Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bà mẹ khiếm khuyết và bức thư khiến người con bật khóc

2019-10-26 01:20

Tác giả:


Đừng quên những gì cha mẹ đã hi sinh cho chúng ta. Họ cho chúng ta cuộc sống, họ nuôi dạy chúng ta tốt hơn những gì họ đã có. Cha mẹ từ bỏ tất cả vì ta, tha thứ cho mọi lỗi lầm của ta. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là dành cho cha mẹ nhiều thời gian, tình yêu và sự tôn trọng.

***

Mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó, và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Mẹ có một cửa hàng nhỏ ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt một ít rau cỏ để bán.

Một ngày kia ở trường tôi có sự kiện đặc biệt, mẹ tôi đã đến. Tôi rất bối rối và xấu hổ. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt rất căm ghét rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, mọi người chế nhạo tôi:

- Mẹ bạn chỉ có một mắt thôi à?

Tôi ước gì mẹ biến mất ngay khỏi thế giới này, vì vậy tôi nói với bà rằng: “Mẹ, tại sao mẹ chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ sẽ chỉ biến con thành trò cười cho mọi người”. Mẹ tôi không trả lời. Tôi nghĩ mình hơi tệ, nhưng lúc đó cảm giác thật thoải mái vì tôi nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu. Tối hôm ấy, tôi thức dậy xuống bếp lấy cốc nước. Mẹ đang ngồi khóc trong đó, rất lặng lẽ, cứ như bà sợ rằng tiếng khóc có thể đánh thức tôi. Tôi vào ngó xem mẹ thế nào rồi quay về phòng. Chính vì câu tôi đã thốt ra với mẹ, nên có cái gì đó làm đau nhói trái tim tôi. Ngay cả vậy chăng nữa, tôi vẫn rất ghét mẹ. Tôi tự nhủ mình sẽ lớn lên trưởng thành và thành đạt, bởi vì tôi ghét người mẹ chỉ còn có một mắt và cái nghèo tuyệt vọng của gia đình.

Tôi lao vào học hành chăm chỉ để đỗ vào một trường đại học danh tiếng với tất cả sự tự tin và nỗ lực. Tôi rời bỏ mẹ để đến thành phố sinh sống. Tôi kết hôn, mua nhà và làm cha. Giờ đây, tôi là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Tôi thích cuộc sống ở thành phố. Sự náo nhiệt, sôi động giúp tôi quên đi hình ảnh người mẹ tội nghiệp.

Cho tới một hôm, người tôi không mong đợi nhất đã xuất hiện trước cửa nhà. Mặt tôi tối sầm lại, tôi lạnh lùng hỏi người đàn bà đó: “Có chuyện gì không? Bà là ai?” Đó là mẹ tôi, vẫn dáng người gầy gò với bước đi liêu xiêu, vẫn là người phụ nữ với đôi mắt không hoàn thiện. Đứa con bốn tuổi của tôi nhìn thấy bà, nó đã quá sợ hãi, chạy núp vào một góc nhà. Tôi vờ như không nhận ra bà, nhìn bà giận dữ rồi nói: “Bà là ai, tôi không quen bà”. Tôi đang tự lừa gạt mình và thực sự từ bao lâu nay tôi vẫn tự lừa mình như thế.

Tôi cố quên đi sự thật bà là mẹ tôi. Tôi luôn muốn trốn tránh sự thật này. Tôi đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì bà khiến đứa con gái nhỏ của tôi sợ hãi. Đáp lại sự phũ phàng ấy, người đàn bà tiều tụy kia chỉ nói: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã tới nhầm địa chỉ”, và rồi bà đi mất. “May quá, bà ấy không nhận ra mình”, tôi thầm nhủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ quan tâm hoặc nghĩ về bà.

Bà mẹ khiếm khuyết và bức thư khiến người con bật khóc

Một ngày, tôi được mời về trường cũ để gặp mặt nhân kỷ niệm thành lập trường. Sau buổi họp mặt, tôi lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ tôi đã từng gắn bó, một cái lều cũ rách, lụp xụp, ẩm ướt. Tôi xuống xe và bước vào. Tôi thấy bà nằm ở đó, ngay giữa sàn đất lạnh lẽo, trong tay ba có một mẩu giấy. Đó là bức thư bà viết cho tôi.

“Con trai yêu quí của mẹ!

Mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ sống thế đủ rồi. Mẹ sẽ không thể đến thăm con thêm lần nào nữa, nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong con trở về thăm mẹ dù chỉ một lần. Mẹ nhớ con nhiều, và cũng rất vui khi nghe tin con đã trở về thăm lại lớp cũ. Mẹ đã rất muốn tới trường chỉ để nhìn thấy con, nhưng mẹ đã quyết định không đến, vì con. Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt, có lẽ mẹ đã làm con thấy xấu hổ với bạn bè.

Con biết không, hồi còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt, vì vậy, mẹ đã tặng nó cho con. Mẹ rất tự hào vì con trai mẹ có thể nhìn trọn thế giới mới có một phần của mẹ ở đó, mẹ chưa bao giờ buồn vì con hay bất cứ điều gì con đã làm. Con từng ghét bỏ hay tức giận mẹ, nhưng mẹ biết, đó là bởi vì con cũng yêu mẹ. Mẹ rất nhớ khoảng thời gian khi con trai mẹ còn nhỏ, khi con tập đi, khi con ngã hay những lúc con chạy loang quanh bên mẹ. Mẹ nhớ con rất nhiều, mẹ yêu con, con là cả thế giới của mẹ”.

Những giọt nước mắt lăn dài không dứt, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi không biết làm thế nào để bù đắp cho những việc tồi tệ nhất mình đã làm.

Bạn thân mến, chúng ta đừng bao giờ ghét bỏ ai vì khuyết tật của họ. Đặc biệt là với cha mẹ mình, dù họ không hoàn hảo, dù họ có khiếm khuyết, họ vẫn là người mang nặng đẻ đau chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn. Đừng quên những gì cha mẹ đã hi sinh cho chúng ta. Họ cho chúng ta cuộc sống, họ nuôi dạy chúng ta tốt hơn những gì họ đã có. Cha mẹ từ bỏ tất cả vì ta, tha thứ cho mọi lỗi lầm của ta. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là dành cho cha mẹ nhiều thời gian, tình yêu và sự tôn trọng.

Theo Gia đình Việt Nam

Mời xem thêm chương trình: Bạn dành bao nhiêu thời gian cho mẹ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

back to top