Anh ghét em rồi, em biết không?
2009-10-22 11:33
Tác giả:
Blog Việt
Viết cho một mùa đông cũ
Anh ghét em rồi em biết không?
Ghét làn da trắng ghét môi hồng
Ghét hàm răng khểnh xinh xinh nữa
Ghét cả đêm dài anh nhớ mong.
Em cứ đi đi... trời bên ấy rất trong
Anh chẳng mong mình gần nhau thêm chút nữa
Nỗi buồn ai mang đứng nấp sau khung cửa
Anh nén chặt lòng mình chẳng gọi tiếng "Em ơi".

Ảnh minh họa: Raysoda.com
Hà Nội mùa này... mình anh đứng chơi vơi
Trời trở gió mùa đông đang về tới
Hoa sữa vẫn nồng nàn như nụ hôn đầu rất vội
Bỗng chốc thành kỷ niệm phía xa xôi.
Hà Nội bây giờ mưa vẫn buồn như thế thôi
Lời yêu thương em cứ cho là anh nói dối
Những hờn ghen đong suốt chiều giận dỗi
Anh thả theo con gió cuốn đi rồi.
Anh ghét em rồi anh nói chỉ vậy thôi.
- Gửi từ Blogger batuocsaigon
- Ý kiến của độc giả
hải chăng a viết giùm tôi lời tâm sự? cám ơn anh
Ý thơ rất hay. Đọc xong thấy lại tâm trạng mình trong một mùa đông đã xa. Thank you tác giả
Tình yêu của mỗi con người như những cuộn phim dài tập, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc tưởng chừng như sụp đổ, mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc đời. Tuy nhiên, với tôi sau khi trải qua những biến cố đó, tôi vẫn tìm đến tình yêu với sự nồng nàn, bao dung…và nó đã mỉm cười!
Tôi tặng bạn bài thơ này nhé!
Cho em…
Anh cho em một bờ vai,
Anh cho em một ban mai nắng hồng.
Anh cho em những bềnh bồng,
Như mùa lúa chín cánh đồng chao đưa.
Anh cho em một song thưa,
Để khi em nhớ nhìn mưa ngoài thềm.
Anh cho em cả trời đêm,
Ánh trăng ôm lấy rã mềm bóng em.
Giản đơn như cái buông rèm,
Leng keng tim vỡ trăng đèn đảo điên.
Cho em một khoảng trời riêng,
Má hồng chúm nụ đồng tiền trên môi.
Đũa kia có cặp có đôi,
Mình yêu nhau mãi răng môi không lìa.
Cho em một bến sẻ chia,
Trời cao bón nắng hoa chìa cánh thơm.
Em là khói hay sương,
Là mưa hay gió vấn vương anh hoài,
Em là đêm hay là ngày,
Là năm hay tháng miệt mài anh mong...
mình rất thích bài viết này cua bạn vì nó nói đúng tâm tư của mình . mình cũng như bạn có một cô bạn gái rất xinh nhưng mà chúng mình cũng bị gia dình cô ấy ngăn cản .nên mình cũng ko biết làm gì bây giờ.
Đọc bài thơ mình thấy có bóng dáng mình trong đó: Cũng "làn da trắng, cũng hàm răng khểnh "như ai. Đúng tâm trạng của mình ngày hôm đó mà. Giá như chồng mình cũng có được chút lãng mạn " Anh nén chặt lòng mình chẳng gọi tiếng "em ơi !" và " Anh ghét em rồi anh nói chỉ vậy thôi." Trái lại chồng của mình lại thô tục quá ! Buồn !!!
Đọc bài thơ mình thấy có bóng dáng mình trong đó: Cũng "làn da trắng, cũng hàm răng khểnh "như ai. Đúng tâm trạng của mình ngày hôm đó mà. Giá như chồng mình cũng có được chút lãng mạn " Anh nén chặt lòng mình chẳng gọi tiếng "em ơi !" và " Anh ghét em rồi anh nói chỉ vậy thôi." Trái lại chồng của mình lại thô tục quá ! Buồn !!!
minh rat cam dong voi bai tho nay
rat hay va buon nua
Tặng batuocsaigon va các bạn yêu thơ bài thơ này nhé.
Biển đêm
Biển đêm nay không có anh im lặng.
Mây xuống thuyền xẻ chia nỗi cô đơn.
Gió động hàng cây hay gió nhớ.
sóng đến gần lại vội vã xa hơn.
mưa ập xuống chiều ào ào xối xả.
Thương cánh buồm đêm bảng lảng ngoài xa.
Biển thắp ngời trăng em càng mong anh nữa.
Một khoảng trời cao phấp phỏng bao la.
Anh xa thế, sóng lăn đâu xa thế.
Hàng phi lao vi vút gió đợi chờ.
Anh như sóng cũng giận hờn thương nhớ.
Giữa những ngàn sao anh không lẫn bao giờ.
cảm ơn bạn , bạn đã cho mình một cảm giác như là mình đang ở trong bài thơ của bạn
mình yêu một cô bé kém mình 17 tuổi . Bọn mình đã có với nhau tất cả vì tình yêu , nhưng sự thực cuối cùng thật đau lòng bạn à, chúng mình đã không giữ được những gì chúng mình có kể cả một sinh linh bé bỏng chưa chào đời cũng bị mất , chỉ đơn giản một điều là mối tình của chúng mình không được gia đình cô bé chấp nhận , bố cô bé đã phá lát tất cả những gì chúng mình có với nhau , và đẩy cô bé thân yêu của mình sang đất nước UCRAINA xa xôi ngàn dặm . giờ đây chúng mình chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại và email . bọn mình rất yêu nhau nhưng không giữ được tình yêu cho chính mình
Cảm ơn bạn vì sự đồng cảm này
hjhj. lau rui minh khong doc tho, hom nay ghe qua trang nay thay bai tho hay qua ah. Khong biet co nhieu chang trai ngay tho, tinh cam nhu the ben canh minh khong nhi? Chac han co nhieu ban gai co cung suy nghi nhu vay voi minh khi doc bai tho nay. Cam on nha
yêu là thương là giận hờn vô cớ
Là ghét yêu yêu ghét một mình
Là giận hờn để rồi tha thứ
Và bảo ghét nghĩa là thuơng dữ dội
Nói giận hờn là chẳng giận gì đâu
Phút gần nhau quên vạn nỗi u sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
bài thơ hay quá. cảm ơn bạn nhé. chắc bạn đã có một tình yêu rất đẹp đúng ko?
Đọc mà nhớ em yêu quá trời ơi....
Doc bai thu ban ma chang hieu sao nuoc mat toi lai lan dai tren hai go ma!
da 6 nam roi toi cu ngo minh da quen nhung bat chop hom nay khi doc nhung van tho ban viet trai tim toi lai nhoi dau, cam on ban cam on ban ve tat ca!
Toi muon khoc ma long sao khong the
Nuoc mat nao in dau le tuan roi
Tung giot kho khong noi duoc thanh loi
Giot da thoi tung bui mu trang xoa
Mot goc san ga hay mot loi hoi nho
Ban nghi gi khi song giua CO DON!
Nhung van tho cua ban lam toi nho den nguoi ay cua toi. Day ap nhung ky niem buon, vui lan lon. Yeu thuong chay long va cung ngam ngui khong sao ke xiet. Tat ca deu o "phia xa xoi " mat roi....
anh ghét em rồi em biết không, ghét mà yêu đến nỗi nhớ từng chi tiết, nhơ làn gia trắng, môi hồng, răng khểnh xinh xinh. TRời ơi tình yêu sao mà ngọt ngào đến thế. Xin lỗi tình yêu, xin lỗi tác giã tui xin được phép chép lại bài thơ này nhé, một thời đã qua" Em ghét anh rồi, anh biết không? ghét nụ cười tươi, ghét mái tóc dày, ghét cả bờ môi, giọng nói êm đềm."
Bai tho kha hay day. Neu con bai nao nua thi hay de moi nguoi thuong thuc nhe.
Bai Viet nay rat hay
bài này dúng với tâm trạng của tôi quá.
Bài thơ của bạn bỗng khiến mình hoài niệm...
Anh vẫn đi về trên lối cũ?
Hà Nội ơi giờ đã xa rồi
Hoa sữa còn toả hương bối rối
Khi anh vụng về chạm khẽ tay em...
Nhớ cháy lòng góc phố bình yên
Nơi ấy thơm ngọt ngào hoa sữa
Chỉ tại cái nắm tay vô cớ
Mà hương hoa ấm nụ hôn đầu...
Hà Nội lung linh rực rỡ sắc màu
Biết anh còn vấn vương phố cũ
Hay chỉ mình em thương thầm hoa sữa?
Vẫn thơm dịu dàng khi phố về đêm...
khá hay đó cần phát huy
Đọc bài thơ của bạn mình rất xúc động, lời thơ chân thành, giản dị mà ngọt ngào lãng mạn...
Em ở rất gần nhưng lại rất xa! Cám ơn bài thơ của tác giả!
Các bạn yêu nhiề thật đấy, làm mình nhớ thời sinh viên quá! Đáng tiếc là các bạn trẻ bay giờ thực dụng quá, hiếm tìm thấy những vần thơ như thế này. Thank Batuocsaigon, Hồng Thanh and Phong lee!
cam on ban da lam bai tho nay
no rat giong tam trang cua toi
toi cung o mot nguoi yeu nhung ma ho la co tam trang nhu the
xa nhau nhung ma ko biet lam sao ca
chi biet toi ve thuong nho nguoi ta thoi
mình rất cảm động khi đọc bài này
thực sự mình rất thich
mình chỉ muốn nói : tuyệt vời
bài thơ của bạn rất hay! Đọc xong rồi chỉ thấy có yêu mà thôi. Cảm ơn bạn nhiều. Mình xin được copy vào những bài thơ yêu thích của mình nhé. Thanks nhìu
Em ghét anh rồi anh biết không
Mắt trong đã khóc ướt môi hồng
Em đi nhủ lòng anh gọi lại
Sao đành ngoảnh mặt thế "anh ơi"
Sài Gòn mưa rồi, mỗi đứa một nơi
Em ghét anh mà, không dám nhớ
Em ghét anh mà, sợ đêm về trăn trở
Em ghét anh mà, em cũng nói vậy thôi.
Ngay từ khi đọc bài blogs này, mình đã rất ấn tượng với những vần thơ của bạn, nhẹ nhàng, trong sáng, nhưng ... yêu nhiều lắm đấy.
Đọc bài viết của bạn tôi lại thấy mình trong đó.
Bai tho cua ban that la hay!
" Anh ghet em roi, em biet khong?" Cu nhu la nguoi ay viet cho minh vay. Bai tho cua ban lam ai da tung yeu va dang yeu rat cam dong. Ban noi la: Anh ghet em roi, em biet khong? thuc ra la ban con yeu va con nho toi nguoi do phai khong? Yeu la ghet do la loi noi ma khi nguoi ta yeu nhau ma! Tinh yeu van la de tai muon thua! " Yeu la chet o trong long mot ty"
cho mình được chép lại bài thơ này vào trong anbum thơ mình yêu thích nhé.thật xúc động
han la vay .luc nao cung mo tuong voi mot di vang.tho that buon nhung daycam suc .
Bài thơ của bạn rất hay, giàu cảm xúc ý nghĩa và làm cho tất cả những ai đọc nó đều cảm thấy có mình ở trong đó. Bài thơ không có tiếng yêu mà tràn ngập tình yêu thương. Tôi thích bài thơ của bạn ở điều đó.
Bạn ơi, tôi đang học tập ở một nơi rất xa. bài thơ của bạn đã làm tôi nhớ Hà nội nhiều...nhiều lắm. Biết không.
Minh rat thich bai tho cua ban. Bai tho rat hay va y nghia, giau cam xuc de cho tat ca chung ta ai doc no cung deu thay co bong dang cua minh o trong do. Hien tai minh dang hoc tap o rat xa. Ban oi, ban da lam minh nho Ha Noi nhieu....nhieu qua.
tho cua ban rat hay. gia ma minh cung tim dc nguoi nhu the .minh k biet minh co the de nguoi ay ra di dc k nua.co le minh se niu keo .se chay den va noi anh dung di.nhung that su nguoi de minh nhu the van chua tim duoc
còn gét là còn yêu,chỉ sợ lúc ko còn cảm giác gì thôi
Lời yêu thương em cứ cho là anh nói dối
Những hờn ghen đong suốt chiều giận dỗi
Anh thả theo con gió cuốn đi rồi!
Ban viet that hay, cam on ban da noi ho tinh cam cua minh!
Ghet em dang ve yeu kieu
Doi moi chum chim no nu cuoi xinh
Ghet em cau noi an tinh
Ben anh tho the cau ""minh"" de thuong
Ghet em anh ghet du duong
Bao nhieu cai ghet, thuong em ngan lan !
Bài thơ của bạn rất hay, những câu đầu làm mình nhớ đến bài "Tống biệt hành"
"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng"
ôi, tôi như thấy phút dịu lòng của người con trai, có chút gì như hờn dỗi, có chút gì như đau đớn...
bai tho cua ban hay giong toi qua
hay quá ta tôi cũng xin góp vui tí nha:
Những chiều hẹn hò giờ mình anh lê bước
Chút nắng hôn hoàng sao nặng trĩu đôi vai
Thôi em nhé đành xa nhau vậy nhỉ?
Để chút tình này anh thả gió chiều bay!
Để ngày mai không còn em than thở
Còn lại nỗi niềm và nướ mắt anh thôi!
hiiii!
ghet. nhung van mang trong do niem yeu thuong.bai tho lam toi nho toi nguoi ay. nhung da 5 nam roi. chac gi anh con nho toi toi.
ban giong rat giong nguoi ma toi vua noi loi tam biet.nhung ko biet li do cua 2 nguoi la j nhung li do cua bon toi thi that la buon cuoi va kho hieu.doc tho cua ban minh nho nguoi ta qua!!!!
bai tho cua ban viet hay qua. toi nhu tim thay minh o trong do.toi va nguoi ay da chia tay nhau lau rui!nhung nhung gi hai nguoi da gay ra cho nhau!kho ma quen duoc!va tha thu duoc!toi hy vong nguoi ay se duoc hanh phuc
Người yêu mình anh nói ghét mình, anh nói ghét mình lắm khi nghe được được điều đó mình đã khóc, khóc vì không hiểu lý do vì sao nữa.
Hà Nội mùa này hương hoa sữa nồng
Cái rét ban đêm chỉ làm thêm lạnh
Lạnh trong lòng... lạnh nỗi nhớ nhung...
Mưa...
Những cơn mưa nhẹ
Làm ướt áo... ướt đôi mắt huyển...
Bài thơ này bạn viết hay quá!
Bạn nói là ghét nhưng thực ra là rất yêu đúng k0?
Người ấy cũng ghét mình rất nhiều vì những gì cả mình và người ấy gây ra cho nhau thật xót xa. Giờ thì mình chấp nhận xa cách, cầu mong người ấy bình an!
bai tho hay va dang yeu wa.
Em ghét anh rồi anh biết không?
Ghét mái tóc lãng tử phiêu bồng
Ghét nụ cười mùa Thu thắp nắng
Ghét cả đêm dài em nhớ mong.
Em ghét anh rồi, anh có biết không
Trời bên này trong, ừ thì thêm cả nắng
Không gió mưa. Nhưng hồn em chẳng lặng
Vết thương đầu sao nhức nhối khi đã cố dìm sâu
Em ghét anh rồi. Anh chẳng hiểu được đâu
Bởi là con gái...Bởi tình yêu vụng dại
Bởi cái tôi ta chìm vào mê mải
Nên ta xa nhau khi gió lạnh giao mùa
Hà Nội mùa này , lạnh cả vào thơ
Hương hoa sữa len theo dòng kí ức
Biết không anh bao đêm dài thao thức
Em lục tìm vết tích một niềm yêu
Hà Nội sang mùa. Bên quán cóc liêu xiêu
Ai đứng đợi ai nhớ thêm từng câu hát
Nụ hôn đầu cho tình yêu rất thật
Em giữ riêng mình chút hơi ấm ngày xưa
Hà Nội buồn ướt cả những cơn mưa
Em theo gió gom tháng ngày nông nổi
Dáng ai xưa thoáng mờ trên lối
Anh giờ xa. Xa mãi cuối chân trời
Em ghét anh rồi em chỉ nói thế thôi….
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


Đã lâu rồi mình không đọc thơ, có lẽ bởi mình sợ những vần thơ làm nhắc đến những chuyện cũ. Nhưng vãn không sao ghét những vần thơ đó được. Một mùa đông lại đến mang đến cái xe lạnh và lòng nặng trĩu suy tư.
Qua đây tôi chúc cho tất cả các bạn đọc trang này hãy luôn vui vẻ và thật hạnh phúc và hãy đón nhận những thi vị của cuộc sống ban cho. Và tặng mọi người mấy câu thơ;
CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐI KHÔNG TRỞ LẠI
CÓ NHỮNG KHOẢNH KHẮC TRÔI QUA LÀ MÃI MÃI
CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI
NHƯNG CÓ NHỮNG NGƯỜI TÔI MÃI KHÔNG QUÊN