Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con
2021-12-02 01:22
Tác giả: Hoài Thu
blogradio.vn - Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.
***
Hà Nội, một ngày mây thương nhớ phủ đầy trời.
Bà nội của con,
Người ta vẫn hay bảo thời gian trôi qua sẽ phủ những lớp bụi lên tình cảm, làm chúng trở nên mờ nhạt và cũ kĩ. Thế nhưng, đã rất nhiều năm trôi đi, thời gian cứ như khung cửi nhỏ xoay đều mà se vào lòng con thêm nỗi nhớ thương. Hôm nay, đứa cháu bé bỏng này lại nhớ bà rồi.
Ngày con chào đời, cả dòng họ còn vui hơn trúng được một món hời lớn, bà đặt cho con cái tên Hoài Thu, một mùa thu thôi mà khiến bao người hoài mong, nhớ thương hơn chục năm trời. Con thực sự yêu cái tên này, chỉ tiếc là chưa nói được lời cám ơn thì bà đã vội ra đi, về với mây, với trời.
Lớn hơn một chút, trong tiềm thức con, bà là thành viên thứ tư trong gia đình vốn dĩ chỉ có ba người của con. Những kỉ niệm về bà giống như một khu vườn cổ tích đẹp đẽ và diệu kì, dẫu cho khu vườn ấy nhiều lúc bị mưa giông bão giật khiến cho mọi thứ bị đảo lộn nhưng sau đó lại được nắng và gió hong khô làm mọi thứ trở về đúng với dáng hình của nó, không hề mờ nhạt cũng không hề mất đi.
Con nhớ cơi trầu bà ăn, nhớ chiếc kính tụt đến tận mũi của bà. Con vẫn nhớ con thuyền, con hạc bà dạy con gấp nhưng con gấp không được vì đôi tay chẳng đủ khéo léo như bà. Đôi tay đầy những nếp nhăn cùng vết chân chim của một đời đầy sương gió. Nhưng đôi tay ấy với con là một điều kỳ diệu thiêng liêng của một người nghệ nhân.
Đôi tay nấu cho nhà mình những món ngon ơi là ngon mà con ăn nhiều đến nỗi ngày một béo tròn. Đôi tay chăm sóc con từ những ngày con còn thơ dại, mẹ đi học xa nhà, bố thì bận đủ thứ việc, gia đình bốn người bỗng chốc chỉ còn xoay quanh hai bà cháu.
Thế nhưng con người đẹp nhất có lẽ chỉ đi cùng ta vào một khoảng thời gian nhất định. Dù biết như vậy, nhưng con vẫn than trách ông trời tại sao lại mang bà của con đi sớm thế, khoảng thời gian bên bà thực sự quá ít ỏi và lòng tham của con lại quá lớn nhưng điều đó cũng chẳng giúp con bên bà thêm phút giây nào nữa. Bởi vậy mà, giờ đây, con trở thành một cô gái luôn mang trong mình đầy tình yêu thương, vì con sợ, khi con chưa yêu đủ, người con thương đã rời con đi mất, giống như bà.
Con đã nghĩ rằng bà sẽ bên con mãi mãi nhưng lúc đó con đâu biết rằng con chỉ mới chập chững bước chân vào con đường của cuộc đời, thì bà đã đi quá nửa sườn đồi và chuẩn bị xuống dốc để sang với thế giới bên kia.
Ngày còn bé, nhà hay mất điện, con lại là đứa nhát như cáy. Nhưng những lúc như thế con không tìm đèn cũng chẳng tìm nến, con tìm bà. Vì với con, bà là ánh sáng. Con đã dựa vào bà như thế đó. Thế nhưng ánh sáng của bà cũng chẳng phải là thứ trường tồn, bất diệt; mà nó giống như ánh nắng của một chiều hoàng hôn buông. Thật đẹp, thật ấm, và sắp tan.
Ngày bà đi, trời đổ cơn mưa lạnh lẽo, cho đến giờ con vẫn tin rằng ông trời cũng đang khóc thương thay cho cả dòng họ. Nghe tin bà mất, trái tim con như mất đi một nhịp, lần đầu tiên trong đời con hiểu thế nào là nỗi đau chia li. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, con thấy bố khóc. Người đàn ông quật cường mà con tưởng sẽ chẳng bao giờ rơi lệ, hôm ấy mắt lại đỏ hoe rồi nói với con “Bà mất rồi con ạ”.
Ông nội ra đi khi con còn chưa chào đời, rồi bà cũng ra đi vì bạo bệnh. Lúc đó, con thương bố thật nhiều, con thấy bố thật cô độc vì đã chẳng còn ông bà trên cõi đời này nữa. Nhưng bà yên tâm nhé, đứa con trai út bé bỏng của bà vẫn luôn có con và mẹ con ở bên cạnh. Nhà con vẫn là gia đình ba người dù có cãi vã hay bất hòa nhưng tình yêu dành cho nhau thì chưa lúc nào vơi bớt.
Bà giống như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống nhà con. Sau khi bà mất, con vẫn giữ thói quen pha thuốc giảm đau cho bà vào mỗi 5 giờ chiều vào chiếc cốc xanh nhạt rồi giật mình nhận ra là bà đã đi xa rồi. Mẹ lại hay bảo vẫn thường hay nghe thấy tiếng bà quanh quẩn đâu đây giục mẹ đi ngủ để hôm sau còn dậy sớm đi làm. Bố thì hay nấu món canh rau ngót thịt băm, canh cua rồi nói với con “Bà nấu món này ngon lắm con nhỉ”. Con biết, bố nhớ bà vô cùng.
Đã 9 năm kể từ ngày bà ra đi, cô bé mũm mĩm 11 tuổi ngày nào giờ đã sang tuổi 20 và không còn mũm mĩm nữa rồi bà ạ. Trước lứa tuổi bắt con người ta phải trưởng thành này, nhiều lúc con thấy chông chênh vô cùng. Con thấy mệt mỏi vì từng dòng người đè lên nhau vội vã như muốn nuốt trọn xã hội này trong vô vàn toan tính thiệt hơn.
Cuộc sống dường như trở thành một cuộc chiến. Con lại nhớ những câu chuyện về con người ta chia nhau “bát cơm sẻ nửa, chiếc chăn sui đắp cùng” của những con người nặng nghĩa tình bà thường hay kể. Lúc đó con nghĩ, cuộc sống này thật tốt đẹp, người với người đến với nhau bằng chân thành và đối xử với nhau bằng chân tâm.
Nhưng lớn dần, con mới biết được cuộc sống vốn không hề đơn giản như vậy. Con cũng nhận ra rằng mỗi thời một khác, không có cái gì tốt đẹp đến mức hoàn hảo cả.
Có lẽ ngày xưa cũng có những câu chuyện về mặt tối của cuộc đời nhưng bà không kể con nghe. Chắc hẳn bà không muốn con đánh mất niềm tin vào cuộc sống này, bà kể cho con những câu chuyện đầy nghĩa tình kia để con có thể nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống, cố gắng không trở nên biến chất giữa dòng đời đầy những cám dỗ, cạm bẫy.
Cháu gái bà ngày trước yếu đuối, nhát gan nhưng giờ cũng bản lĩnh, mạnh mẽ lắm đó ạ. Ngày bé nếu ngã thì con được ngã vào lòng bà, được bà xoa dịu, âu yếm. Giờ có ngã, thì con lại ngã vào đời, cuộc đời sẽ chẳng âu yếm con đâu mà xoay vần con đến mệt mỏi, mình mẩy đầy thương tích để rồi con lại càng mạnh mẽ hơn, có được những bài học mà chỉ có đời mới giúp con được chiêm nghiệm. Vì con tin rằng, khi con yêu thương cuộc sống này, con cũng sẽ được cuộc sống yêu thương lại. Cháu gái của bà, lớn thật rồi, bà nhỉ.
Nỗi nhớ bà thi thoảng lại ập đến, như ngày hôm nay, nó cũng giống như chứng nhức xương của người già, thi thoảng dậy lên khi trời trở gió. Ai đó đã nói hãy coi nỗi nhớ giống như một bình rượu cổ, thi thoảng nhâm nhi vài ngụm nhỏ, để có thể say và miên man về những dòng kí ức xưa cũ.
Con cũng vậy, như một người có men say mà trôi về tìm lại những kỉ niệm cùng bà mà viết nên lá thư này. Kỉ niệm cũ, nhưng tình thì không, vẫn nguyên vẹn, không mai một dù dòng thời gian chảy xiết.
Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.
© Hoài Thu - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.