Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh tôi!

2012-12-26 11:00

Tác giả:


Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt

Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp

Tôi có một người anh, một người anh họ không bình thường như bao người khác, một người vừa câm vừa điếc, người lặng lẽ sống giữa thế giới không một âm thanh ấy lại phải lo toan hằng trăm thứ để phụ giúp cha mẹ nuôi các anh, em ăn học. Cái thời tôi năm tuổi thì người con trai ấy đã là một đứa trẻ lên mười, nhưng lại chỉ biết duy nhất cái tên bố mẹ vẫn hay gọi là Tài.

Kì nghỉ hè nào cũng thế, tôi vẫn thường về nhà bà nội chơi. Thật tình đó là nơi tôi chẳng có nhiều bạn bè nhưng lại có muôn vàn thứ để nghịch ngợm, để chơi một cách hả hê. Gia đình anh Tài nằm cùng trên mảnh đất của bà, căn nhà chỉ vẻn  vẹn bốn bức tường đất, mái lợp bổi, nằm giữa ngôi vườn u uất với hàng cây xà cừ đã lớn tuổi. Anh là người con thứ ba trong gia đình nhưng xem ra lại là người vất vả nhất. Cái thời buổi đó, ở làng quê nghèo lấy đâu ra thứ nghề kiếm sống ngoài việc trông chờ vào mấy thước ruộng, mấy hào tiền cua, tiền cáy. Ấy thế mà anh đã sớm biết đến những công việc đồng áng cực nhọc từ thủa tôi chập chững tập đi.

Tôi nhớ lại lần ấy, anh dắt tôi ra vườn chọc chọe vào mấy ngọn dây khoai lang, trong cơn đói bụng tôi hì hục đào khoai cùng anh mà dẵm cả vào tổ kiến lửa, khi bị kiến đốt sưng vu cả bàn chân tôi lại khóc lóc om sòm. Anh nhìn nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt của tôi mà chỉ biết dùng bàn tay xoa xoa vào vết kiến cắn đang sưng tấy.  Tôi nhìn anh trong đôi mắt đỏ hoe của một đứa em thích ăn vạ, đôi môi anh mấp máy như muốn thốt ra điều gì nhưng chỉ ú ớ không thành tiếng, và dường như trong ánh mắt buồn lại hiện ra nỗi bất lực của một người anh không thể dùng tiếng nói của mình chỉ để làm một việc rất đỗi bình thường là dỗ dành một đứa em mít ướt như tôi. Không thể nói, cách duy nhất mà anh có thể làm là chiều tôi hết mức. Mùa chơi chuyền, anh phải mất cả mấy buổi trưa nắng lang thang bên lũy tre ở trên đê chỉ để chọn những que chuyền đẹp mắt, thon gọn cho tôi chơi.

Đến mùa súng xoan, mặc dù là con gái nhưng tôi cũng bắt anh làm cho vài khẩu để bắn. Nguyên liệu làm súng không khó, chỉ cần một khúc tre hổng, một cái đũa làm dùi xúng, đạn là những quả xoan non thế là xong. Những tiếng nổ phát ra từ khẩu súng bởi những quả xoan tươi nghe thật vui tai, nhưng cũng hết sức nguy hiểm bởi nếu bắn vào mắt thì có thể bị mù vì lực súng mạnh. Cũng may cái thời thơ dại đó hai anh em chúng tôi mỗi lần bắn lại hướng mũi súng ra sông nên chẳng gây họa gì. Mấy bọn trẻ ở đó đứa nào cũng sở hữu một chiếc súng xoan, chúng thi nhau bắn ra sông xem súng nào bắn xa và nổ to hơn. Tất nhiên với tài nghệ của anh thì đội tôi luôn luôn chiến thắng, và phần thưởng là một ổ khoai nướng thơm ngậy. Có bữa trời mưa,  hai anh em tôi lại kéo nhau lên đê chỉ để lang thang xem có trò gì mới, và xem anh bắt cá, đặt bẫy lươn.

Mùa này người ta vét bùn ở sông nhiều lắm, mấy đứa nghịch ngợm vẫn thường dùng bùn ướt để ném nhau, còn tôi thì cực thích thú với trò nặn mấy hình con vật như cá, nghựa…tất cả chỉ bằng bùn thôi. Đợi hôm nào trời nắng thì tôi đem chúng ra phơi cho thật khô lại, chẳng mấy chốc mà tôi lại có những món đồ hàng mang về khu vườn nhà nội.  Cuộc chơi đồ hàng dưới gốc cây diễn ra lúc nào không hay và cuốn hút đến có bận tôi quên cả thời gian, tất nhiên chỉ có mình tôi chơi, còn anh thì vẫn phải lo làm những công việc khác cho gia đình.  Nhưng tôi biết chắc rằng nếu không có bàn tau anh nhào bùn  kĩ thì có lẽ tôi đã không có những vật dụng đẹp để bầy trí. Anh bắt tay nặn từng cái nồi, cái chảo, bộ cốc chén, bát đĩa, và thậm chí là cả cái tivi, hay chiếc đài radio cho tôi chơi. Trong món đồ ấy thì tôi thích nhất là chiếc tivi, trông chẳng khác nào một chiếc tivi thật có màn hình là kính được anh nhặt từ những  vỏ chai sành bị vỡ, khung vuông của tivi được anh nặn bằng bùn, và gắn thêm mấy hạt ngô làm nút bấm. Muốn chiếc tivi giống thật hơn, tôi yêu cầu anh cắm mấy bông hoa cỏ may vào bên trong, và bắt những con bướm nhỏ thả vào để thông qua tấm kính tôi có thể hình dung như mình đang được xem một kênh truyền hình giới thiệu về thiên nhiên đại khái là có đầy đủ cỏ cây hoa lá, như thế mới giống thật, chiếc tivi không lớn nhưng đủ để anh thực hiện ý tưởng và chiều cái tính ham chơi của tôi. Anh nặn hoa quả cũng đẹp, quả cam, chùm nho, quả chuối…. đặt trên một cái đĩa làm từ bùn đất. Những thứ quả ấy dù không có đủ màu mè nào thu hút một đứa thích chơi bời nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra hàng trăm thứ cụ thể như: cái đĩa anh nặn được tôi bầy lên mấy thứ quả dại ở trong vườn, rồi chúng lại được tôi đặt ngay ngắn trên chiếc bàn, mà nào có phải bàn thật đâu, chỉ là một viên gạch sáng màu được tôi kiếm ở đống đất đá đổ vỡ từ chuồng gà tạm của nhà anh.

Tôi cũng tự quy đặt nhiều thứ như tôi vẫn hay ngắt lá tầm tơi giã lấy nước, thứ nước nhơn nhớt ấy tôi quy định là mật ong, hay có lần tôi đã bẻ quả hồng xiêm xanh của nội chỉ vì mấy giọt nhựa trắng mà tôi thấy giống sữa tươi, khi những giọt nhựa chảy ra nắp vỏ chai, chẳng may nhựa để lâu bị khô lại, chúng sẽ trở thành một thứ kết dính được tôi gọi là kẹo cao su. Tôi tưởng tượng ra nhiều lắm, nhưng thật tiếc những gì tôi nghĩ dù có hét to cho cả thế giới này biết thì anh cũng không hình dung những gì tôi nói mà tất cả là nhờ vào ngôn ngữ cử chỉ, cái mà tôi thấy khó khăn nhất để giao tiếp với anh. 

Mọi thứ đã dần dần quen thuộc khi anh em chúng tôi lớn lên, giờ tôi có thể dùng cử chỉ một cách thuần thạo để ra hiệu cho anh hiểu, khi trong anh không còn mặc cảm, khi tôi thở phào một cách nhẹ nhõm là lúc tôi chợt nhận ra rằng trong cái thế giới vô thanh ấy luôn là niềm vui, tình thương, một ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không đơn thuần chỉ là cây đuốc không sáng như cái tên người ta vẫn gọi anh là “ Tài điếc !”

  • Bài dự thi của Nguyễn Thị Tuyết - aobongtrang213@




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top