Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bắt đầu chặng yêu mới

2013-08-07 08:56

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tiếng ếch nhái văng vẳng kêu. Tiếng sấm khẽ đì đùng phía xa. Là gió. Gió làm lá cây xao động mạnh, thi thoảng tôi ngỡ tim mình đã bắn ra khỏi lồng ngực. Phải năn nỉ mãi, cô bạn mới chịu rời khỏi chỗ ngồi, khép cánh cửa phòng vừa bị gió đẩy ra.

Số tôi phải làm bạn với đêm, có lẽ cũng thành duyên nợ, mà lần này tôi bắt thăm đúng ca trực lúc nửa đêm tại phòng truyền thống. Không có sự lựa chọn nào khác, dẫu có chàng trai nghĩa hiệp lúc này cũng không cứu nổi. Mười bốn cô gái, chia làm bảy ca canh gác căn phòng bé nhỏ này. Tôi nào đâu phải nữ quân nhân thực thụ, chỉ là cô sinh viên năm nhất, lên mảnh đất Xuân Hòa – nơi mà anh chị khóa trên vẫn gọi là “thiên đường nơi mặt đất”, để học Quân sự ngót một tháng. Và hôm nay là ngày thứ ba trên nơi khắc khổ đủ bề này: Đang tắm mất nước, đang nóng mất điện, căn phòng bé tẹo nhét chật mười bốn người, bữa cơm chỉ ba món là thịt, đậu phụ (hoặc trứng) và rau. Giờ thì phải tỉnh giấc lúc nửa đêm vượt qua ba trăm mét dày đặc bóng tối và heo hút để đến với căn phòng đầy ánh đèn điện tầng hai. 

-         Chẳng hiểu nổi, sao người ta bắt hai đứa con gái đi canh cái phòng khỉ gió chỉ treo vài tấm ảnh này chứ. Khóa cửa đâu, sao không khóa lại. – Tôi bực bội nói trong cơn thèm ngủ.

-         Này, thế có thằng trộm nào vào thật thì sao? Mình không có súng, chẳng bảo vệ nổi mình ấy chứ. Sao người ta không phát súng nhỉ? Mà có súng có khi vẫn còn bị hiếp giết ấy chứ. – Cô bạn vốn nhu mì, bỗng nhiên mạnh miệng làm tôi… phát hoảng.

-         Hay ngủ tiếp đi bà? Dẫu có thằng trộm thật, thì mình thức hay ngủ có khác nhau gì đâu, rồi vẫn bị giết thôi mà.

-         Chẳng may thầy khó ngủ, dậy đi kiểm tra thấy mình ngủ thì toi à?

-         Thôi, tôi xin. Đang thức mà nghe tiếng bước chân của ông ấy thì chưa chết vì phạt đã chết vì sợ hãi rồi. Mà này, chẳng may phòng này có gắn camera thì sao bà? Nãy giờ tôi nói nhảm quá.

-         Có camera đã chẳng phải cần mình gác rồi.

-         Gớm, bà cứ làm như mình làm thay được cái camera ấy.

Tiếng ếch nhái vẫn vẳng xa. Đứa bạn chăm chú với những cuốn báo, tôi mò lên Facebook, giăng một status: “Canh gác đêm và trong tay không có súng”.

Một vài người nhấp nút like, một vài người comment, người động viên, kẻ hỉ hả…

“Súng tuy có NÒNG nhưng không làm đối phương sợ bằng có LÒNG. Cố lên cô bé!” Đó là lời động viên của Duy, người tận Vũng Tàu, khiến tôi thấy vững tâm. Duy hơn tôi bảy tuổi, khá hài hước và dí dỏm. Tôi quen anh đúng vào khoảng thời gian mới chia tay tình đầu. Cũng may nhờ sự hài hước và những lời khuyên sâu sắc của Duy, đã có những lúc, cứu tôi ra khỏi nỗi buồn. Cũng là một cái duyên, anh cũng là dân viết lách, nhưng già dặn và lâu năm hơn tôi. Truyện của anh hấp dẫn và thú vị như con người anh vậy. Là tôi đoán thế, chứ từ ngày chia tay Quân, tôi bỏ luôn cả thói quen và đam mê đọc và viết. Đọc những dòng status và những câu chuyện Duy kể, tôi nghĩ vậy.

Tôi yêu Quân cũng từ một truyện ngắn anh viết tặng cô gái mà anh bảo đã có thời “cảm nắng”. Truyện của Quân rất giàu cảm xúc và đằm sâu, khác với lối truyện trí tuệ và giàu tư duy của những người đàn ông khác mà tôi đã từng đọc. Đọc vài truyện ngắn của Quân trên blog, tôi tìm cách add facebbook của Quân. Thật bất ngờ, khi vài người bạn của Quân (học cùng trường với anh) cũng là người quen bấy lâu của tôi. Không khó khăn gì cho một cuộc hẹn với anh. Và cho tới ngày, chúng tôi để relationship trên facebook, cũng không mấy ai ngỡ ngàng trong số những bạn chung của chúng tôi, khi chẳng lạ gì xuất hiện thêm một cặp đôi dân viết.


Bắt đầu chặng yêu mới

***

Tiếng chuông điện thoại reo, là một số máy lạ. Tôi chợt nhớ ra là mình mới thay số. Gần sáu tháng chờ đợi không một hồi âm của Quân, đơn giản chỉ là một dòng tin nhắn hỏi thăm, cũng không. Quân đã rời xa Hà Nội vào đêm chia tay ấy. Tôi dặn mình phải học cách quên Quân. Và không hiểu vì sao, tôi lại vin vào cái cách thay bằng một số điện thoại khác để tập quên, dù tôi biết, Quân rất dễ dàng có được số điện thoại của tôi nhờ một vài người bạn.

-         Alo…
-         …
-         Xin lỗi ai đấy ạ.

Tôi nghe rõ mồn một tiếng thở lẫn tiếng gió mạnh, mà hình như sóng điện thoại yếu nên lạo xạo. Đến tiếng “Alo” thứ ba thì đầu dây bên kia mất kết nối.

Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Cái nóng nực đã chịu ngủ yên dưới lòng đất, bỗng bốc hơi lên, ẩm và bức bối đến khó chịu.

“Meoooo”

Cố bạn ném vội cuốn báo, víu chặt lấy tay áo tôi theo phản xạ. Tôi nhận ra mình khá điềm tĩnh với âm thanh của tiếng mèo lúc vào đêm. Bởi đã quá quen thuộc, Quân cũng có một chú mèo. Đen là cái tên và cũng là màu lông của nó. Những buổi đầu tôi đến phòng anh chơi, tôi cũng giật mình bởi tiếng “meo” bất thình lình của nó. Có những khi, tôi và anh, mỗi người một laptop, và đang phiêu theo từng con chữ, thì Đen nhảy chồm qua vai tôi và đậu dưới hai đùi, nằm im. Chủ nhân của nó xoa đầu tôi, cười hiền rồi tiếp tục với công việc của mình. Anh đi, bỏ Đen ở lại, khi sực nhớ về nó, tôi có quay lại phòng anh thì Đen đã đi mất. Phòng trọ đã có chủ nhân mới.

Chú mèo cũng có bộ lông màu đen, nhảy từ trên xuống, đi chậm rãi trước mắt tôi, đến phía cửa thì lao nhanh, rồi mất hút. Tôi cứ ngỡ Đen trở về với tôi, một lần trở về cuối cùng để rồi ra đi mãi mãi. Tôi thương Đen và giận Quân vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại ban nãy.

- Alo…

- …

-  Xin lỗi ai…

- Em gác cùng với bạn hay một mình?

Giọng trầm ấm lẫn vào tiếng mưa và quen thuộc như hơi thở.

- Một cô bạn.

Tôi trả lời cụt lủn. Tôi không cố tình lạnh nhạt với anh, cổ họng tôi đã nghẹn lại, nước mắt bỗng nhiên trào ra, không tài nào ngăn nổi. Cùng một lúc, cả Đen và anh đều trở về trong đêm mưa. Không lẽ, rồi anh cũng ra đi mãi mãi sau đêm nay?

- Anh đang ở đâu?

- Anh ở Hà Giang, em ổn chứ?

Vẫn là nơi đèo cao hun hút và những vách đá dựng đứng hai bên. Anh tuổi Ngựa, một chú ngựa trẻ ưa phóng bản ngã của mình thênh thang trên những nơi đồi cao mây thẳm, những miền đất lạ hay cánh rừng bạt ngàn cây lá. Chú ngựa không quen dừng chân một chỗ. Hai ba tuổi, anh đã yêu nhiều và đi nhiều. Ngày bố mẹ anh ly tan, mỗi người một ngả, cánh cổng nhà đóng chặt, và từ đó, anh bắt đầu những chuyến đi. Quân sống vin vào những cuộc tình, đôi khi chóng vánh và những chuyến đi xa.

- Hà Giang đang mưa à?

- Ừ, đang có một cơn mưa lớn.

Tôi dám chắc, dẫu lúc này đã là hơn một giờ sáng, anh vẫn đang phiêu trên con đường lạ, tắm táp dưới cơn mưa mùa hạ. Một mình. Vì anh thích mưa.

Tôi kêu bận và vội tắt điện thoại vì sợ mình sẽ bật ra tiếng nấc. Hình như tôi khóc, như một thói quen.  Lâu rồi Quân biệt tăm facebook, có lẽ anh vẫn thường xuyên lên nhưng để nick ẩn và im lặng theo dõi tôi.

- Anh rất nhớ em.

Dòng tin của Quân đến khiến tôi ngỡ ngàng thay vì bật khóc như đứa trẻ. Chẳng phải đó là điều tôi chờ đợi nửa năm nay sao? Nước mắt đã khô tự lúc nào, nhường chỗ cho những suy nghĩ rối rắm.

Quân, anh sẵn sàng đi chơi riêng với một cô gái vào những lúc chúng tôi giận nhau. Quân bảo chỉ xem họ là bạn, nhưng tôi phát bực khi anh thừa biết họ yêu anh bấy lâu nay. Không lẽ anh muốn chọc vào lòng ghen của tôi, buộc tôi phải nhún nhường để chủ động làm hòa trước? Hay anh đang muốn tạo ở họ hy vọng? Lần cuối cùng, tôi đã không còn nhún nhường, tôi chọn cách im lặng. Sức chịu đựng đã quá giới hạn. Và rồi, năm ngày không liên lạc sau trận cãi vã, Quân đã chia tay tôi với lý do: Chúng ta có những cái tôi to đùng không bao giờ khớp kháp nổi. Tôi chấp nhận, dù đau, bởi yêu một người, khi đã quá mệt mỏi với những nỗi đau, thì đã đến lúc, tôi phải buông tay.

Ngay lúc này Quân nói nhớ tôi, tôi thấy mình như ơ hờ, nguội lạnh. Nỗi đau đã thành một vết sẹo, bằng cách này hay cách khác, chạm vào nó không còn thấy đau, có đau một chút cũng chỉ là thói quen, không phải là thứ cảm giác mà Quân mang lại. Nếu là do Quân làm tôi đau, hẳn là tôi vẫn còn yêu Quân lắm. Hình như, tôi đã hết yêu anh.

Bắt đầu chặng yêu mới

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến Duy, người vẫn thường làm tôi cười, và cho tôi những lời khuyên sâu sắc. Chắc lúc này anh còn thức, hôm nào cũng thấy Duy thức tới tận ba giờ sáng. Tôi bật facebook, nick Duy không sáng, chắc anh đã đi ngủ.

Tôi bắt đầu thấy trân trọng những nụ cười mà Duy mang lại, nụ cười kéo tôi ra nỗi buồn sau cuộc tình đầu đổ vỡ. Sau đêm mưa ấy, tôi nói chuyện với Duy nhiều hơn. Đôi ba lần anh có hỏi tôi về Quân, tôi trả lời rắn rỏi: “Em đã hết yêu Quân rồi anh ạ”. Và Duy kể, anh cũng từng yêu một cô gái, rồi cũng chia tay nhau vì những cái tôi to đùng như Quân và tôi. Tới khi chia tay nhau sau một thời gian dài, anh mới nhận ra mình đã quá chiều những cảm giác của bản thân mà quên đi nỗi đau ở cô gái ấy. Tôi không thấy giận hay ghét Duy, bởi dù sao, Duy cũng biết cách làm cho người ta cười, thay vì Quân, ưa nỗi buồn, lúc nào cũng triết lý, triết lý. Ngay cả khi Quân vui nhất, trong mắt tôi, vẫn buồn lắm. Và lúc này, Duy cũng đã nhún mình để nhận ra sai lầm, điều đó cũng đáng được tha thứ. Với Quân, anh chẳng bao giờ chịu bỏ cái tôi của mình hết.

Tôi thích Duy nhiều hơn mỗi ngày, dẫu chưa một lần tôi gặp Duy hay đơn giản, chưa thấy bất kì tấm ảnh nào của anh cả. Tôi có niềm tin vào cách sống thật của dân viết trên mạng ảo, điều đó khiến tôi cũng tin Duy.
Tôi không có ca gác đêm, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến thế. Duy bị cảm, đã đi ngủ từ mười giờ tối. Có lẽ do quen trò chuyện với Duy tới một hai giờ sáng. Đêm nay, tôi nhớ Duy da diết. Tôi nổi hứng viết ra những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mình. Đã nửa năm bỏ viết, nỗi nhớ Duy đã thôi thúc tôi nói ra tất thảy lòng mình và gửi qua facebook cho Duy. Quả thật, nếu không có những giây phút thăng hoa thế này, chắc tôi chẳng bao giờ có thể bày tỏ lòng mình với Duy cả.

Sáng hôm sau, tôi nhận được một lời yêu ngọt ngào kem icon trái tim và nụ hôn. Đó là một ngày rất đẹp. Tôi đọc đi đọc lại tới mấy chục lần dòng tin của anh và tủm tỉm cười cả ngày. Tôi mường tượng một ngày rất gần thôi, tôi sẽ gặp Duy ở sân ga nào đó, Duy ôm bó hoa dại đến, tôi sẽ xúc động biết chừng nào. Tôi sẽ chạy đến, cắn thật chặt vào môi Duy. Tôi đã quên Quân, và bắt đầu cho một cuộc tình mới, hạnh phúc đang ngập tràn.

Buổi tối đầu tiên tôi và Duy yêu nhau, Quân đã nhắn tin. Anh bảo nhận ra rằng yêu tôi nhiều lắm. Không phải tôi nguội lạnh hoàn toàn, có chút xao động và mềm lòng là điều tất yếu, nhưng tôi vẫn nhắn lại một câu chắc nịch. “Em đã yêu một người khác rồi, hãy quên em đi”. Quân im lặng, không chúc tôi hạnh phúc bên người mới. Chắc lúc này anh đang đau.

Đêm đó, tôi nhắc Duy ngủ sớm, vì trận ốm hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn. Trước khi chúc anh ngủ ngon, tôi nhắn qua facebook:

- Anh gửi em số điện thoại đi, em muốn được nghe giọng anh.

Duy bảo vì ốm nên họng đang đau, và nói tôi đưa số cho anh, anh sẽ chủ động gọi cho tôi trước.

Ba giờ sáng, hai cô bạn lục đục dậy đi canh gác, tôi giật mình tinh giấc. Tôi cầm điện thoại, vì muốn giăng một status vui vui nào đó, thì nhận được dòng tin một giờ trước đó. Là tin của Duy. Tôi hồi hộp mở, hạnh phúc xen lẫn.

“Anh đã định im lặng và giấu đi sự thật thêm một thời gian nữa, một thời gian cho anh được yêu em. Nhưng anh không thể kìm nén được lòng mình để em chìm trong mộng ảo, khi đi tưởng tượng trong giấc mơ của mình về một người đàn ông lạ lẫm khác. Dù là anh hay là Duy, anh vẫn yêu em. Ban đầu anh chỉ định lập ra nick Duy để được quan tâm em mỗi ngày, và làm cho em cười mỗi ngày. Hãy tha thứ cho anh được không? Em yêu Duy và Duy cũng là anh. Xin hãy cho anh một cơ hội!...”

Mắt tôi cay xè, và nhòa đi tự lúc nào. Nước mắt trào ra. Tim tôi thắt lại. Khó thở. Tôi tắt vội điện thoại và không tin nổi vào sự thật.

Cho anh thêm một cơ hội? Không thể nào. Dù cho Duy và anh chỉ là một. Tôi đã quên Quân, và yêu một người ảo, bấy lâu tôi vẫn mường tượng ra một hình ảnh rõ rệt của Duy mà tôi yêu. Quân có hiểu, thật quá khó với tôi biết chừng nào để nhập Quân và Duy vào làm một. Hai tính cách khác nhau. Tôi đã cảm ơn Duy khi kéo tôi ra những nỗi đau chia tay tình đầu. Quân khiến tôi mất anh, giờ Quân khiến tôi mất cả Duy. Cùng một người gây ra hai nỗi đau và cướp đi hai mối tình, tôi có thể tha thứ ư? Cho anh cơ hội ư? Quay về với anh ư?

Sáng hôm sau, tôi nhắn vào điện thoại của Quân một tin: “Tôi sẽ quên Duy”.

Quên một người đâu thật dễ. Duy vẫn còn trong ẩn ức của tôi, sâu lắm. Dẫu tôi chẳng thể đến với Duy, nhưng một thứ tình yêu mơ hồ, ảo vọng, cũng đủ sức để nuôi một tâm hồn. Bởi nếu trái tim đã thành chai sạn, thì tôi biết rằng, lúc đó, sống có khác chi sự tồn tại. Tôi sẽ quên Duy, đó là một điều chắc chắn. Nhưng quên không phải là ngừng yêu, mà để bắt đầu cho mình một chặng sống mới, mà ở đó, tình yêu đang vẫy gọi!

                                                                   
  • Bài dự thi của Hằng Dương - duonghang0505@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

back to top