đôi mắt ngơ ngác của tôi. Anh vò tóc tôi rối bù, rồi lại mỉm cười rỗng tuếch.


« Em hiểu anh ạ. Tiếng Harmonica không đơn độc, nhưng anh thì có đấy. »


***
-   Có lẽ em phải quay về “địa ngục đại học” rồi, đâu có trốn mãi được thế.

-    Lạ nhỉ, anh cũng vậy.


Nói xong, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác, làm tôi thực sự bối rối, chẳng biết trả lời thế nào nữa.


-    À… ừ.


-    Ừ.


Tự nhiên, cái từ tạm biệt chạy vòng vòng như cái màn hình Screen saver trong đầu làm tôi vô cùng khó chịu. Phải, có lẽ tôi không muốn nói tạm biệt với anh.


-    Này anh, một bản cuối cùng dành cho em nhé ?


-    Ừ.


Anh lôi kèn Harmonica ra, nhắm mắt, và thổi. Tôi đứng đó, nhìn anh với suy nghĩ rối bời. Sau này, trở về thành phố, ai sẽ xoa dịu tôi bằng tiếng nhạc ấm áp mỗi khi tôi buồn? Ai có thể ngồi cạnh tôi từng phút, từng giờ, thậm chí là cả những ngày đầy nắng gió để cùng tôi làm những chuyện điên rồ điển hình như… tự biến mình thành con mực một nắng? Sẽ chẳng có ai cả. Và, nếu tôi có nhớ đến anh, nhớ đến những âm thanh Harmonica hiền hòa, thì có lẽ tôi cũng sẽ chỉ có thể vào google mà search. Ôi, tôi không yêu anh đấy chứ? Không, tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm rồi. Hai con người, hai trái tim đã khép kín, liệu có thể không? Tôi không chắc chắn, cũng không thể tin cái điều ấy có thể xảy ra. Phải, tôi sợ. Tôi… tôi…


Bản nhạc kết thúc. Nốt cuối cùng im bặt và tất cả những âm thanh của nắng, gió, sóng biển dường như cũng lặng im. Anh cất chiếc kèn vào túi một cách vụng về. Ánh mắt nhìn tôi trìu mến, rồi dò hỏi, cuối cùng, chúng ánh lên nỗi buồn khó tả. Khuôn mặt góc cạnh hướng ra phía biển xanh chan hòa nắng ấm. Anh nói :


-    Chắc không tìm lại được đâu… Này, anh đi nhé ?


Tôi phải trả lời anh thế nào đây ? Tôi vẫn chưa nghĩ xong.


    Hmm... ừ.


« Chú nhạc công của tôi » mỉm cười trong khi tôi cứ đứng ngây ra như thế.


Anh quay lưng, chiếc mũ áo khoác bay phấp phới. Và bước đi. Tự nhiên, như theo phản xạ, tôi cũng quay lưng, bước đều đặn như máy. Mặc dù cả người xuôi xị, thế nhưng tôi vẫn không khóc. Cát dưới chân vừa nóng, vừa lạnh. Chắc tôi điên rồi. Bây giờ, nếu tôi đuổi theo anh, nói rằng tôi không muốn tạm biệt, không muốn anh đi, mọi chuyện sẽ thế nào? Và nếu anh lại nhìn tôi nói “xin lỗi”? Không! Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ, sợ trái tim mình sẽ vỡ tung nếu phải nghe hai từ ấy một lần nữa. Hốt nhiên, câu nói cuối cùng của anh hồi nãy chợt vọng lại, oang oang trong đầu. “Chắc không tìm lại được đâu…”.

Phải rồi! Vậy là anh cũng giống như tôi, cũng không muốn tạm biệt, nhưng anh vẫn sợ mình sẽ không tìm lại được chiếc chiều khóa mở trái tim mà anh đã vung tay ném xuống biển hôm nào. Lòng tôi tràn ngập sự tiếc nuối. Tại sao lúc ấy tôi không ngăn anh lại? Không, tôi không thể để mất nó, không thể để mất anh. Nước mắt chảy tràn hai nên má, nóng hổi. Nhưng, chúng dường như không khiến tôi trở nên yếu đuối, trái lại còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi.


« Anh à, nhất định em sẽ tìm nó, và mở cửa trái tim ra hộ anh. Em không sợ nữa ».


Tôi quay lại ngay lập tức, guồng chân đầy mạnh mẽ. Chạy, chạy, chạy.


•    Bài dự thi của MinhTrang - <parrot0504@>


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top