Bài học từ đôi chân
2012-12-11 16:24
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Ở sân trường ĐHSP có một bồn cây, xây đủ cao để người ta có thể ngồi lên thay ghế đá. Buổi chiều chán chường nọ, tôi ngồi giữa sân trường Sư Phạm trong khung cảnh chiều tà của một ngày dài đã qua. Một ngày như mọi ngày, đôi khi tôi cảm thấy đơn điệu và chán đến phát rồ. Nắng dần tắt, chỗ ngồi dưới mông đang toả ra hơi nóng hầm hập sau cả ngày trời tích tụ, được cái trời gió nên cũng đỡ oi. Mà ngồi một mình giữa nơi rộng vắng trong cơn gió lồng lộng thường làm người ta suy nghĩ mông lung.
Rồi tôi chợt thấy bạn đi ngang qua. Bạn là ai? Tôi đâu biết. Bạn tên gì? Tôi chưa hỏi. Chỉ biết bạn đi mà phải có gậy chống. Thói đời muôn thuở, hễ thấy lạ thì cứ nhìn thôi. Tôi cũng đưa mắt ếch ra nhìn bạn. Trông bề ngoài thì đôi chân của bạn dường như lành lặn, không bị thương tật gì đặc biệt, tuy nó có hơi còm hơn thân người của bạn. Tay bạn cầm gậy đấy, nhưng dường như bạn không quá cần đến nó. Bạn vẫn có thể đi "bình thường theo cách của mình: Chậm rãi, khoan thai, từ tốn và nhẹ nhàng. Nhìn kĩ lại thì tôi nhận ra hình như vấn đề nằm ở cổ chân của bạn, nó có vẻ yếu ớt nên bạn không thể đi nhanh và mạnh được.
Bạn cứ từ tốn đi từ bãi xe vào trong toà nhà. Nếu như có thể đi đứng bình thường như người khác, chắc chỉ cần 30 giây là đến nơi. Bạn thì không, bạn đi hơn cả phút. Và trong hàng trăm giây đó, tôi vẫn lén đưa mắt dõi theo bạn. Bỗng trong tâm trí tôi dâng lên một niềm xúc động gì đó không rõ. Giữa dòng chảy bất tận ấy, bạn như một cái gì đó thật khác, thật ngoại lệ. Cái cách bạn từ tốn và kiên nhẫn bước đi. Cách đôi mắt bạn nhìn lơ đãng xuống con đường trước mặt làm tôi thấy mình như bắt gặp một hạt vàng trong đống cát vậy. Bàng hoàng và xúc động, trong hàng phút lén nhìn bạn bước đi, tôi bỗng thấy tâm trí mình nhẹ tênh theo từng nhịp bước của bạn. Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tôi phải dừng lại, ngắm nhìn và chiêm nghiệm. Tôi chợt nhận ra vòng quay quá nhanh của cuộc sống khiến tôi nhiều lúc không thể theo kịp. Và sự chậm rãi của bạn như một liều thuốc an thần làm tôi dịu lại, bớt quay cuồng hơn.
Rồi dáng bạn khuất vào trong toà nhà to lớn, tôi quyết định cất bước đi theo. Lúc đó, tôi cố tình đi chậm lại, như cái cách mà bạn đã bước đi, lắng nghe lòng bình yên. Đi được một đoạn ngắn, tôi lại bất ngờ thấy dáng bạn trên cầu thang. Lúc này cây gậy mới phát huy tác dụng của nó. Bước lên bậc thềm, bạn phải dùng sức chống vào gậy để đỡ trọng lượng dồn vào cổ chân khi bước lên. Lại gần hơn, tôi cảm nhận được đôi chân run rẩy của bạn, và đôi tay gồng lên để đỡ lấy thân mình. Lại gần hơn, tôi nghe thấy tiếng thở nặng của bạn mỗi lần leo lên bậc thang mới. Điều này càng làm tôi xúc động hơn nữa.
Tòa nhà lớn vậy tất nhiên sẽ có thang máy. Tôi nghĩ người đi lại khó khăn như bạn hẳn sẽ dùng nó cho bớt nặng nhọc. Và dù có thấy đi nữa hẳn chẳng ai đi bắt bẻ một người tàn tật là làm biếng khi không leo thang bộ hết. Nhưng không, bạn vẫn đi thang bộ. Dù khó cho đôi chân yếu ớt, dù nặng cho đôi tay không lấy gì cường tráng lắm, bạn vẫn cố gắng. Về phần tôi, tôi thẫn thờ đi phía sau bạn, lòng càng cảm phục và thấy xấu hổ cho mình.
Có người từng hỏi tôi: "Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ trở nên tàn tật không?". Tôi đáp "Có". Chẳng ai biết được ngoài kia điều gì nguy hiểm đang chờ mình. Biết đâu đôi chân mà tôi luôn tự hào, một ngày nào đó chỉ còn phân nửa. Biết đâu đôi mắt soi đường, ngày xấu trời nọ bỗng đắm chìm vĩnh viễn vào đêm tối. Biết đâu... Biết đâu... Và tôi chẳng biết nếu khi chẳng may mình phải gắng liền cả đời với chiếc xe lăn, hay khi mình không còn nhìn thấy đường nữa, liệu tôi có đủ nghị lực đế tiếp tục sống, tiếp tục đứng lên sau cơn bi kịch đó? Hoặc không cần phải lâm vào những tình cảnh đó, lắm lúc chỉ gặp tí khó khăn mà tôi đã phát chán mà muốn bỏ lửng.
Lẳng lặng đi đằng sau bạn, tôi nhận ra mình đã không đủ bản lĩnh và kiên trì. Tôi chẳng bằng bạn, người đủ sức mạnh ý chí để leo cầu thang bộ trên đôi chân không lành lặn. Lò dò theo bạn hết 2 tầng lầu, khi bạn bước vào phòng học của mình, còn tôi tiếp tục lên thêm một tầng nữa. Tôi chợt mỉm cười vì ít ra tôi đã và đang may mắn khi có đôi chân bình thường khoẻ mạnh, khi tôi có thể chạy lên cầu thang một cách nhanh chóng, điều mà bạn có lẽ sẽ mãi không làm được. Ừ, tôi đã được rất nhiều, sao cứ nghĩ đến thứ mình không có rồi buồn.
Trong đoạn đường từ lầu 2 lên lầu 3 ấy, tôi đi chậm hơn nữa, cảm nhận rằng đôi chân của mình vẫn đang vững chãi.
Cảm ơn đôi chân của bạn đã cho tôi thêm bài học từ cuộc sống này rằng :"Đừng nghĩ phía trước không có gì, vì phía trước cái gì cũng có, không bước sao tới. Phải bước, cứ bước, đường chưa có thì bước mãi cũng thành đường, đường gập ghềnh gai góc thì cùng níu vai những người xung quanh cùng bước!"
Một lần nữa tôi cảm ơn bạn, tôi tự nhủ "Chúng ta phải vững vàng hơn nữa. Cần phải mỉm cười và bước tới..."
Hãy vững tin bước tiếp nhé, bạn ơi!
- Bài dự thi của bạn Trúc Mai - hoatulip5389@
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?