Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bắt đầu từ một kết thúc

2013-08-29 09:08

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Thế là Hiển cũng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhẹ nhàng và mau chóng đến không ngờ. “Anh nghĩ rằng mình sinh ra để bảo vệ cô ấy!”. Tôi mỉm cười không đáp và rời khỏi Trịnh café – quán chứa đầy cái gọi là “đã từng” giữa tôi và anh.

Mấy tháng sau đó tôi mới đủ dũng cảm để  đến Trịnh café một mình. Chọn góc bàn cũ mà tôi và Hiển vẫn hay ngồi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại đến đây để tự làm đau tim mình thêm một lần nữa. Giọng ca sĩ Khánh Ly cứ làm lòng tôi chùng xuống từng chút, từng chút một…

“Tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng cố lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang”.

Tôi cứ như đang chìm sâu trọng cái giọng buồn và sâu ấy. Rồi bật khóc. Những thứ về Hiển vẫn làm tôi đau, dù vết thương ấy không còn cào xé nhiều  như trước. Chia tay một gã phụ bạc thôi mà. Tôi là cô gái cung Nhân Mã mạnh mẽ mà. Chuyển này, có gì đâu! Rồi mày sẽ tìm được một người tốt hơn Hiển gấp trăm ngàn lần, Miên ạ! Tôi tự nhủ lòng như thế. Lấy tay gạt nước mắt rồi bật cười như một con ngốc. Đúng là ngốc thật.

hoa

Tôi nghĩ tôi phải quằn quại cả thế kỉ khi chia tay Hiển. Nhưng không. Sau một thời gian không dài, tạm gọi là vừa đủ tôi đã không thấy tim mình quá nhói và đầu mình quá nặng khi đi qua những kỉ niệm xưa cũ. Tôi đã không nhớ đến Hiển nhiều như tôi nghĩ. Sau những bộn bề công việc mà tôi dần thôi nhớ Hiển – người đã từng cùng tôi “đi qua thương nhớ”. Hằng ngày tôi vẫn đến công ty, vẫn mỉm cười với đồng nghiệp và cung kính với ông sếp già khó tính. Mọi thứ cứ quấn tôi đi như thế.

Điện thoại đổ chuông. Mẹ tôi gọi điện. Tôi khó nhọc mò mẫm chiếc điện thoại đang nằm ở một xó xỉnh nào đó trong căn hộ nhỏ của mình.

-    Vâng, con nghe mẹ.
-    Miên này.

Thấy giọng mẹ ngập ngừng quá tôi buột miệng:

-    Vâng, con đang nghe mà.

Lần này thì bà không lấp lửng nửa, nhưng sau câu nói của bà thì tôi mới là người run rẩy và chẳng biết phải nói sao với mẹ tôi.

-    Ừ, mẹ và bạn cũ của mẹ hẹn nhau vào cuối tuần này. Đến hôm đó con nhớ về sớm nấu nướng chuẩn bị bữa tối nhé! Nhân tiện con và con trai bà ấy tìm hiểu nhau xem sau. Nó cũng được lắm con ạ!

Trời, cái gì thế này. Mẹ nghĩ tôi ế rồi sao? Tôi vừa chia tay người yêu mấy tháng thôi. Tôi vẫn còn trẻ. Con gái 26 tuổi cũng đã già đâu mà còn bị sắp đặt vào cái trò mai mối xưa như quả đất này nữa chứ. Nghĩ thế, nhưng tôi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ với mẹ. Tôi có bao giờ làm trái ý mẹ tôi đâu chứ. Với lại, biết đâu tôi lại gặp một người hay ho thì sao? Thôi nào, cứ làm con ngoan đi!
Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội. Còn tôi thuê nhà ở trung tâm thành phố và làm ngay ở đó. Chùng tôi ngồi bên bàn ăn hỏi về công việc và những điều đơn giản trong cuộc sống của nhau. Tôi nhìn Nguyên – con trai bạn cũ của mẹ tôi có nét gì thân thuộc lắm. Mới gặp anh lần đầu mà tôi không có cảm giác xa lạ gì cả. Nguyên 28 tuổi, đang là bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Rồi chúng tôi xin phép cùng nhau ra ngoài tản bộ.

-    Này, anh có thấy gặp mặt kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như thế này là buồn cười không? – tôi cười hỏi.
-    Nói thật anh cũng có thấy buồn cười. Nhưng khi gặp em anh lại không thấy thế! Anh thấy vui, thật sự ấy.

Tôi cười, anh chàng bác sĩ này cũng biết ăn nói quá chừng. Nhưng tôi không xem đó là nịnh bợ.

-    Thế Miên biết hôm nay là gì không?
-    Ngày chúng ta gặp nhau – tôi cười.
-    Hôm nay là ngày Thất tịch. Miên biết chứ?

Nguyên cười nhưng đôi mắt như ẩn sâu một nỗi buồn lấp kín nào đó. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện tình đầy nước mắt của Ngưu Lang – Chức Nữ khi yêu nhau mà cách xa nhau một con sông Ngân dài dằng dặc. Rồi còn cả chuyện chiếc cầu Ô Thước mỗi năm vào ngày Thất tịch – mồng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm. Những con chim khách vì xót thương cho Ngưu Lang – Chức Nữ mà bay lên trời làm thành chiếc câu cho họ gặp nhau. Anh còn cho tôi biết những chú chim khách tội nghiệp kia đã từng sống kiếp của con người – những người yêu đơn phương. Cái thứ tình cảm ấy bình dị và cao thượng vô cùng. Họ chỉ cố gắng làm cho người mình yêu hạnh phúc và xem như đó là hạnh phúc của họ. Đến khi chết đi, những người yêu đơn phương lại hóa thành chim khách để được bay, được mang lại hạnh phúc cho người khác, và cũng để ghé thăm xem người mình yêu ở chốn trần thế kia có đang mỉm cười và hạnh phúc hay không..

Nguyên ngừng câu chuyện. Còn tôi thì thở dài. Tôi biết mưa ngày bảy tháng không chỉ là nước mắt của mỗi Ngưu lang – Chức Nữ mà còn là của chim khách nữa. Nhưng lạ thay năm nay Thất tịch lại chẳng có mưa. Phải chăng được trùng phùng nên chàng Ngưu và nàng Chức cảm thấy viên mãm quá mà quên đi xót xa trong những ngày dài chờ đợi. Và phải chăng chim khách thấy người mình yêu hạnh phúc cũng mỉm cười để có thể nói lời tạm biệt..

Sự xuất hiện của Nguyên làm tâm trí tôi cứ chao đảo như thế nào ấy. Tôi không rõ dù chúng tôi chỉ mới biết nhau bữa tôi hôm nay. Có lẽ cái sự trải đời của Nguyên đưa tôi về một cảm giác an toàn mà khi ở bên hiển tôi không có. Nguyên cũng tôi về sau một buổi trò chuyện có vẻ êm đềm mà lại có sức đọng lại trong tôi. Tôi thật may mắn khi quen biết Nguyên, dù sau này chúng tôi sẽ là những người bạn tốt, người dưng hay là một cái gì đi nữa.

heart

Những ngày sau đó chúng tôi có gặp nhau trò chuyện. Lúc nào Nguyên cũng mang đến cho tôi vô số điều bất ngờ. Ở bên Nguyên, tôi là cô gái nhỏ mỏng manh và đơn giản quá đỗi. Và tôi có cảm giác như mình đã không cong nhớ Hiển, và quên đi Hiển thật sự rồi. Có chăng là do sự xuất hiện của Nguyên? Tôi cũng không biết. Nhưng cái cảm giác nhớ khi xa Nguyên và niềm vui khi ở cạnh Nguyên giúp tôi biết mình nên đi con đường nào. Những buổi “hẹn hò” cứ nhiều tăng dần lên. Và cảm giác đi bên Nguyên khiến tôi rung động nhiều hơn. Tôi nghĩ anh cũng thế.

-    Miên thích mẫu người như thế nào? – Nguyên đột ngột hỏi
-    Thích hả? Cứ thích là thích thôi. Em cũng không có tiểu chuẩn lắm.
-    Là như thế nào, cụ thể một chút nhé! – Nguyên cười và nheo đôi mắt lại.
-    Ừm, chỉ cần cho em cảm giác an toàn. Như anh chẳng hạn..

Nguyên không nói gì cả. Nhưng tôi biết lúc ấy mặt tôi và anh đang đỏ dần. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến lúc anh nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhưng cũng đủ ấm biết bao. Rồi anh nhỏ nhẹ vào tai tôi:

-    Qua hết rồi những chuyện xưa cũ. Chúng ta bắt đầu, được chứ?

Tôi cười nhẹ nhàng. Anh nắm lấy tay tôi . Lúc ấy tôi biết rằng mặt cả hai đang đó ửng lên. Nhưng niềm vui trong tôi và Nguyên thì cứ dào dạt khôn nguôi giây phút ấy!

Tôi biết, tôi sắp có một sự bắt đầu mới cho cuộc sống của mình. Tôi đã đi qua đổ vỡ rồi. Ngay bây giờ, tôi thích Nguyên. Một bờ vai có thể cho tôi dựa vào lúc tôi mệt mỏi. Một người đàn ông đáng tin cậy để khiến tôi yêu khi còn có thể yêu!

•    Bài dự thi của Ngô Thị Hồng Trang <hongtrang995@gmail.com>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top